CHAP 16: NGƯỜI GIẤU MẶT.
_Hồi tưởng_
Vương Nguyên như mũi tên lao cắm thẳng vào phòng. Đúng là thói quen giết người mà... tại sao khi không lại uống say lại coi đây là nhà của mình, cả cái tên chết tiệt đó lại ở lầu hai cơ chứ? Haizz!!! Mải mê lầm bầm cậu không để ý rằng trong phòng đang có một người nhìn cậu bằng ánh mắt mờ mịt.
- Mới sáng ra đã phát bệnh gì vậy???
Hoành Hoành ai oán nhìn Vương Nguyên đang yên đang lành phi vào phòng người khác, hại cậu mất cả ngủ. Làm ơn đi Vương Nguyên. Tha cho cái thân già này của ta. Ngơ ngơ quay người, đập ngay vào mắt là thân thể bán hỏa thân của Chí Hoành...
"ẦM" Cánh cửa không hề được báo trước bị người ta đạp bay bản lề không thương tiếc.
- VƯƠNG NGUYÊN!!!
...
Tèn ten và bây giờ cái chúng ta thấy là gương mặt than của bạn Khải và gương mặt liệt của bạn Thiên. Từ đầu đến cuối đây là một sự lừa gạt lớn.
- Không thể trách tôi được a. Tôi chưa từng nói cho hai người tôi là con gái, đó là do hai người tự lừa mình lừa người thôi. Tuyệt đối không thể đổ lỗi cho tôi được. Hihi.
Mặc dù không bấu víu lấy Vương Tuấn Khải nữa nhưng Vương Nguyên vẫn không quên việc lấy tội lỗi của mình để đắp lên người tên mặt than kia. Coi như đây là một sự trả thù nhẹ đi, nghĩ đến đây Vương Nguyên không khỏi cười thầm trong bụng. Đáng đời đồ mặt than. Đáp lại câu nói dài dằng dặc của cậu là vài cái thở mạnh.
_Cổng trường_
Bước xuống xe là tiếng hò hét đầy chói tai của đám nữ sinh, không những vậy những nữ sinh đó không khác gì đàn ruồi nhặng.
- Người trong ảnh, cậu ta chính là người trong ảnh.
Một trong số đó chỉ tay vào Vương Nguyên gào thét. Thế là cả đám ào ào đổ đến mắc kệ sự có mặt Vương Tuấn Khải ở đó đúng là điếc không sợ súng. Bị xô đẩy dữ dội như vậy quả thật đây là lần đầu hắn được trải nghiệm không khỏi cảm thấy bực bội, mặc dù đã tỏ vẻ muốn giết người nhưng vẫn bị đám nữ xô xuýt ngã.
- Cậu là Vương Nguyên phải không?? KEI anh ấy muốn gặp cậu, mau theo chúng tôi.
Tiếp đó là màn dành dật lôi kéo Vương Nguyên, tranh dành cậu của một số nữ sinh. Cậu hết bị kéo sang bên này rồi lại bị đẩy sang bên kia. Ba người kia cũng không khá hơn bị ép gần như thành tờ giấy..
- Xin đừng làm cậu ấy đau.
Bất chợt một giọng nói vang lên đằng sau họ. Và đây.. rõ ràng là..
_HẾT CHAP 16_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro