Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: Biến.

Sau lần được nhận cốc nước, Vương Nguyên cũng có một số thiện cảm với Vương Tuấn Khải. Người trong biệt thự ai nấy đều ngạc nhiên, trước giờ ai cũng chưa từng thấy qua Vương Tuấn Khải biết chăm sóc người khác. Vì vậy, mọi người cũng phần nào gỡ bỏ sự cảnh giác với hai người, nói chung sống có tình cảm hơn trước...






Ngẩn ngơ ở công viên, Vương  Nguyên đảo mắt nhìn cảnh vật, người qua lại đông đúc, cơn mưa chợt đến, mọi người vội vàng tìm chỗ trú mưa. Còn cô thì ngược lại, ngồi nhìn mưa rơi ướt đẫm cả quần áo.






Không hiểu sao mỗi lần ngồi dưới mưa cô mới cảm nhận được cảm giác gì đó rất lạ trong cơ thể của chính mình, và cô cũng rất thích điều này.




- Mẹ ơi! Chị ấy sao không chú mưa vậy?




Cậu nhóc bụ bẫm chỉ tay về phía Vương Nguyên, mẹ cậu vội vã kéo tay cậu lại.



- Con không được chỉ tay vào người khác. Như vậy là thất lễ. Hiểu chưa?





Nói xong không quên nhéo mũi cậu nhóc vài cái, xoa xoa cái mũi bị nhéo đến đỏ ửng, cậu bé ủy khuất lầu bầu.



- Con hiểu rồi ạ.




Tận hưởng cơn mưa được một lúc Vương Nguyên đã ngủ thẳng cẳng chỗ ghế đá... lúc tỉnh dậy cũng xế chiều, mưa cũng vừa tạnh. Ngự trị trong căn phòng xa lạ Vương Nguyên ngáp một cái dài, vươn tay một cái... chết đứng vài giây.




AAAAAAAAAA---




  Nội lực thâm hậu được truyền qua giọng hét, khiến trời đất rung chuyển, ngôi nhà xấu số cũng lắc lắc trong vài giây. Không gian trở lên im lặng, tiếng bước chân vội vàng lộc cộc đáp phía dưới như đang hốt hoảng chạy lên. Tiếng mở cửa phòng vang lên, Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn ra.






- Tại... tại ... tại.. sao?




-...



- TÔI HỎI LÀ TẠI SAO!!!!




- Xin lỗi. *Cúi mặt*





Nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi mắt Vương Nguyên hằn lên tia máu, không thương tiếc phi cái gối trên giường thẳng mặt người kia,nhưng cậu ta không hề né tránh cũng như tức giận. Chỉ bảo trì hình dạng cúi thấp đầu. Tiếng cười chua chát chợt vang lên.






- CÚT!! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH, CÚT NGAY.






Vương Nguyên điên cuồng gào thét, chỉ thẳng mặt cậu ta đuổi ra ngoài. Vô ích, cậu ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không hề cử động, miệng liên tục xin lỗi, điều này khiến Vương Nguyên càng thêm tức tối. Bao nhiêu bực bội bốc lên mặt khiến cho mặt đỏ căng.








- Anh ngon lắm mà. Bỏ tôi ngần ấy năm. Giờ còn mặt mũi quay về?







-.... *Ngẩng đầu* Anh thật sự xin lỗi em. Hãy tha thứ cho anh.






- Xin lỗi?? Tôi không cần. Câu xin lỗi rác rưởi đó, đem đi nói với súc vật ha. *Cười lạnh*




Dứt lời Vương Nguyên rời giường, bước qua cậu ta không thèm để lại một cái liếc nhìn. Cậu ta thấy cô đang rời khỏi, không coi trọng sĩ diện của chính bản thân mình mà quỳ xuống.






- Thật sự xin lỗi em. Bây giờ anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi, anh biết bây giờ em đang rất hận anh. Nhưng. Một lần thôi hãy cho anh cơ hội để được sửa chữa lỗi lầm.





Bước chân Vương Nguyên khự lại, "Muộn rồi" tiếng đóng cửa vang lên.






.... Lúc Vương Nguyên trở về biệt thự cũng là lúc đêm khuya, mọi người đều đã nghỉ ngơi ngoại trừ Chí Hoành đang đợi.




Thấy Vương Nguyên, Hoành nhanh chân chạy đến hỏi han.






- Sao bây giờ mới về? Làm tớ lo chết đi được. Cậu vừa khỏe lại bớt đi lại lung tung đi.





Chợt thấy đôi mắt sưng húp của Vương Nguyên. Chí Hoành sốt sắng.





- Cậu làm sao vậy??? Sao lại khóc??



-....




- Nguyên Nguyên đừng làm tớ lo lắng. Có chuyện gì kể tớ nghe..





- Tớ... đã gặp lại cậu ta....




Hoành trợn tròn mắt nhìn Vương Nguyên..




        ______Hết chap 13_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro