CHAP 15: Con trai??
...
Sắp sửa chạm giờ đi học. Vận trên mình bộ đồng phục hơi quá cỡ Vương Nguyên không biết xấu hổ ngồi lân lê đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, choàng tay qua vai hắn nỉ non
- Thật là không ngờ a~ Thật không ngờ. Chẹp chẹp..
Mặc dù bắt phải ánh mắt chán ghét của hắn cậu vẫn không ngần ngại lải nhải. Đến khi bị hắn đẩy ra vẫn cố tình sát lại..
- Tôi không hiểu tôi giống con gái chỗ nào. Sao nhìn hai người lại có vẻ ngạc nhiên vậy?? Hahahaha.
Nhìn thấy Vương Nguyên cười khoái chí. Hắn lại tức đến độ nhìn hồ nước cũng biến thành chảo lửa. Gì chứ. Suốt ngày ăn vận như con gái, váy trắng, độn ngực ai mà có thể tin được với gương mặt kia lại là con trai cơ chứ? Giờ này còn ngồi cạch hắn mỉa mai.. cái này sao mà tiêu hóa?? Chưa kể đến cả Lưu Chí Hoành cũng là con trai. Đúng là cái thế giới này loạn hết rồi. Loạn hết rồi.
Thấy Vương Tuấn Khải làm mặt than không đáp, khiến cậu ngứa ngáy trong người. Cười gian một cái cậu dùng cái giọng mềm như bún, đến chính mình nói nghe còn ớn
- Tiểu Khải~~~
Một tầng lông tơ đua nhau dựng ngược, ớn lạnh đến từng lỗ chân lông.
- Câm.
Không thể chịu đựng thêm hắn buông một chữ, hừ lạnh quay mặt ra ngoài cửa kính không thèm nhìn lấy Vương Nguyên một cái. Ý cười trên khóe môi cậu càng đậm, cố ý đổ người lên vai hắn đôi tay không an phận vuốt ve bờ ngực rắn chắc. Vương Tuấn Khải đến rùng mình một cái, nhanh chóng gỡ nanh vuốt đang bấu trên ngực mình ra. Gương mặt không chút ấm khí. Vương Nguyên đùa cũng đã đủ "khụ" một tiếng rồi tách ra ngồi sang mép ghế bên kia. Nước sông không phạm nước giếng.
_HẾT CHAP 15_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro