Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 : Anh chỉ quan tâm em

Anh trở nên tàn tạ, có lẽ nào anh đã yêu em nhiều đến vậy?

Sau khi em đi, màu ảm đạm chiếm lấy bầu trời xanh thẳm

Em đang đau đớn ở nơi nào? Anh vẫn ở đây...

Hay có lẽ em đang ở trong vòng tay ai khác

Cùng với một tình yêu khác rồi?

Anh nhớ em...

...

Trái tim cảm thấy tuyệt vọng

Nhưng không có ai để trò chuyện cùng

Có những lúc muốn nở một nụ cười thật sự
Nhưng không có ai ở bên cả

Chắc là... em nhớ anh
Hình như không lúc nào em thôi nghĩ về anh
Phải chăng em nhớ anh đến phát điên lên được

Phải rồi, có lẽ em rất nhớ anh

-Missing You

--------------------------------------------------------------------------------

- Danh sách bay có tên em ấy sao, ngày mấy? Được, tôi biết rồi.

"Cạch"


Đặt chiếc điện thoại xuống bàn chủ tịch lạnh lẽo, đôi tay màu nâu đồng to lớn nhẹ nhàng từng nhịp từng nhịp theo một tiết tấu gõ xuống mặt bản, khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười đã lâu rồi không còn thấy. Sắc mặt vốn ảm đạm cũng tươi tắn có sức sống hơn. Giọng nói vẫn trầm như ban nãy nhưng lại dịu dàng vạn lần gọi tên ai đó.



- Nguyên Nguyên của tôi, cuối cùng em cũng chịu trở về rồi! Tôi nhớ em nhiều lắm..

.......



Vương Tuấn Khải, không còn là cậu học sinh làm Hội Trưởng nhờ vào địa vị gia đình nữa, cũng không còn là đầu gấu ẩn nữa. Giờ hắn đã đường đường chính chính nắm vị trí quan trọng nhất trong một công ty - người đàn ông trưởng thành có tất cả mọi thứ từ địa vị cho đến tiền. Hắn có tất cả mọi thứ ở tuổi 24, là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử của công ty Vương Quý.



Công ty chỉ xản xuất và phân phối duy nhất về đá quý, củng giống như công ty nhà Thiên Tỉ , Vương Quý là công ty do nhà họ Vương nắm quyền đã truyền 4 đời. Khác là khác ở chỗ, công ty tổng hợp của nhà họ Dịch mặt trận nào củng có mặt, đầu tư mọi lĩnh vực, giải trí, bất động sản, trường học... Chưa kể cậu út nhà đấy tức chú của Thiên Tỉ còn ngầm nhúng tay vào Hắc Đạo...


Nhà đó thấy ở đâu kiếm được tiền thì đều đầu tư, tiền sạch tiền bẩn tất cả cũng đều là tiền, lơ lửng giữa Hắc và Bạch. Họ Vương của Vương Tuấn Khải thì là quyền quý thuần, cái tên Vương Quý chính là tên của ông cố hắn. Vương cũng có thể là Vương trong Vương Giả, tức chỉ gia tộc toàn người quyền quý, có địa vị và được tôn trọng, Quý trong giàu sang phú quý.


Chuyện Vương Tuấn Khải thừa kế, ngồi vào vị trí tổng tài như hiện nay là điều sớm muộn mà ai cũng biết. Ngay từ khi hắn còn đi học, còn ngồi ở ghế nhà trường thì điều đó đã được định đoạt rồi. Cả trường đều biết, người dân toàn thành phố đều biết, chỉ có Vương Nguyên... là không biết...


Ở trên cao đương nhiên không tránh được lạnh. Vương Tuấn Khải chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3, ngay cả giảng đường đại học cũng chưa ngồi liền lập tức gấp rút đến công ty thừa kế. 19 tuổi, chưa từng thực tập cũng chưa có ai dạy bảo, chỉ có thể tự mình học hỏi, tự mình suy nghĩ làm sao để có những điều tốt nhất cho công ty.


Trên đôi vai thiếu niên trẻ tuổi bồng bột năm nào là bát cơm của hàng trăm nhân viên công ty, của hàng ngàn người. Bố Vương đã từng nói: nếu hắn làm tốt, làm trọn nhiệm vụ của bản thân, mang Vương Quý trở thành công ty đá quý vượt khỏi thị trường Trung Quốc tiến đến Châu Á, thậm chí là thị trường Thế Giới thì bố sẽ đồng ý lời cầu xin năm đó của hắn... và hắn đã chấp thuận! Hắn đã và đang làm rất tốt !...


Năm năm hắn điên cuồng làm việc. Tuy nhiên, chưa một lần nào, chưa một khắc nào hắn quên đi Vương Nguyên... Hắn cố gắng nhiều như vậy đều là vì cậu.


Năm đó, biết cậu bỏ đi cùng Lưu Tử Phàm, hắn liền mặc kệ đang bị gia đình trách mắng chuyện của nội nội, mặc kệ bố Vương có hăm dọa bước ra khỏi nhà liền đóng băng tài khoản, mặc kệ luôn chuyện học tập tương lai phía trước. Một mình, dùng số tiền riêng ít ỏi đối với một đại thiếu gia của gia đình thượng lưu mà đi tìm cậu, mong cậu tha thứ, chỉ biết một lòng một dạ đi xin lỗi cậu, tất cả đều không quan tâm... Thế nhưng... dù gì, năm đó hắn cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi, không cách nào có thể thoát khỏi vòng tay của gia đình, không thể làm theo điều mình muốn.

Ngay tại sân bay khi chỉ còn nửa giờ nữa là hắn có thế đến đất nước đó tìm Vương Nguyên thì... liền bị gia đình tóm về... Không thể phản kháng cũng không thể không chấp nhận, chỉ biết bất lực chịu khống chế, thiếu niên năm đó có cố gắng đến đâu sau cùng cũng chỉ vô dụng...


Dông bão thổi đến, ai ai cũng đành bất lực chịu đựng...


Lời xin lỗi em đến bây giờ vẫn chưa nói được...


- Alo? Thiên Tỉ, nói với Chí Hoành... có lẽ Vương Nguyên... em ấy sắp trở về rồi!


Vương Tuấn Khải lâu nay nói chuyện thẳng thắng nghiêm túc đột nhiên có chút ấm áp. Đầu dây bên kia im lặng, tựa như đang suy nghĩ gì đó, căng thẳng đến chết đứng. Phải lâu một lúc sau, chất giọng lạnh lẽo mới vang lên.



- Ừ , tôi biết rồi!

...

- Tôi sẽ nói với Chí Hoành! À mà, em ấy biết được chắc chắn sẽ rất kích động. Chúng ta gặp riêng đi!


Vương Tuấn Khải chần chừ hồi lâu rồi mới lên tiếng đồng ý. Bọn ở lại hẹn ở chỗ cũ. Hai người đàn ông lạnh lùng cũng chẳng có gì để nói với nhau, sau đó liền cúp máy. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục làm việc trên chiếc laptop đắt tiền.


Trong căng phòng tổng tài sang trọng nhưng không một bóng người này, thật cô quạnh. Phải rồi, chừng ấy năm qua, cuộc sống của hắn vốn cũng chỉ ở trong 4 bức tường này, chỉ ngồi một chỗ điều khiển mọi thứ. Điều khiển bát cơm của cả nghìn người nhắc nhở hắn phải hết sức nghiêm túc và thận trọng. Áp lực đè nặng khiến hắn cũng ít nói hơn, sống như một cỗ máy.


Em ấy về rồi... mọi thứ có khác không? Có thể lắp trái tim cho một người máy chứ? (Viết đoạn này đột nhiên nhớ đến quả oneshort 'Heart in Robot' của anh =]])

-------------------------------------------------------------------------------------------

12PM- New York


- Tiểu Phàm, anh ăn gì? Em gọi giúp anh nhé. Hôm nay em về sớm nửa buổi đấy. Em phải thu dọn chút đồ đạc, mai 8h sáng sẽ bay.


Vương Nguyên bận rộn vừa thu xếp đồ đạc vừa nói .Đúng vậy, khi không có nhân viên khác ở đây thì cậu chính là tùy tiện như vậy, muốn gì làm đó, muốn về giờ nào thì về, muốn gọi giám đốc của bọn họ như thế nào thì gọi. Trước mặt người ngoài thì mới giữ thể diện cho anh một chút mà gọi sếp...


Cơ mà, không giữ cũng chẳng sao cả. Tử Phàm đương nhiên vui khi cậu thoải mái với anh. Tuy nhiên, sau khi nghe cậu nói xong, chiếc bút trên tay bổng dừng lại, một chút mất mát hiện trong lòng. Mai đi rồi sao? Gấp như thế à...


Hai người bọn họ sớm chiều bên nhau như thế này cũng đã năm năm trời. Cậu đi đâu đó bàn công việc một chút đã thấy không quen, nhưng khi đó có thể mượn cớ hỏi thăm tình hình công việc mà gọi điện thoại cho cậu. Lần này... cậu sẽ đi 3 tháng, có khi còn hơn 3 tháng. 100 ngày này, phải sống làm sao đây?



- Em đi gấp như vậy... mọi thứ đã chuẩn bị ổn chưa? Hay hoãn vé lại chuẩn bị tốt rồi đi. Anh đưa em đi mua 1 số đồ dùng cần thiết nhé? À, với cả, em đã chuẩn bị nhà cửa ổn thỏa chưa? Anh có vài căn nhà ở ng...


- Em chuẩn bị ổn thỏa rồi, anh đừng lo.


Tử Phàm chưa kịp nói hết thì Vương Nguyên đã chen vào. Tử Phàm khó chịu liền đứng dậy đi tới chỗ bàn làm việc của cậu, giọng nói có chút giận dỗi.


- Em sao có thể như thế? Em chắc chắn là vội vã, chưa chuẩn bị chu toàn đâu. Em định ở khách sạn chứ gì? Tuyệt đối không được nhé! Ở khách sạn rất nguy hiểm, anh có vài ngôi nhà ở ngay trung tâm thành phố. Một lúc nữa anh chở em đi mua ít đồ rồi về nhà anh xem xét. Em cứ lấy vài căn ở cho tiện đi lại. Anh chịu để em về đó, chịu để em đi một mình, lại chịu để em đi tận 3 tháng đã là nhượng bộ rất lớn rồi! Nếu em nhất quyết không đồng ý thì ngày mai anh sẽ cướp sân bay, nói là làm đó!



Vương Nguyên bỏ tập tài liệu trên tay xuống kệ rồi thở dài thườn thượt, nhắm mắt nhẫn nhịn. Cái con người này quả thật có chút dễ tính, có chút hiền lành nhưng một khi đã liên quan đến an toàn của cậu thì liền trở nên cứng rắn còn hơn sắt đá. Không đồng ý tin chắc mai không cho cậu đi, đành thỏa thuận với anh thôi.


- Haizz, thôi được, lát nữa chở em đi mua ít vật dụng nhưng nhà thì không cần đâu. Em sẽ ở căn nhà lúc trước cùng nội nội... Nhà cửa bỏ bê mấy năm, không về thì thôi, về rồi đương nhiên phải ở chứ. Anh không cần lo lắng cho em, em đã rất lớn rồi!



- Không được, không trả giá gì nữa, cứ quyết định vậy đi.



Thật hết cách!! Lưu Tử Phàm, con người này bình thường thì hiền lành ngoan ngoãn. Cậu muốn làm sao thì làm, muốn làm sao cũng được, mọi chuyện đều cho cậu quyết định, nhưng một khi đã quyết định thứ gì rồi thì liền bá đạo trở mặt ngay. Biết là không thể nào thay đổi quyết định của Tử Phàm nữa nên Vương Nguyên đành ậm ừ cho qua.


Anh và cậu đi bằng thang máy riêng dành cho giám đốc xuống đại sảnh. Như bình thường, túi to hồ sơ cùng một số đồ dùng của Vương Nguyên đều bỏ vào một thùng to mang đi, và đương nhiên giám đốc đại nhân xách hộ cậu rồi. Chuyện cũng không có gì lạ, thường ngày chẳng phải toàn công ty đều thường xuyên thấy giám đốc của bọn họ cầm hộ Vương Nguyên tập tài liệu hay túi đồ ăn gì đó khi cậu nghe điện thoại trên đường đi sao.



Tuy nhiên, lần này lại là thùng to đựng đồ dùng cá nhân của cậu nha, thật không còn ra thể thống gì! Sao có thể bắt sếp của mình xách đồ nặng giùm như thế chứ? Cho đến khi bọn họ đi xa khỏi công ty, quẹo vào hầm để xe thì cô nàng tiếp tân mắt xanh tóc vàng người tây liền nói chuyện với cô gái bên cạnh mình.


- Này! Cô vừa thấy không? Roy đấy, cậu ta dám bắt sếp của chúng ta xách hộ một thùng to chảng gì đó, cứ như là dọn cả văn phòng của cậu ta đi đấy. Đáng đời lắm, cậu ta cứ nghĩ được giám đốc ưu ái nên chẳng coi ai ra gì. Đôi lúc mọi người chào cậu ta, cậu ta cũng chỉ giả vờ cười cho có rồi bỏ đi chẳng chào hỏi ai tiếng nào cả. Vào công ty mới hơn 2 năm mà kiêu thế đó. Trợ lý giám đốc thì đã sao? Cố vấn chuyên nghiệp thì đã sao? Hay lắm chắc, bay giờ bị đuổi việc rồi!



Cô nàng mỉa mai cười giễu cợt, liếc về phía Vương Nguyên vừa đi. Cô gái bên cạnh nghe thế liền lắc đầu phủ nhận, giọng khẳng định.


- Không phải đâu, sếp đã xách giùm cậu ta thì làm sao có thể bị đuổi việc, chắc là có chuyện gì đó thôi. Cô nên giữ mồm giữ miệng kẻo người của giám đốc nghe được nhửng lời cô vừa nói thì cô chết chắc đó. Lần trước trưởng phòng PR chỉ cãi nhau với Roy chuyện cốc cà phê thôi, giám đốc vừa biết liền chưa tới 5 phút sa thải ngay lập tức... Ây da, tôi cũng không hiểu sao sếp lại đặc biệt tốt với cậu ta như vậy nha...


-Ầy, có khi nào... họ là gay không?



- Nooooo, không thể nào, hai người họ đều là người Trung Quốc đó. Tôi nghe nói ở nước đó, đồng tính rất bệnh hoạn, bị kì thị lắm, không thể nào đâu. Nói Roy là con rơi nhà sếp nên được đối xử đặc biệt thì tôi còn tin....


- Này, cô ác miệng thật!



Các cô gái gặp đúng chủ đề liền vui vẻ tám chuyện với nhau. Tuy nhiên cũng chỉ dám thỏ thẻ rồi cười trộm thôi, nếu nói lớn một chút, để ai đó nghe được, tới tai giám đốc thì...

-------------------------------------------------------------------------------


- Em đã chắc chắn là không thiếu gì không? Thiếu gì anh bảo Anna mua tới cho em, để không có đồ dùng thì khó chịu lắm.



Tử Phàm vừa lái xe vừa hỏi. Vương Nguyên chỉ biết thở dài, theo phản xạ liếc nhìn đống đồ phía sau, tâm trạng có chút không vui.



- Anh đúng là phiền phức. Em vốn dĩ chỉ đi có vài tháng, cái gì thiếu thì về nước mua cũng không sao Đi máy bay mà mang vali nhiều quá thì thật không tiện. Với cả, anh cũng biết đó, nhà của em nhỏ như hộp diêm, em về đó dọn dẹp thì đống đồ này để đâu? Ở đó cũng không phải như nước Mỹ mà không bị mất trộm. Tuy rằng lâu rồi không về nhưng tin chắc vẫn còn đồ dùng được. Anh coi anh mua 3 bao to đồ dùng như thế này khi về đó không phải sắp xếp đến mệt em sao?



Mi tâm nhăn lại, rõ là khó chịu. Vương Nguyên biết Tử Phàm lo lắng cho mình, nhưng cũng đã 5 năm rồi, anh không thể cứ coi cậu như Tiểu Nguyên 16 tuổi mà chăm sóc như thế được. Đôi lúc cảm thấy thật phiền phức... Phải chăng sự quan tâm ân cần này không đến từ người cậu mong đợi nên cảm thấy không cần thiết?



- Thôi nào thôi nào, Tiểu Trôi nhi ngoan nào, không cáu nữa nhé? Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Em cũng biết đấy, điều kiện bên đó làm sao tốt hơn bên này? Em lại về một mình, bây giờ không mua đủ nếu lỡ khi đến em cần dùng mà không có thì biết làm sao? Khu nhà cũ của em lại vắng vẻ, anh lo lắng. Cùng lắm anh sẽ bảo Anna chuyển phát về nước nhé, em đi chỉ cần mang Vali quần áo thôi.


- Anh điên hả? Đống đồ gia dụng này cũng phải gửi từ đây qua đó sao?



Vương Nguyên như hét lên, tức chết cậu!! Cái đống này mở tạp hóa nhỏ ở nhà cậu cũng được! Cậu đi thời gian ngắn, thiếu gì thì vào siêu thị mua là có, chuyển về Trung Quốc thì đã hơn phân nửa số tiền mua tổng thể đống này rồi. Tên này!!! Uzzz...



- Ôi ôi, nếu em không thích thì anh gửi thêm tiền công ty tài trợ em mua đồ dùng cá nhân nhé? Không muốn mang đi cũng không sao đâu, không được nổi giận nữa...


Vương Nguyên nhắm mắt lại, đôi tay dời lên phần đầu xoa xoa thái dương. Thật tình, chỉ muốn đấm bản thân một phát để bất tỉnh, không cần nói chuyện vớ vẩn với tên ngớ ngẩn này, phiền chết đi được!!!



Thấy Vương Nguyên không nói gì, chỉ nhắm mắt im lặng như đang ngủ, Tử Phàm chỉ cười khẽ, im lặng lái xe. Ngoài những thứ này, anh cũng chẳng thể làm gì thêm cho cậu... Phải chi, cậu vẫn như ngày xưa, một lòng nương tựa anh, xem anh là chỗ dựa duy nhất để ỷ lại, chuyện gì cũng cần anh giúp... Như vậy lại tốt hơn biết bao nhiêu.


Vương Nguyên bây giờ mạnh mẽ, bản lĩnh, muốn làm một người bạn trai tốt để mà chiều chuộng, nâng niu em ấy cũng thật khó, thật hoài niệm Tiểu Bạch Thỏ ngây thơ trước kia đi...


Chiếc xe thể thao đắt tiền phóng nhanh từ trung tâm thương mại về đến khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố New York. Tử Phàm biết Vương Nguyên bị mình kéo tới kéo lui cả buổi trưa hẳn là đã mệt lắm rồi nên muốn nhanh chóng đưa về nghỉ ngơi rồi chọn nhà cửa để em ấy về nước có chỗ ở tốt mà ngủ, không phải bận tâm điều gì.



Lưu Tử Phàm thật sự rất tốt với Vương Nguyên. Mẫu người bạn trai hoàn hảo trong mắt mọi phụ nữ chính là anh. Một lòng một dạ, chung thủy lại ân cần, tốt tính lại có sự nghiệp, có tài năng và... có rất nhiều tiền. Thử hỏi người con gái nào có thể thoát khỏi lưới tình của anh đây? Còn không phải cam tâm tình nguyện ngã vào lòng anh sao?


Nhưng rất tiếc, Vương Nguyên không phải nữ nhân. Tâm cậu không đặt ở chỗ anh. Thứ cậu cần, người cậu muốn cũng phải là anh cho nên... Tâm ý cùng tấm lòng của anh, cậu sẽ không bao giờ hiểu được...



END CHAP

Hôm rài hậu cùng nhà mình kêu gào bảo là bị đói khát đường ._. ờ thì tiếc lộ chút xíu Nguyên Bảo về thì có đường ăn ha ,chua chát từ hồi đầu fic tới giờ anh củng thấy có lổi lắm :(( à mà có ai ship Phàm-Nguyên không =]]] à với cả viết dư 1 chap nên lại câu like nè :v 35cmt , 300view up chap mới nhé ^^^ G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro