[Đế vương] Chương 2
Buổi thiết triều sau một loạt sóng gió cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tất cả mọi quần thần trở về, Dịch thừa tướng liền cùng hoàng thượng ra hồ Minh Nguyệt uống trà đàm đạo.
- Hoàng thượng...
- Ở đây chỉ có hai chúng ta sao phải khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Nguyên Nguyên được rồi.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nở nụ cười như bao nhiêu năm về trước, giống như ngày mà hai người còn vui vẻ nói cười, nụ cười thanh thuần không hề vương bận nỗi lo thế sự.
Nhìn thấy đôi đồng điếu của ai kia, Vương Nguyên cũng bất giác mỉm cười. Lâu lắm rồi mới có cảm giác nụ cười của mình chân thực đến thế.
- Thiên Thiên. Chúng ta đã bao nhiêu lâu rồi không đi đến rừng Thanh Sương chơi?
- Rất lâu rồi...
Đời người là vậy. Có kẻ chỉ mong lớn lên để tự do bay nhảy làm điều mình thích. Nhưng có người chẳng hề mong muốn mình lớn lên bởi họ sống trong một cái lồng vàng, càng lớn sẽ càng chật chội.
Những năm tháng ấy thả diều bên nhau, những năm tháng ấy ở cùng nhau kể những câu chuyện vô thưởng vô phạt rồi phá lên cười, những năm tháng ấy rong ruổi trên cả cánh rừng rộng lớn, những năm tháng ấy mãi mãi là hồi ức ngọt ngào nhất...
- Đại ca... Anh ấy giờ đang ở đâu?
Nguyên Nguyên bất chợt thốt lên hai tiếng Đại ca. Một hồi ức mờ ảo hiện về tâm trí hai người.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tự nhiên trầm lặng. Đôi đồng điếu không còn rạng ngời nữa. Cả khuôn mặt đượm nét cô liêu.
- Nguyên Nguyên, ngươi nghĩ sao về tên thái tử đó. Linh cảm của ta cho thấy hắn không phải là một con người đơn giản.
Nhắc đến Vương Tuấn Khải, khóe miệng Vương Nguyên lại không tự chủ được mà nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.
- Theo ta thấy, hắn chắc chắn có liên quan đến vụ nổi loạn lần này của quân lính Ngưu quốc, có khi là người đứng sau tất cả cũng nên. Ê! Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!...
- Hử?
- Sao ngươi cứ cười hoài vậy? Mà nụ cười này của ngươi thực khiến người khác rợn gáy. - Thiên Tỉ khẽ rùng mình trước nụ cười ma mị của ai kia.
Vương Nguyên quả nhiên đang suy tính điều gì đó trog cái đầu siêu việt, khẽ cất giọng:
- Tất nhiên, hắn không phải con người đơn giản nếu không muốn nói là một con cáo già. Nếu bình thường như những tên thái tử cạn nghĩ khác, hắn sẽ không bao giờ cam chịu bị đưa đến đây quản thúc. Nhất định hắn đang có một âm mưu kinh khủng. Nhưng ta thực lo lắng thay cho hắn có đủ thời gian để thực hiện âm mưu đó hay không đây?
- Ý ngươi là...
- Suỵt... - Vương Nguyên đưa ngón trỏ lên bờ môi, nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng.
Dịch thừa tướng nhìn biểu hiện của người trước mặt, đôi đồng điếu lại hiện lên đầy chói mắt. Quả nhiên là Vương Nguyên, tên kia căn bản đấu không lại vị hoàng đế huyền thoại này.
- À mà Nguyên Nguyên, tại sao ngươi không chịu lập phi? - Thiên Tỉ ôm một bụng thắc mắc, đem câu hỏi cấm kị ra hỏi thẳng.
Nhắc đến vấn đề này, cư nhiên nét mặt của Vương Nguyên lập tức trở nên không vui nhưng cũng không có cách nào nổi giận với Thiên Thiên, đành làm mặt nghiêm túc:
- Hừ. Ngươi dám kháng lại thánh chỉ hỏi ta việc này sao? Không sợ bị ta tru di tam tộc sao?
- Hờ hờ. Nếu tru di tam tộc nhà ta thì chẳng phải chính ngươi cũng phải tự vặt đầu mình xuống sao? Hahaha... - Thiên Tỉ cười cười, lè lưỡi nhìn con người đang giả bộ uy quyền trước mặt mình.
- Nhà ngươi to gan, dám nói vậy với trẫm sao? Đứng lại trẫm sẽ vặt đầu nhà ngươi xuống. Hahaha...
Vương Nguyên và Thiên Tỉ, hai con người đứng trên vạn người này giờ đang cười như được mùa mà đuổi nhau quanh hồ Minh Nguyệt.
.
.
.
Vương Tuấn Khải ngồi bên giường gấm, tay xoay xoay chén bích loa còn nghi ngút khói. Bên ngoài, điện Đam Diên được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Cách 2 canh giờ lại có một lần đổi ca trực. Vì nghe danh võ công thâm hậu của Vương Thái tử nên nơi đây toàn những cao thủ hàng đầu được đích thân Dịch Thừa tướng tuyển chọn làm nhiêm vụ canh gác.
Vương Tuấn Khải vẫn an tĩnh lạ thường, đặt chén bích loa xuống, bước lại gần bàn đọc sách, trải tờ giấy Tuyên Thành khổ lớn ra, bắt đầu vẽ một bức tranh...
Điện Đam Diên là một trong số 3 cung điện lớn nhất của hoàng cung, chỉ sau Tuế Tinh điện của Vương Thái hậu và Khởi Minh điện của đương kim hoàng thượng. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Lang quốc đãi ngộ Vương Tuấn Khải vô cùng tốt. Quả thực như vậy, ngoài việc cho lính canh gác không quản ngày đêm đến con ruồi còn bay không lọt ra thì mọi yêu cầu của Vương thái tử đều được đáp ứng một cách chu toàn. Tất cà đồ dùng đều là hàng thượng phẩm, đồ ăn cũng toàn sơn hào hải vị.
Dịch thừa tướng không hề khó hiểu về việc hoàng thượng làm như vậy, bởi đây chính là đãi ngộ dành cho một kẻ sắp chết.
P.s 1: Ai đã đọc thì hú một tiếng cho mình biết nhé <3. Xie xie =3=
P.s 2: Địa chỉ nhà chính https://annhien136.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro