CHAP 12:
...
Thiên Tỉ vội vàng chạy ra, vì vội không để ý đường nên va ngay vào Vương Tuấn Khải tay bưng cốc nước...
..CHOANG.G...G
Trước sự hy sinh oanh liệt của chiếc cốc, là nụ cười ngu ngơ của Thiên Tỉ kèm theo câu Sorry...
trong tích tắc không kém máy bay phản lực phi xuống nhà bếp, bắt gặp hai cốc nước. Cậu ta chọn đại một cốc...
Kết quả. Thứ mà Vương Nguyên bé bỏng uống phải chính là cốc nước muối "đậm đặc" có một không hai của ông quản gia đáng quý.
Trước cái chết ngấp ngoải vì sự nghiệp đồ ăn to lớn của bé Nguyên, một chiếc nước xuất hiện kèm theo những cái vỗ lưng nhẹ nhàng, miếng ăn cố gắng bám nơi cổ họng nay đã yên phận nơi dạ dày.
- Vương...
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao Thiên Tỉ lại đối tốt với Vương Nguyên như vậy?? Dù đã nghe Vương Tuấn Khải cảnh báo. Lý do.
Trở về buổi chiều hôm ấy,... cái buổi chiều chim nô đùa chạy trên bãi cỏ, những chú chó bay bổng, dang đôi cánh bay lượn trên bầu trời, những con châu chấu ẩn mình dưới nước dình dập lũ cá nhảy trên bờ đạp cỏ. Làn mây nhẹ nhàng trôi dưới đất, mặt nước bồng bềnh trên nền trời cao.
Trước cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, Thiên Tỉ như hòa quyện với thiên nhiên khi trên tay đang nâng một cuốn sách dày cộm, lật ngược. Đôi mắt chăm chú đọc.
Bỗng đâu, một vật thể không xác định bay đến, không kịp né. Một chiếc giày mọc cánh dính trọn trên gương mặt thanh tú...
Cậu ta tức giận tỏa hàn khí, đứng lên, đôi mắt phóng tia băng đến người gây sự. Nhưng tức khắc mắt cậu ta liền nheo lại, thu tia băng định hình sự việc.
Một thân ảnh nhỏ nhắn, cao gầy đang xả thân rượt đuổi một tên mang trên mình nguyên cây đen, kín mít từ đầu đến chân. Trên tay đang cầm vài cây kẹo mút cầu vồng, thêm vài món đồ trang sức, không ngừng bị thân hình nhỏ nhắn kia rượt.
Cậu ta nheo mắt đứng nhìn, bỗng đâu, kẻ bị đuổi vấp phải tảng đá, ngã lăn ra đất. Bắt kịp, thân hình nhỏ bé không ngần ngại tặng tên kia vài phát đạp. Gã ta định phản lại nhưng không nhanh bằng cô.
- Thế nào? Lần sau còn dám trộm cắp không? *Cô gái lên tiếng *
-... *Nhăn nhó *
- Nói.
- A..tha mạng. Không dám,
thực sự không dám nữa.
Cô đứng ra chỗ khác, nhường chỗ cho gã kia bò dậy. Không quên lấy đồ trả lại người mất. Cô xoay người, tiến đến chỗ chủ món đồ mà không hề để ý rằng gã kia cầm một viên đá, đang di chuyển nhẹ nhàng phía lưng, dồn sức đập vào đầu cô.
"Bụp"... máu...máu...là máu. Vì là chỗ vắng vẻ nên không có người đi lại. Trúng phát đá đó, làm máu không ngừng chảy, nơi bị thương cũng bắt đầu sưng. Nghiễm nhiên, sau đó là một trây cười điên cuồng, cười phải đến chối tai.
Nhưng, không cười thì quá uổng phí. Người gây ra chuyện tự rước họa vào thân, tảng đá không đập vào đầu người muốn đập lại rơi chúng chân người cầm đá. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Lúc này Vương Nguyên dơ ngón cái về phía Thiên Tỉ.
Nhìn xơ, tên kia hẳn đã ăn chọn chiếc giày vào một bên mắt. Chắc chắn lực ném không nhẹ. Thời gian ngắn vậy mắt gã kia đã sưng húp...
Đem đồ trả lại, Vương Nguyên hí hửng chạy te tởn đến chỗ người bạn mới quen mỉm cười sáng lạng. Nói qua vài lần biết được cậu ta cũng có phúc hưởng giày bay.
Mới quen nhau, hai người có khá nhiều điểm tương đồng nên nói chuyện ăn ý. Người ta thường nói, ấn tượng đầu tiên là nền tảng cho sau này, từ lần đầu gặp đã có sự tin tưởng thì sau này đương nhiên sẽ vậy...
_____HẾT CHAP 12_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro