Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17:

...


Giọng nói này... giọng nói này dù có chết Vương Nguyên cũng không thể quên. Tên chết tiệt.


- Cút đi. Đừng đến gần chúng tôi nữa.


Chưa cần đến Vương Nguyên mở lời Chí Hoành đã gào lên đuổi người kia. Không gian chợt trở lên im lặng, đám ruồi nhặng chẳng hiểu việc gì đang diễn ra cứ ngơ ra cả lũ. Khi định hình ra sự việc là nam thần trong lòng mình đang bị người khác chửi liền cảm thấy tức giận liền nhao vào hội đồng Chí Hoành. Mấy người không ngần ngại xông đến kéo lấy quần áo và tóc cậu giằng xé. Nào để cho lũ ruồi nhặng đó đạt được mục đích Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nhanh chóng xông vào giải vây giúp cậu. Cuối cùng tất cả đã trở nhành một mớ lộn xộn mặc cho người tên KEI kia có ra sức hòa giải.

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG" ba tiếng súng vang lên lần này là những tiếng hét chói tai. Đám ruồi nhặng tự động ngừng lại, run rẩy quỳ rạp xuống đất lấy tay đặt lên đầu.

- Có chuyện gì ra chỗ khác giải quyết.

Sắc mặt hiện tại của Vương Tuấn Khải bây giờ cực kì xấu, không khí xung quanh hắn cũng vì vậy trở lên ngột ngạt ít nhiều. Đến khi hắn ném cây súng và trở lại xe phóng đi ai nấy vẫn còn đang run lẩy bẩy ngoại trừ ba nhân vật chính im lặng nhìn nhau rồi rời khỏi.

_Sân sau_

Đối mặt với người trước kia mình đã từng hết mực yêu thương khiến cho trái tim Vương Nguyên chợt nhói lên. Người mà mình đã hết mực tin tưởng không lời từ biệt mà bỏ đi, không những vậy còn khiến cậu phải giả nữ suốt một thời gian dài để làm anh ta vui vẻ, từ bỏ mặt mũi, từ bỏ sĩ diện của bản thân để yêu thương một người. Nhưng cuối cùng đổi lại được lại là gì?? Sự phản bội. Cái gì nên buông bỏ thì cũng phải buông bỏ thôi. Cậu không biết mình đã tự cười bản thân mình bao nhiêu lần, đáng, đáng lắm.

- Tôi nghĩ tôi và anh đã không còn gì để nói. Cái gì cần kết thúc miễn cưỡng cũng vô ích.

Đúng vậy. Cậu không nên đẩy bản thân mình quá sâu vào sự ảo tưởng này được. Ngay bây giờ nó cần được kết thúc.

- Anh xin lỗi. Anh biết mình không hề xứng đáng có được sự tha thứ từ em. Anh biết mình đã sai nhưng em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai không?? 

- Anh còn dám nói.

Đến lúc này Chí Hoành không thể nào nhịn nổi được nữa, cậu gắt lên quát anh ta.

- Loại người như anh dù có chết trăm ngàn lần cũng không gội sạch tội của mình. Đừng có ở đó mà lừa gạt Vương Nguyên nữa. Cậu ấy đau một lần đã quá đủ rồi đừng ép người quá đáng.

Thấy Vương Nguyên không nói gì, anh ta mặt dày tiếp tục nói gạt bỏ ngoài tai những lời của Chí Hoành.

- Anh không dám đòi hỏi gì từ em. Anh chỉ mong mình có thể làm bạn. Em có thể coi đây là lời cầu xin cuối cùng từ anh không?? Cầu xin em đó.

- Anh..

Chí Hoành gầm lên nhưng lại bị Vương Nguyên ngăn lại.

- Xin lỗi. Tôi không muốn dính dáng đến anh nữa. Vậy nên từ giờ về sau mong đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi.



                                           _HẾT CHAP 17_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro