Chap 2
"Tạch"..."tạch"
"Rầm"!!
Cành cây mỏng manh xấu số đã bị gãy bởi Vương Nguyên, không những vậy... Cả người cô và cành cây bé nhỏ đang ngự trên người nằm ngủ kia. Cảm giác êm êm khiến Vương Nguyên ngay tức khắc nhắm mắt tận hưởng, còn nhún người vô cùng hồn nhiên. Điều này khiến cô cảm thấy... Buồn..NGỦ
Bị một vật thể không xác định đè lên người, hắn ta cố gắng mở mắt. Đập ngay trước mặt là hình ảnh một đứa con gái tóc thì trung phân, người mảnh khảnh gầy gò đang vô tư ngủ trên người hắn một cách không tài nào tự nhiên hơn. Dù gì là con gái cũng phải biết xấu hổ khi mình đang nằm trên người khác với cái tư thế không thể bình thường thế này. Nhẹ như cơn gió hắn đẩy Vương Nguyên "bay" ra khỏi người rồi đứng dậy phủi quần áo. Mông tiếp đất cô bừng tỉnh mộng đẹp, nhắm mắt nhắm mũi mắng.
- Ai là người đẩy Vương Nguyên đây ngã hả *hậm hực*
- Tao!
Từng mảng lông tơ sau lưng Nguyên dựng ngược khi nghe thấy âm giọng "nồng ấm" được phát ra từ cái đệm miễn phí cô vừa nằm. Nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh, cô hắng giọng vài tiếng rồi mở mắt... Bốn mắt nhìn nhau... Im lặng
- Nói gì đi chứ *mặt ngây thơ vô (số) tội*
- Mày! Bỏ gương mặt đó đi.
- Sao đây?Từ nhỏ gương mặt này đã theo tôi rồi làm sao mà bỏ?
Đắc ý. Hahaha Vương Nguyên nói xong cảm thấy rất khoái chí.
- Mày.
- Tôi, Tôi làm sao?
Hắn tức giận túm cổ cô gằn.
- Xin lỗi...
_____Sân bay trùng khánh_____
Một cậu thanh niên vừa xuống chuyến bay, đưa mắt lên nhìn bầu trời cùng tiếng thở dài. Dáng người băng lãnh nhưng lẻ loi ở trong đám đông, đôi mắt màu hổ phách đẹp nhưng buồn.
Cậu ta như trung tâm thu hút mọi ánh nhìn, ngay tức khắc những lời xì xồ bàn tán của mấy người hám trai nỏi lên. Chưa được bao lâu liền im bặt. Lý do... Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh và sự xuất hiện của một tảng băng di động mới.
- Hoan nghênh mày về!!
Trên chiếc xe màu đen sang trọng, bên trong mang nền nhiệt độ âm của chủ nhân. Tay tài xế mặt không chút biểu cảm tập chung lái xe. Dịch Dương Thiên Tỉ quay xang hỏi Vương Tuấn Khải.
- Bang có chuyện gì?
- Một số con chuột nhắt không biết thân phận.
- Xử lý!!! Hay để...
- Mày không cần động tay, chưa đến lúc *mặt không chút biểu cảm*
- Không cần cho phép tao tự xử lý.
- Không thì làm gì? *giọng khinh bỉ*
Vương Tuấn khải tức giận nhưng chỉ giữ trong lòng, vì sao??? Vì trước giờ chưa có một kẻ nào dám cãi lời hắn ngoại trừ thằng ngồi cạnh là em họ này, tại sao yêu thương nó làm gì để bây giờ nó lên mặt thế này chứ. Nó vừa mới về nước chẳng lẽ lại gây chuyện....
____Biệt thự____
- Vương Nguyên cậu cũng biết đường về.
- ....
- Này.
-....
Hoành nhìn kỹ mặt Vương Nguyên cảm thấy có điều không ổn, liền tiến lại gần hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra à?
-Tớ....
--------------Hết chap 2-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro