Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: LỘT XÁC.

... Cả người Vương Nguyên ngã uỵch xuống giường, gì đây. Mọi thứ sao lại trở nên như vậy? Tất cả mới chỉ bắt đầu, tại sao.

Điểm yếu của cô đã quay lại. Thứ cô mong chờ, cũng là thứ cô sợ nhất. Tình.

Thân phận này, cô phải giữ nó, giữ nó để trả thù, cần nó để hủy diệt. Suy nghĩ vậy, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi, không mang một chút cảm xúc. Đây là nước mắt rơi về cái gì?

- Vương Nguyên.

- Vương Nguyên.

- Vương Nguyên.

Cánh cửa bị đập uỳnh uỵch, tiếng gọi vẫn vang vọng trong không gian. Không đợi chờ con người, chỉ mất đi không tiếng đáp lại. Bên trong, bóng tói u ám, một thân thể trẻ con đang co ro ngồi khóc trong sợ hãi. Gương mặt tiều tụy. Ngoài kia, ngoài kia chính là con quái vật, con quái vật đó là gia đình. Con quái vật...

"CẠCH"

Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, thờ thẫn ngồi đần ra. Thiên Tỉ nhìn vậy không khỏi lo lắng chạy nhanh đến cạnh cô.

- Sao vậy Nguyên Nguyên? Gặp ác mộng sao, mồ hôi ướt đẫm rồi kìa.

Nói rồi cậu lấy vạt áo lau lớp mồ hôi trên mặt cô,.. theo phản xạ tự nhiên cô né tránh. Cánh tay cậu cứng đờ trong không gian.

- Xin lỗi. Tôi cần ở một mình.

...

BAR GAY.

Cho dù là ban ngày, tiếng nhạc xập xình, bóng LED chớp liên tục đủ dạng hình thù. Không khí ngột ngạt lan tỏa mùi rượu nồng nặc. Chán ghét.

Những con người không ngần ngại thể hiện mình, cuộc sống? Tình? Đau thương? Đến đây hòa cùng tiếng nhạc, tự do bay nhảy không gian ngột ngạt, chật hẹp nhưng biết đâu đây là một thế giới thu nhỏ. Thế giới dành cho những kẻ thất bại. Thế giới dành cho những con người cô độc. Thế giới phảng phất một chút niềm vui, nghĩ vậy một nụ cười nhàn nhạt bất giác kéo trên khóe môi.


Có lẽ thời gian qua đã quá lơ đễnh. Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, muốn trốn tránh cũng không được.

- Số phận. Ta đến dây.

...

Ngày mới đến mặt trời vẫn mọc, gió cũng vẫn thổi. Nhưng cuộc đời của một con người đã thay đổi. 

- VƯƠNG NGUYÊN!!!!

Cái gì đây??? Cái đồ chết bằm, sao lại nằm trên người hắn mà ngủ?? Đã vậy chưa tính nước miếng còn chảy chảy tèm lem trên chiếc áo hắn thích nhất... 

Vương Nguyên rụi rụi cặp mắt, khuyến mãi thêm vài cái cọ cọ miệng đáng yêu khiến cho nước miếng nhây ra một mảng lớn trước ngực Vương Tuấn Khải...

- Năm phút nữa thôi mà~~

"UỴCH" Lời vừa dứt, cả người Vương Nguyên đã đáp trọn xuống sàn nhà. Mông cũng thật đau... theo quán tính muốn gắt lên mắng người nhưng lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, hơn thế.. đây đâu phải phòng của mình. Chẳng lẽ... che che một nửa khuôn mặt mình Vương Nguyên hé hé con mắt nhìn người đang ngự trị trên giường. "OANH" tiếng sấm.

- Vương....Vương....Vương..

- VƯƠNG_ TUẤN_ KHẢI.

Hắn rít lên tên mình, gương mặt trầm xuống như muốn giết người. Rét lạnh. Rét lạnh a.

- Hề hề sáng hảo.

Nói rồi Vương Nguyên chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng..


                                             

                                                  _HẾT CHAP 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro