Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đế vương] Chương 3

 Từng nét bút tựa như rồng bay phượng múa, chẳng mấy chốc một bức tranh tuyệt đẹp về núi non hùng vĩ hiện lên. Đường nét hoàn mĩ đến kinh ngạc. Vương Tuấn Khải hài lòng đặt bút xuống, tiếp tục thưởng trà. Trong đôi mắt hoa đào kia ánh lên cái nhìn quỷ dị. Nơi ánh nhìn ấy đáp xuống chính là điện Khởi Minh.

Hắn một thân thanh y, bước ra khỏi tẩm cung, nhẹ nhàng cất bước ra ngự hoa viên mặc cho phía sau vẫn có ba kẻ đi theo sau không dời nửa bước. Đúng lúc này, hắn bắt gặp đương kim hoàng thượng đang ngồi dùng điểm tâm cùng Dịch đại nhân trong mái đình chính giữa ngự hoa viên.

Thấy bóng người đang bước tới, Vương Nguyên bỗng chốc cảm thấy tâm tình vui vẻ cư nhiên biến mất. Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra sự thay đổi của hoàng thượng, ngước theo ánh mắt ấy và bắt gặp thân ảnh kia đang nhàn nhã dạo từng bước giống như đang trêu ngươi hai kẻ ngồi đây vậy.

- Thần Vương Tuấn Khải tham kiến bệ hạ! Tham kiến Dịch thừa tướng! Thứ tội cho thần thất lễ đã làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức mĩ vị của bệ hạ và Dịch đại nhân. - Hắn khẽ khom mình hành lễ, giọng điệu không có lấy một chút thành khẩn.

- Miễn lễ. Điện hạ quá lời. Trẫm cùng Dịch ái khanh cũng đang nhàm chán, vừa hay có điện hạ đây. Trẫm thấy nên cảm phiên điện hạ cùng chúng ta dùng bữa, đàm đạo luôn. Không biết ý điện hạ thế nào? - Vương Nguyên lên tiếng đề nghị, à không phải là ra lệnh mới đúng.

- Bệ hạ đã có lời mời, ta đâu dám không biết phúc phận. - Vương thái tử khẽ nở nụ cười, lấp lánh hai chiếc răng hổ ranh mãnh, ngồi xuống bàn điểm tâm.

- Điện hạ đang dùng bữa cùng trẫm, cho các người lui.

Nói rồi, hoàng thượng phẩy tay ý bảo ba kẻ kia lui xuống. Nhưng kẻ tinh ý sẽ thấy ngay, Lang hoàng đang muốn răn đe Vương thái tử rằng chỉ khi có sự cho phép của cậu, hắn mới có đường tự do.

Ánh mắt của hai con người này từ nãy tới giờ đều chiếu tướng thẳng vào người đối diện không hề kiêng dè. Người lãnh khốc, kẻ lạnh lùng, không hai chịu nể sợ ai. Hàn khí tỏa ra đến độ xung quanh như muốn đóng băng. Nếu người ngồi cạnh không phải là Dịch Dương Thiên Ti bao nhiêu năm nay ở cùng Vương Nguyên đã luyện được mặt liệt và thần kinh thô thần chưởng thì chắc cũng đã sớm đông cứng trước màn đấu mắt không hồi kết của hai kẻ nhàn rỗi này rồi.

Dịch thừa tướng vẫn thản nhiên cầm đũa thưởng thức điểm tâm, mặc kệ trước mặt là trận thư hùng đầy cam go.

"Các ngươi chỉ việc ngồi đấy mà trừng nhau đến tối. Còn điểm tâm cứ để Dịch Dương Thiên Tỉ ta lo."

...

Quả nhiên đến khi bàn điểm tâm đã vơi đi một nửa, hai con người nhàn rỗi kia mới dừng việc đấu mắt vô vị ấy lại. Không ai nói năng nửa lời, quay lại xử lý nốt bàn điểm tâm còn lại. Dịch thừa tướng trong lòng thầm khinh bỉ: "Thật rảnh! Ngồi nhìn nhau "say đắm" muốn lòi cả bốn mắt ra ngoài, giờ bày đặt thảnh thơi thưởng thức điểm tâm trong hòa khí. Ta khinh!"

Cảm nhận được ánh mắt thập phần chế giễu của Dịch thừa tướng, Vương Nguyên "hừ" lạnh một tiếng, chỉ hận không thể đem cái mặt liệt kia nuốt xuống bụng cho hả giận.

Thiên Tỉ khẽ cười, đứng lên cung kính:

- Bẩm bệ hạ, thần còn có việc cần giải quyết. Thỉnh bệ hạ cho thần được hồi phủ.

- Không tiễn.

Dịch thừa tướng cười như được mùa trong bụng rồi li khai. Nhìn theo bóng dáng đang nhịn cười bước đi kia, Vương Nguyên không kìm được mím môi một cái. Trong mắt Vương Tuấn Khải hiện lên hình ảnh đắc biệt khả ái của vị hoàng đế trước mặt, trong lòng bất giác có cảm giác như vuốt mèo cào khẽ.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi hồi phủ giải quyêt công việc liền nổi nhã hứng thay thường phục đi dạo kinh thành, tiện thể quan sát tình hình dân chúng hiện nay. Kinh thành Lang quốc vô cùng náo nhiệt, dân chúng vui vẻ trao đổi buôn bán, âm thanh rộn ràng khắp nơi. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không có thói quen đem theo người hầu, bên cạnh cũng không để một kẻ thân cận nào, mọi công việc đều do một tay anh giải quyết, bởi anh là một người đa nghi, không bao giờ tin tưởng một ai tuyệt đối. Chính vì vậy, theo lời Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là kẻ tự lấy dây buộc mình.

Đang dảo bước trên con đường tấp nập, Thiên Tỉ bỗng nhìn thấy một cây quạt rất đẹp, đặc biệt thu hút ánh nhìn của anh.

- Lão bá! Cây quạt này bao nhiêu? - Dịch Dương Thiên Tỉ tay mân mê cây quạt, đưa ra trước mặt chủ quán.

- Công tử quả nhiên có mắt thẩm mĩ, chỉ cần nhìn thôi cũng biết cây quạt này là tuyệt phẩm. Đây chính là cây quạt được làm từ loại gỗ tuyệt tích Nam mộc tơ vàng hay còn gọi là Mộc tuyệt. Trên quạt do chính tay thánh thủ Vương Hy Chi đề chữ...

Ông chủ quán đang thao thao bất tuyệt về chiếc quạt này quý giá ra sao, hiếm hoi như nào thì cảm nhận được ánh nhìn khó chịu của vị công tử trước mặt.

- À vì đây là tuyệt phẩm nên giá cũng hơi đắt một chút. Nhưng là tiền nào của đấy...

- Giá? - Dịch Dương Thiên Tỉ một giọng trầm khàn, bực dọc lên tiếng. Anh ghét nhất là kẻ nào nhiều lời.

- 100 lượng bạc.

Dịch thừa tướng dùng tay lấy bạc trong túi gấm, chợt nhận ra : LÚC CHIỀU ĐI KHÔNG MANG TIỀN!

P.s 1: Ai đã đọc thì hú một tiếng cho mình biết nhé <3. Xie xie =3=

P.s 2: Địa chỉ nhà chính https://annhien136.wordpress.com/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro