Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thầy Giáo Mới

- Ái... đau quá ! - Vương Nguyên cảm thấy ai đó vừa cóc đầu mình.

- Thế mà vẫn còn biết đau là gì cơ à. CÓ DẬY MAU THÌ BẢO. NHANHHHHH !

Nó từ từ mở mắt. Tia sáng mặt trời chiếu vào làm nó nhắm tịt lại luôn.

- Mở mắt ra cho mẹ. Không đừng trách !

Nghe cái giọng này... thôi chết. Nó hé mắt nhìn.

- Aaaa... mẹ... mẹ.

- Cho con năm phút làm VSCN, song xuống nhà ngay.

Nó lấy tay với dế yêu xem đồng hồ, than vãn:

- Mẹ... mới có bảy giờ mà. Cho con ngủ thêm xíu nha mẹ. Với lại hôm nay là chủ nhật nữa mà. - Nó xin xỏ.

- Giờ con muốn thế nào. Tiền chi tiêu tháng này...

Mới nghe đến đó thôi, nó lập tức tốc chăn, chạy ù vào WC. Mười phút sau nó lê cái thân tàn ma dại xuống nhà, ngồi vào bàn ăn.

- Mấy phút rồi có biết không ? - Mẹ nó chất vấn ngay.

- Hì hì. Thôi mà mẹ yêu quý. - Nó cố cười tươi nịnh nọt bà Vương Nguyệt.

- Ăn sáng mau lên, rồi thay đồ chải tóc cho gọn gàng vào.

- Đi chơi hả mẹ ? - Hai mắt nó sáng lên rực rỡ.

- Chơi cái gì mà chơi. Lát nữa sẽ có thầy giáo mới đến dạy kèm cho con.

Nó đang ăn cơm, nghe mẹ nó nói thế, nó suýt sặc. Cầm ngay cốc nước gần đó, nó nuốt tất cả những gì có trong miệng cho chui tọt vào dạ dày. Lắp bắp nói:

- Cái... gì... thầy... g... giáo... mới... á... mẹ ?

- Ừ. Năm nay con lớp 12 rồi, sắp thi đại học, mà học hành lại chả đâu vào đâu, mới khổ cái thân già này đi mướn gia sư về hộ, làm phúc cho con quá còn gì.

- Không đâu mẹ ơi, con tự học được rồi mà mẹ, hoặc con gọi Chí Hoành qua học chung với con là ok luôn. Cần gì thuê gia sư cho tốn tiền. - Nó giãy nảy.

- Nếu sợ tốn thì mẹ sẽ trừ tiền chi tiêu từng tháng của con giảm 20% là được rồi.

- Mẹ ơi, đừng làm thế với con mà.

- Không muốn thì trật tự ăn sáng mau lên, 8h thầy sẽ qua.

Mặt nó ỉu xìu. Bữa sáng hôm nay của nó sao nhàm chán quá mức. Nó chán cảnh học thế này lắm rồi. Hồi nó thi vào cấp 3, mẹ nó cũng thuê thầy về nhà dạy. Ôi ! Nghĩ lại mới kinh. Ông thầy già tầm 60, đầu hói, tính tình không ai ưa nổi, lại còn nghiêm khắc khiến nó ngộp thở gần chết. Giờ lại tiếp tục viễn cảnh này. " Mẹ ơi ! Mẹ muốn con sống sao ? " - Nó thầm nghĩ, lòng không khỏi bực tức.

Ăn xong, nó leo lên phòng thay đồ và chải chuốt. Nó vớ đại 1 bộ, thật lạ là khi 1 thằng bé vốn kĩ lưỡng trong ăn mặc như nó giờ lại xuề xòa, thế mới thấy nó chán việc này như thế nào. Ừm. Nhưng cũng không tệ. Áo cánh dơi trắng, quần jeans ngắn đến đầu gối, có mấy vết cào trông rất mốt, mái tóc búi cao, không make up. Nói thật chứ không phải khen, nó đúng là... xinh thật. Chẹp !

Giờ đã là 8h kém 15, nó lười nhác bước từng bước một xuống phòng khách, nơi mẹ nó, bà Vương Nguyệt đang vừa xem tivi vừa ngóng ra cổng vẻ mặt hớn hở chẳng bù cho nó đang chán gần chết. Nó đi thẳng ra sân, rút điện thoại nhấn số. 5s sau...

- Hey bitch, có chuyện giề ?

- Bitch ơi ! Tao đang chán gần chết đây nè. Cứu tao với !

- Làm sao là làm sao. Nói đi để bổn cung xử cho. Vụ nào à ?

- Không phải vụ gì ở đây, mà là mẹ tao mới thuê 1 ổng gia sư về dạy kèm cho tao. Thế là đi tong mấy buổi ăn chơi dịp này rồi. Huhu.

- Việc này thì... haizz... chung chiến tuyến rồi.

- Hả ? Mày cũng...

- Ờ, nên cấm ca cẩm với tao rõ chưa.

- Thế mày biết diện mạo tên đó chưa.

- Xíu tên đó mới đến.

- Ờ. Tao cũng đang chờ. Mà học giỏi như mày cũng cần gia sư, đến tao thì...

- Thôi thôi nói sau nhé bitch, Nữ hoàng gọi rồi. Bye cưng.

- Ờ ờ.

Đúng là cuộc nói chuyện bá đạo của 2 đứa bạn thân. Nó tắt máy cái rập. Chán thật, chán chết, chán ghê người.

Bây giờ là 8h, thời khắc định mệnh đã đến. Nó vào trong nhà. Vừa đặt mông xuống ghế, nó đã thấy 1 tên con trai bước vào cùng với quản gia.

- Chào bác. Con là Vương Tuấn Khải đây ạ.

- Rồi rồi ngồi đi con. - Mẹ nó quay ra bác quản gia nói - Lấy cho cháu nó ly nước cam.

Tôi nãy giờ cứ chố mắt ra mà nhìn hết cỡ. Ối ối. Đây là mơ hay sao vậy. Thầy giáo của tôi là một tên thanh niên to con đẹp trai men lì kinh khủng mà ngòi bút của con tác giả không thể diễn tả được .

- Nguyên Nguyên, chào thầy đi con.

- Tên này là thầy con á ??? - Biết tỏng rồi nhưng nó vẫn cố tình hỏi lại.

- Nguyên Nguyên, đừng hỗn, tên này gì mà tên này. - Bà Vương Nguyệt lườm.

- Vậy... đây là thầy con á ? - Tay nó chỉ vào Vương Tuấn Khải.

- Đúng rồi. Thế nào ? Con ngạc nhiên hả ? Từ giờ con sẽ học với thầy những ngày nghỉ và những buổi tối.

- Sao... cả những buổi tối ư. Mẹ không sợ....

- Con đừng có ăn nói lung tung. Thôi mẹ đi làm, 2 đứa bảo nhau học hành.

Bà Vương Nguyệt vừa ra khỏi cổng, nó đứng phắt dậy, hét lớn:

- Yeahhhh, không phải học với mấy ông già khó tính
ahihi.

- Xem ra tôi cần dạy cậu cả về đạo đức rồi. - Vương Tuấn Khải nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng.

Nguyên Nguyên đang hạnh phúc vui sướng thì chỉ vì 1 câu nói mà nó rớt từ chín tầng mây, đặt mông êm đẹp. Trời ơi sao ông nỡ !

- Mau tắt tivi, lên phòng học bài.

Nó đơ ngay tại chỗ. Thế thì thà bà Vương Nguyệt thuê cho nó 1 ông già 60 đầu hói còn hơn tên Vương Tuấn Khải lạnh lùng ghê gớm kia.

- Còn không mau !

Nó giật mình. Tắt tivi, nó lủi hủi bước lên cầu thang, xác định cho số phận của mình chỉ trong vài phút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: