Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp mặt

Mặt trời trơ trọi sau đám mây, nó gắng gượng ra sức đạp tung đám mây, gồng mình toả sáng. Nó căng người hung hăng bắn ra những tia nắng khiến bầu trời chả mấy chốc sáng trưng...

Một ngôi biệt thự ở Trùng Khánh mang trên mình màu hường ấm áp đang phải khom mình chống lại tia nắng giúp chủ nhân. Trên chiếc giường màu xanh lá nhạt, có một con nhộng đang cuộn tròn mình dưới lớp chăn mà ngáy ..zZz.. làm cho chiếc giường nóng đến bốc khói.

"Cốc cốc cốc"

- Vương Nguyên!!

"Cốc cốc"

- Dậy đi!!

"Uỳnh!! Uỳnh!! Uỳnh!!"

- Có dậy không?!!

"RẦM! RẦM!"

Đây chính là chiếc cửa thứ N bị bay trong tuần. Hoành hùng hổ bước vào xông đến giường lột chiếc kén mang trên người con nhộng. Người trong chăn không hề phản ứng, vô tư ngáy ngủ dù đã mất lớp kén bảo vệ. Hoành ta mặt đỏ phừng, đầu khói âm ỉ bay ~~ Hoành thở hắt một tiếng rồi ghé xuống tai đối phương nói nhỏ...... như được lập trình, người đang ngủ bắn phắt dậy.

- Đi thôi a ~

- Đi đâu?

- Ăn!

- Ăn gì?

- Nhị Hoành cậu. *liếc xéo*

- Sao?

- Cậu gọi bác sĩ chuẩn bị bó bột đi *bẻ ngón tay*

- Cậu dám?!

- Sao không *cười dị*


...


Vương Nguyên tức tối đạp xe đạp trên phố, nghĩ đến sự nghiệp đồ ăn vặt vĩ đại rồi ngay tức khắc nhớ đến lời Nhị Văn đáng chết.

- "Dậy sớm đồng nghĩa với việc có đồ ăn vặt".

Gì chứ Vương Nguyên nổi tiếng là ngủ, giỏi nhất việc ngủ, ngồi ăn cũng có thể ngủ được. Nay lại phải gắng thân dậy sớm mỗi ngày, đều dặn 6h sáng. Cuộc đời thật lắm chông gai, chông gai của Nguyên ta là dời giường yêu dấu.

Vì quá mải suy nghĩ cô cứ đạp, đạp và đạp. Lúc dừng xe mới biết mình đang ở một xa nơi lạ. Một cây cổ thụ bơ vơ giữa cánh đồng hoa bồ công anh, cô dựng xe bên con đường nhỏ rồi xách bọc đồ ăn vặt qua gốc cây. Nhìn sơ qua.. Cô quyết định leo lên trên vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Ngự trị trên cây, cô bắt đầu lấy đồ ăn ra ăn nhồm nhoàm mà không thèm để ý đến việc bảo vệ môi trường thả luôn vỏ xuống gốc cây. Sau khi cái bụng được lấp đầy khiến cơn buồn ngủ kéo đến, gật gù nhìn xuống dưới mới phát hiện có người, trên người này đầy vỏ đồ ăn. Bé Nguyên nhà ta không những không biết xấu hổ mà còn nhìn tác phẩm nghệ thuật mình tạo ra đắc ý không thôi. Chiếc OPPO R9 ngay tức khắc làm nhiệm vụ của mình...

"Tạch!! Tạch!!"



                                          _Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro