Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10:

...

Chiếc xe lăn bánh vội vã trên đường, Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày nhìn con người bất tỉnh ở ghế sau. Môi trắng bệch do mất nhiều máu, nếu nói chuyện này thì thực có liên quan ít nhiều đến hắn.

Nhìn chiếc điện thoại của mình lại khiến hắn phải suy nghĩ, nói về đời sống vật chất thì điện thoại hắn không thiếu, cũng ít khi dùng cố định một chiếc điện thoại, nhưng tại vì Vương Nguyên nên hắn phải mang kè kè bên người hai chiếc điện thoại.

Do sơ ý nên đã bị mất chiếc điện thoại hay dùng để liên lạc với Vương Nguyên, lại để kẻ khác giả danh mình.

Thật là không có gì có thể mất mặt hơn, nếu không phải là hắn dùng chút thủ thuật chắc là không thể biết kẻ kia to gan đến mức nào....

Và...cuối cùng ông ta đã bắt đầu có động tĩnh, nghĩ đến đây miệng Vương Tuấn Khải không thể tránh khỏi nụ cười nửa miệng quen thuộc. Hắn rút điện thoại gọi cho Chí Hoành...

- Wei *Giọng ngái ngủ*

- Đến dọn xác mày bạn ở bệnh viện T.

- Cái....gì..alo...alo..

Tút...tút..tút.

- VƯƠNG NGUYÊN. *Hét ầm lên*

Hoành hốt hốt hoảng gọi cho Nguyên nhưng không liên lạc được, cô chạy thật nhanh ra ngoài bắn taxi đến bệnh viện T.

Trên đường như đang ngồi
trên đống lửa, thấp thỏm không yên ... Xe vừa đến cổng, thấy mọi người cứ xúm lại một chỗ bàn tán gì đó, cô vội vàng chạy xuống xe rồi tiến thật nhanh đến đám đông.... Sửng sốt.

Mọi thứ như ngưng đọng khi cô thấy Vương Nguyên nằm bất động trên nền đất, người toàn những vết roi, máu từ vết thương không ngừng chảy.

Vậy...vậy mà mấy người kia chỉ đứng nhìn không một ai vào giúp, cô chen chúc vào đám đông không ngừng gào thét.

- Tránh đường....tránh đường mấy người các người đúng là đồ máu lạnh...tránh..tránh...

Mọi người xì xào bàn tán cũng tránh đường cho Hoành đi, có một số người áy náy đứng chôn chân tại chỗ, cô chạy đến chỗ Vương Nguyên đỡ Nguyên dậy thì phát hiện cả người Vương Nguyên nóng như lửa.

Hoành vỗi vàng dìu cô dậy, tâm trạng chưa được ổn định nên chỉ đi được vài bước đã ngã. Mấy cái người bao quanh cũng chẳng có ý giúp đỡ, cứ đứng nhìn trong lặng.

- MẤY NGƯỜI NHÌN GÌ!!! CÓ GIÚP TÔI KHÔNG??? *Hoành tức giận hét lên*

-...

- CÁC NGƯỜI...

- Không ai dám giúp mày đâu. *Lạnh tanh*

- Cái tên khốn này.

Đang tức giận, lại nghe thấy mấy lời này làm Hoành bùng nổ. Vương Nguyên đang trong lúc nguy kịch mà hắn dám nói vậy. Dốt cuộc hắn còn là con người không.

- Còn không giúp sao. *Hoành nói rét lạnh*

- Tại sao? Tao phải giúp khi TAO BẢO MỌI NGƯỜI ở đây KHÔNG AI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ. *Cười lạnh*

- Anh...

Hoành nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống đất, một cái nhìn sắc lạnh lập tức được lia đến cái người mang tên Vương Tuấn Khải, bàn tay cô nắm chặt còn nghe thấy tiếng "Rắc rắc", từng bước chân trở lên nhanh nhẹn tiến đến gần hắn tặng cho một quả đấm.... (Au: Ai bảo là con gái thì không được bạo lực chứ hía hía...)...

Quả đấm chỉ còn cách mặt hắn khoảng 1 cm bỗng khự lại....khi....

- Ai người nhà bệnh nhân xin làm đơn nhập viện ngay lập tức...

....2 tiếng sau....

Hoành chậm rãi bước vào phòng bệnh nhân, thấy gương mặt trắng bệch của Vương Nguyên không khỏi đau xót, người Nguyên bây bây giờ không khác xác ướp là bao, quanh người chỗ nào cũng thấy cuốn băng trắng.

Bác sĩ nói may là đưa đến kịp thời... nếu không... những vết thương đó đã được xử lý đặc biệt nên sẽ không để lại sẹo.

Nghĩ đến đây Hoành không khỏi nóng ruột vì cái tên Khải đó, hắn dám lấy tính mạng của Vương Nguyên ra trêu đùa với tử thần còn hắn giờ này đang nhàn nhã uống trà ở cái ghế đằng kia. Hừ. Càng nghĩ càng tức Hoành tiến đến hất bay cốc nước trên tay hắn nói.

- Phiền anh biến khỏi đây. *Gầm*

-.... *Cười lạnh*

Nhìn cái bản mặt không thể chấp nhận được của hắn, Hoành chỉ muốn cào nát bét, người gì đâu mà khó ưa lúc nào cũng mặt lạnh tanh cho ai xem chứ, cứ mải nhìn hắn một cái chớp mắt cũng không có...

- Mặt tao dát vàng à.

Lúc này đây Hoành mới ý thức được, thu lại ánh mắt khuôn mặt hiện nét bối rối.

- Chúng mày tiễn con nhỏ này ra khỏi đây cho tao.

Lập tức mấy tên đàn em bên ngoài kéo bé Hoành giãy nảy như cá sắp chết trên cạn, mà mặt bọn chúng không hiện lên một tí nào gọi là ' Thương tiếc' trước khi đi khỏi còn có ý thức đóng cửa phòng lại.

Bọn đàn em vừa rời khỏi, hắn xoay xoay người tiến đến giường bệnh nhìn sơ qua, sau đó ra Sofa nằm ngủ. ( Au: Thằng con rể thật phũ *Lắc đầu*) Kẻ ngủ ngon trên Sofa, người bốc hỏa trước bệnh viện.

Gì chứ Hoành đây đứng nãy giờ tê cả chân mà mấy cái tên đáng ghét cứ chặn không cho Hoành lên thăm Nguyên. Sau nhiều giờ chào hỏi 18 vị tổ nhà Vương Tuấn Khải, Hoành ta quyết định về "nhà" "NGỦ" một giấc cho bõ tức... híhí...

...Hoành vừa đi không lâu liền có một chiếc xe cũng rời khỏi đó...


_____HẾT CHAP 10____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro