[Đế vương] Chương 4
Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng bối rối. Vốn chỉ định đi dạo ngoài kinh thành tiện thể vi hành xem nhân dân làm ăn ra sao. Ai ngờ lại gặp chiếc quạt tuyệt phẩm này, không mua quả thực vô cùng đáng tiếc. Nhưng trong người Dịch thiếu gia đây giờ có mang đồng nào đâu. Đang loay hoay với y phục định tiếc nuối dời đi, Thiên Tỉ nghe thấy tiếng lầm bầm của ông chủ quán:
" Không có tiền còn tỏ vẻ thanh cao. Sáng sớm ra đã gặp kẻ này biết làm ăn sao."
Thiên Tỉ cười khổ, muốn li khai thì một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên:
- Lão bá! 100 lượng đây. Bán cho ta cây quạt!
Chủ quán nhìn thấy bạc, mắt lập tức sáng rỡ:
- Cảm ơn công tử. Quạt của công tử đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại: một thân bạch y đầy nho nhã, khuôn mặt khả ái tựa nữ nhân. Thiên Tỉ ngẩn người mất vài giây trước vẻ đẹp phi giới tính của vị thiếu gia trước mặt.
- Đại huynh! Tặng cho huynh này. - Thiếu gia thân bạch y đem chiếc quạt vừa mua đưa ra trước mắt Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ chưa kịp tiếc nuối vì có người mua mất chiếc quạt thì vị công tử này lại tặng chiếc quạt này cho mình.
- Tặng ta? Vì sao? - Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi lại.
Thiếu gia trước mặt khẽ cười. Chỉ có những kẻ tầm thường kia mới không nhận ra, tuy rằng phục trang trên người Thiên Tỉ được may theo kiểu cách hết sức đơn giản, nhìn ngoài thì có vẻ không mấy đặc biệt nhưng người tinh ý sẽ nhận ra ngay vải vóc trên người anh là hàng thượng phẩm cực đắt tiền mà có khi có tiền cũng không mua được. Đấy là chưa kể trên người Thiên Tỉ toát ra một khí chất vương giả khó tin. Chỉ từng đó thôi cũng cho thấy, gia thế của Thiên Tỉ không phải dạng vừa, chẳng qua do đãng trí nên không mang ngân lượng bên người thôi.
- Ta thấy đại huynh rất thích chiếc quạt này nhưng có vẻ đã quên đem ngân lượng nên ta tặng cho huynh, coi như quà làm quen đi. - Thiếu gia kia nhẹ nhàng lên tiếng.
- Xin lỗi nhưng tại hạ không thể vô cớ nhận quà của công tử. Thứ lỗi. - Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên không hổ danh Đại thừa tướng Lang quốc, cư xử vô cùng nhã nhặn.
- Như vậy đi, ta tặng quạt cho huynh, đổi lại hôm nào đó, huynh mời ta một bữa, được không? - Bạch y công tử mang theo nụ cười đẹp đến ma mị khẽ nói.
Lại mất ba giây để Dịch thừa tướng ngẩn người. Quả thực vị công tử có vẻ đẹp không kém gì nữ nhân, có lẽ cũng chỉ thua đương kim bệ hạ một chút. Nhưng vẻ đẹp này còn có chút gì đó bí ẩn tựa màn đêm thăm thẳm, càng đi càng lạc lối.
- Thôi được. Xin công tử cho biết quý danh!
- Ta họ Lưu, tên Chí Hoành. Nhà ở phủ Lưu cửa Đông trấn.
- Lưu Chí Hoành? Ta nghe cái tên này quen quen. - Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày.
Nhìn thấy biểu hiện này của Thiên Tỉ, Lưu công tử không khỏi bật cười.
- Ồ, ra công tử là đại thiếu gia của Lưu tộc? - Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi kinh ngạc, thốt lên.
Lưu tộc hiện nay chính là gia tộc nổi nhất đất Lang quốc này, không phải bởi dòng dõi cao sang bí ẩn mà chính là nhờ sự giàu có một cách thần kì. Trong một tháng, từ một gia tộc tầm trung Lưu tộc đã đột ngột phất lên, rót tiền mua lấy tầm ảnh hưởng. Hiện nay, Lưu tộc đang đứng thứ hai thương giới Lang quốc, chỉ sau Dịch tộc lừng lẫy bấy lâu.
Không ai hiểu sự giàu có bất ngờ này từ đâu mà ra, mỗi người đồn đại một kiểu nhưng nói tóm lại, Lưu tộc hiện giờ chính là bí ẩn lớn nhất của giới thương nhân.
Đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ xoáy sâu như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện, Lưu Chí Hoành khẽ mỉm cười, thành công lôi kéo sự chú ý của Thiên Tỉ ra khỏi nghi vấn về thân thế của mình.
- Xin hỏi quý danh của vị đại huynh đây là...?
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nghe thấy bốn chữ kia, Chí Hoành bất giác giật mình, theo phản xạ ngước lên nhìn người trước mặt:
- Huynh nói huynh là Dịch Dương Thiên Tỉ?
- Phải.
Nghe xong lời khẳng định từ người kia, Chí Hoành có chút choáng váng, định cúi người hành lễ thì một cánh tay đã ngăn nó lại, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Không cần đa lễ, nơi đây đông người, về phủ của ta đi, chúng ta đàm đạo tiếp.
Lưu Chí Hoành vẫn còn đang đầu óc chưa thông, mặc cho người kia tùy ý lôi về Dịch phủ. Cho đến khi trước mắt là một hồ sen trắng, Lưu Chí Hoành mới lơ mơ thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.
- Đây là đâu? - Chí Hoành một mặt ngơ ngác, đem thắc mắc hỏi người kia.
- Dịch phủ. - Thiên Tỉ ôn nhu trả lời.
Đến lúc này, Lưu Chí Hoành mới chợt nhận ra, người trước mặt mình chính là Đại thừa tướng Dịch Dương Thiên Tỉ của Lang quốc, liền vội vàng khuỵu người:
- Tiểu nhân tham kiến Dịch thừa tướng.Tiểu nhân có mắt không tròng, cư xử không đúng chừng mực, cầu thừa tướng tha mạng.
Lưu Chí Hoành thầm than một tiếng, khắp đất Lang quốc này ai mà không nghe danh Đại Thừa tướng Dịch Dương Thiên Tỉ cơ chứ? Không kể đến gia thế, chỉ cần tài năng xuất chúng của anh đã đủ khiến mọi người cảm phục. Hoàng đế và thừa tướng chính là hai huyền thoại được lưu truyền thiên cổ.
Thiên Tỉ đỡ người kia dậy:
- Ta đã nói không cần đa lễ mà. Hôm nay ta mời Lưu thiếu gia ở lại phủ ta chơi rồi dùng bữa, cứ coi như đáp lại chuyện cây quạt kia được không?
- Ấy, tiểu nhân không dám làm phiền thừa tướng như vậy. Cây quạt kia chỉ là chuyện nhỏ, cầu thừa tướng không cần để tâm như vậy.
Lưu Chí Hoành không biết, nó là người lạ đầu tiên bước vào Dịch phủ!
P.s 1: Ai đã đọc thì hú một tiếng cho mình biết nhé <3. Xie xie =3=
P.s 2: Địa chỉ nhà chính https://annhien136.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro