Chap 3: Kế hoạch bị lãng quên
___4h sáng hôm sau___
Hôm nay là ngày bé chính thức sang nhà chồng, ấy lộn... đi làm ôsin. Phải chuẩn bị cả đống hành lý cồng kềnh sau đó dặn dò người làm trông coi nhà cửa. Xong xuôi hai người kéo vali ra xe, sau khi đã yên vị ngồi trên xe Nguyên đưa địa chỉ nhà Vương Tuấn Khải cho tài xế. Đúng là tên đáng ghét tối qua hắn đã nhắn cho cô: "Mày phải đến sớm để nấu đồ ăn sáng"
Nghĩ đến cái tin nhắn đó là cô muốn bay đến đạp bay cái bản mặt của hắn, gì chứ đến sớm sao? Ta khinh. Vừa ngồi trên xe Nguyên đã lải nhải, lải nhải chán rồi lại quay sang bé Hoành tra tấn.
- Ê này Hoành Thánh! Cậu thấy nên xử lý tên đáng ghét đó thế nào đây???
- Này ta hổng có quen ai tên Hoành Thánh hết *Mặt thờ ơ*
- ...*Tức giận*
- Nè đùa thế mà đã giận sao? Cái tên Vương bát đản đó hả? Chẳng phải chúng ta có kế hoạch trước đó rồi sao?
Chí Hoành chán nản nhìn Vương Nguyên.
- Kế hoạch nào? *Mặt tỏ vẻ ngu ngơ*
- Trời! Nguyên ơi là Nguyên, gọi cậu là Nhị Nguyên quả không có sai mà. Mới đó đã quên rồi sao? *Cười khinh*
-...*Suy nghĩ*
- Nhớ ra chưa vậy?
- Rồi. Đúng ha, sao mình có thể quên được cơ chứ??
Vừa nói Vương Nguyên vỗ vào đùi cái *bốp*
- Thôi, vậy bây giờ cứ theo kế hoạch mà làm.
- Xem lần này hắn chạy đâu cho thoát hahaha.
- Haizz....
Hoành ngồi trên xe nghe Nguyên cười như một "lời du" thế là tâm hồn bay vào cõi mộng.
Trong mơ, Hoành ta gặp được chàng hoàng tử qùy xuống cầu hôn. Trong khung cảnh lãng mạn dưới ánh nến làm cho vẻ soái của hoàng tử tăng cao. Hoành ta e thẹn nhận lời rồi sau đó môi chuẩn bị chạm môi...
"Bụp"
Choàng tỉnh mộng đẹp, cái đầu bé con nổi cục u to đoành do đầu đập mạnh vô cửa kính. Miệng thì lắp bắp nguyền rủa cái ô tô đáng thương. Nguyên thấy bộ dạng tức tối của nhóc con cười rúc rích còn giở giọng trêu đùa làm bé ngại đỏ mặt.
- Nè Hoành ban nãy cậu ngủ kiểu gì mà cái miệng cứ chu chu ra như đang chuẩn bị hôn... hay là gặp được hoàng tử trong mộng vậy? *Cười gian*
Bị nói trúng tim đen Hoành miệng lắp ba lắp bắp không thành lời. Đến lúc Nguyên lên tiếng mới xuống xe.
- Bộ không định vô hả?
- Rồi!
Thế là hai bé cùng với đống hành lý đang đứng trước căn biệt thự tỏa hàn khí lạnh lẽo, không giam u ám nhìn thôi đã thấy sởn gai ốc. Hai người nhìn nhìn thêm vài lượt, nuốt nước bọt cái ực rồi bấm chuông.
"Ting tong"! "Ting tong!"
Từ camera trong nhà dễ dàng nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Hắn nhếch mép nhìn hai bé và lệnh người trong nhà không được ra mở cửa khi chưa đến 6h, bất kể có chuyện gì xảy ra nếu không thì... mọi người trong nhà run cầm cập trở về phòng. Trước đó hắn còn căn dặn cho nhà bếp nghỉ việc một tháng, quản gia tuân lệnh rồi lui xuống.
Quay ra hai bé bên ngoài... Hoành nhìn đồng hồ hiện tại là 4h30. Từ nhà đến đây mất 30 phút lận, Nguyên thì vẫn đang bấm chuông loạn lên mà không thấy ai ra mở cửa, tức giận lấy chân sút cột cổng, kết quả ôm chân nhảy câng cẫng. Hoành buồn cười lên tiếng.
- Có cần quá kích vậy không?
- Hứ! Cái tên khốn đó chẳng biết đang làm cái gì mà không ra mở cửa. Tức chết mất!!
- Thì gọi điện cho hắn xem.
Nguyên "ừ" một tiếng rồi rút điện thoại ra, bỗng hét lên...
- Trời ạ!!!
- Sao vậy? *Hốt hoảng*
- *Chỉ điện thoại* Mất sóng.
-...
- Cậu thử xem điện thoại cậu xem.
- *Rút điện thoại*...Chúng ta bị hắn chơi xỏ rồi *Tức giận*
- Hắn dám...
Trên tầng hắn nhìn xuống, tâm trạng rất rất vui. Đừng hỏi tại sao, rất đơn giản hắn đã tạo ra một loại từ trường áp chế sóng điện thoại trong phạm vi nửa km, hơn nữa nơi hắn sống không gần nơi đông dân cư, chỉ thưa thớt vài nhà nhưng tất cả là người của hắn hết.
Dưới này hai bé đang tức giận đến nỗi nhiệt độ xung quanh tăng rất nhanh. Nguyên đột nhiên vỗ tay cái bốp rồi quay xang Hoành thì thầm to nhỏ gì đó... Nụ cười ranh mãnh bất chợt hiện lên...
----------Hết chap 3-----------
Hứa hẹn chap sau có trò hay... hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro