CHAP 11:
.... Biệt thự....
Hoành thở dài lết thân xác vào biệt thự, nhìn mất mấy phút mới thấy người. Căn biệt thự này không phải quá âm u chứ!!! Dù có người mặt ai nấy không vui tươi mà trầm ngâm nhìn cô, cô mỉm cười chào họ cũng không để cô vào mắt. Lẳng lặng đi vào phòng...
- Á..Á..AAA~!!!
SỐC- SỐC-SỐC là từ được Hoành chọn lúc này... căn phòng mở ra liền đập vào mắt là hình ảnh chục con người đang lon ton chạy đi chạy lại trong phòng, phần lớn đều là bác sĩ không thì là mấy người trong căn biệt thự, nhìn kĩ hơn nữa thì thấy Vương Nguyên nằm trên chiếc giường trắng muốt, trong căn phòng bên ngoài là lớp cửa thủy tinh.
Theo cô nhớ thì nơi đó cách đây hơn 10 tiếng vẫn là tường mà. Còn nữa, tại sao cậu ta lại ở đây, còn nhìn Vương Nguyên như vậy.
- Thiên Tỉ *Gọi nhẹ*
Cậu ta quay lại nhìn Hoành, ngay lập tức túm áo cô lôi ra ngoài, không hề khách sáo đẩy Hoành một cái rồi nói lớn.
- Dốt cục là có chuyện gì xảy ra.
- ...
- NÓI NHANH. *Tức giận *
- Tôi không biết gì hết! Vương Tuấn Khải không cho tôi biết, lúc ở bệnh viện hắn còn đuổi tôi đi, cậu tưởng tôi vui lắm sao hả. * Nói tới tấp*
Cậu ta không nói không rằng đi thẳng lên tầng để lại Hoành tự kỉ ngồi bệt dưới đất.
RẦM!! Cái cửa phòng Vương Tuấn Khải lung lay chân, còn hắn thì nhàn nhã ngủ gật trên ghế, giật mình tỉnh dậy miệng chuẩn bị phun....thì ngay lập tức ngậm lại khi nhìn thấy gương mặt thần chết của cậu em họ.
- Vương Nguyên. *Lạnh thấu xương*
- 'Chó xám'.
- Lý do.
- Quá thân, uy hiếp, giết anh mày. *Cười lạnh*
- Sao lại để cậu ấy bị thương nghiêm trọng vậy. *Gào*
- ... Vương Nguyên không đơn giản, đừng quá tin.
- ...
- Nó đã cho người điều tra tao, còn biết về nó là một con số 0. Nó không phải người thường...còn..
- Thôi đủ rồi. *Gắt*
Không gian trở lên yên lặng, chỉ nghe được tiếng thở dài. Hắn đẩy Thiên Tỉ ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại.
Quay trở về phòng Thiên Tỉ lấy một lọ dung dịch màu đỏ tươi, nhìn lọ dung dịch một lúc lâu rồi mang xuống tầng một đưa cho Chí Hoành.
- Hãy bảo bác sĩ tẩm lên lớp vải trên người Vương Nguyên, đợi 48h vết thương sẽ phục hồi nhưng thời gian đó cậu ấy sẽ bị hôn mê sâu.
Vừa dứt lời cậu ta bỏ đi, cò Hoành kinh ngạc AoA cầm lọ dung dịch tay run run. Tất cả đã thu vào tầm mắt của một người đứng góc tường mà hai người không hay biết...
- Vậy là chọn tin tưởng.
____48h sau____
...Đôi mắt Vương Nguyên khẽ động đậy, cô mở mắt ngáp một hơi dài sau đó mới phát hiện mình đang nằm trong một cái hộp thủy tinh phiên bản lớn, không những vậy mà còn có rất nhiều con mắt đang nhìn cô nữa.
- ÁAAAA...CỨU MẠNG...
Giật mình chồm dậy cô ngơ ngác nhìn tay chân, người mình hiện tại là một cái xác ướp nhưng kì lạ là tại sao lại không có cảm giác đau.
- Cậu tỉnh rồi à, có sao không.*Lo lắng*
- Ừm...mình đói. *Cười típ mắt*
RẦM..MM bao nhiêu con người bác sĩ, y tá, người giúp việc cùng nhau ngất tại trận,... còn Hoành thì quạ em yêu bay trên đỉnh đầu....
Ngồi trên bàn ăn Vương Nguyên mang trên người bộ đồ con heo đang xông pha ăn uống không ngừng nghỉ, tay cầm cái đùi gà cắn dở, bên kia thêm vài cái bánh bao. Thiên Tỉ biết cô tỉnh dậy sẽ đói nên đã sai người làm đồ ăn, ai ngờ đầu bếp đã được đặc xá nghỉ phép một tháng lí do là Vương Nguyên đến đây làm ôsin.
Haizzz khổ thân Tỉ đây phải đích thân xuống bếp nấu ăn, nói thế thôi chứ cậu ta biết nấu có hai món là ngon thôi à. 'Đùi gà và Bánh bao' ...nhìn Vương Nguyên ăn vội vội vàng vàng là cặp đồng thanh lên tiếng.
- Cẩn thận không nghẹn.
- Oằn iết oồi nhóoii nn..hieề..o..u. ( Biết rồi nói nhiều)
- ...*Im lặng*
Hụ..hụ..hụ lời nói tuột ra mấy giây đã hiệu nghiệm, bé Hoành trừng mắt lại gần vỗ lưng cho Vương Nguyên còn Thiên Tỉ chạy vội đi lấy nước... Nguyên vội vàng uống nước...phụt...
____HẾT CHAP 11____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro