Part 5
Nếu mình không ra nữa thì đây sẽ là chương cuối nhé, vì mình thấy nó giống SE lắm😶 Nhg không phải lo đâu, vì mình còn muốn viết tiếp!!!
P/s: Chương này dài (rất rất dài) nhưng diễn biến nhanh lắm, văn cũng rất khó hiểu, mọi người đọc xong không hiểu thì cmt bảo mình, mình sẽ giải thích nếu có thời gian cho~
Chương 5: Tín Ngưỡng
Có một vài tia sáng ở khu vực khán đài. Cậu ngạc nhiên quay lên, liền thấy một banner to màu chanh đang hướng về phía mình. Vài chiếc light stick màu cam lại được bật lên. Nhưng, không giống như trước nữa...
~~~
Một đám người chạy theo phía sau, ồn ào không chịu được. Đổi lại, Dong Hoon nhỏ bé bên cạnh Vương Nguyên đang khóc thầm. Tae Hyung im lặng quan sát đối phương, tay nắm chặt lấy vai cậu, nói nhỏ:
"Chịu được không?"
Vương Nguyên cười nhạt:
"Hỏi thừa! Tất nhiên là không!"
Lúc này bọn người phía sau đã chạy đến, Chan Hyun dẫn đầu cả bọn quát lớn:
"Làm gì mà lâu vậy?"
Tae hyung khẽ khuých vai Chan Hyun, mặt không đổi sắc nói:
"Nhìn thẳng phía trước. Không được mất bình tĩnh, chỉ huy cả nhóm lên chào hỏi. Nhanh lên, đừng dây dưa quá lâu!"
Chan Hyun bấy giờ mới nhìn thấy hai người trước mặt, cả người cứng ngắc lại. Nhưng dù sao cũng là nhóm trưởng, liền kêu cả bọn hướng phía sunbae chào hỏi:
"Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp, mong được chỉ dẫn, TFBoys sunbae nim!"
"Mong được chỉ dẫn!" Cả bọn đồng thanh, duy chỉ có cậu vẫn đứng im
Thiên Tỉ nãy giờ đứng nhìn, nay đã không chịu nổi, bước lên:
"Vương Nguyên! Nói chuyện chút đi!"
"Chúng tôi quảng bá ở Mỹ, HQ, NB, nhưng không quảng bá ở TQ đâu! Mong sunbae nói tiếng Hàn, cảm phiền!" Baek Hun bất bình chu môi
"Liên quan gì đến mấy người chứ?" Thiên Thiên hét lớn
"Bĩnh tĩnh lại, lịch sự chút!" Tuấn Khải kéo con người đang hét om sòm kia lại, giọng bình thản nói
"Khách sáo gì chứ, không phải đồng nghiệp sao? Mà tôi cảm thấy mấy cậu làm rất tốt mà..." Cố ngân dài giọng
"...Nhất là việc ngăn chặn báo chí ấy!" Nhếch miệng
Jay tức giận nắm chặt tay lại, đang định bước lên phía trước thì bị một cánh tay ngăn chặn. Vương Nguyên quay sang lắc đầu, mặt cắt không còn giọt máu, những giọt mồ hôi dính bết vào mái tóc mềm mại.
"Ây! Roy, cậu thật sự rất yếu đuối đó! Làm sao lại chịu thua bọn 'người cũ' chứ!
Cả bọn cười khổ, không dám tin vào tai mình. Không phải chứ, đây là giọng của bà chị Joon mà 🐽
"Cô không phải là bạn gái của Vương Nguyên sao? Gì mà Joo hay Joon gì đó ấy!" Thiên Thiên tiếp tục rap tiếng Trung...
...Đối thủ mông lung chẳng hiểu gì cả...
"Các người là tiền bối của bọn họ nhưng không phải tiền bối của tôi. Các người phải lễ phép với tôi chứ!"
"Chúng tôi không thích!" Tuấn Khải nhíu mày, trực tiếp tiến lên phía trước.
Vương Nguyên sợ hãi lùi lại phía sau, cả người dựa vào Tae Hyung.
Tuấn Khải thấy vậy liền dừng bước, miệng lẩm bẩm gì đó. Xong lại cúi đầu, nói nhỏ, đủ để tất cả đều nghe thấy:
"Cậu cao lên đấy, Vương Nguyên! Nhưng chắc không cao bằng tôi rồi!" Nói xong liền kéo Thiên Thiên đang ngơ ngác đi
Cả bọn sửng sốt, quay sang nhìn Vương Nguyên:
"Anh ta nói gì vậy?"
"Ngôn ngữ riêng của chúng tôi!" Cậu nhìn đôi giày dưới chân mỉm cười
Có nghĩa là tôi sẽ mãi thua anh ấy...
10h45' - Korean Music Award 2018
"Xin chào mọi người, tôi là Kim So Hyun! Hôm nay thật sự rất vinh dự khi được đứng trên sân khấu này, cũng như được trao tặng một trong những hạng mục sáng giá nhất đêm nay, đó là hạng mục: Album của năm! Bây giờ chúng ta sẽ xem VCR giới thiệu 4 nghệ sĩ được đề cử!"
1.Album "Night" của G-Joon
2.Album "Golden" của BlueBell
3.Album "Miss" của TBoysOG
4.Album "4LC" của TFBoys
"Được rồi, vậy bây giờ tôi xin công bố giải thưởng này..."
"Cùng cầu nguyện đi!" Chan Hyun nói thầm
Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu bối rối quay mặt đi, hai tay đan chặt lại.
Giải thưởng này...
"...TFBoys! Xin chúc mừng!"
"Aish!" Chan Hyun giả bộ dậm chân, trong lòng tự nghĩ mình làm diễn viên cũng không tệ
"Đừng giận mà... Mọi người đang nhìn đấy!" Cậu cười gượng an ủi, không biết bí mật đã bị phát hiện.
Thiên Tỉ từ đằng xa nhìn lại, giọng lo lắng hỏi:
"Nguyên...cậu ấy không sao chứ?"
Tuấn Khải thản nhiên gõ vào đầu Thiên Thiên đáng thương một cái, nhẹ nhàng nói:
"Lên thôi!"
Vương Nguyên nhìn bóng dáng kia, người nãy giờ căng thẳng đã thả lỏng đôi chút.
Tuấn Khải hai tay nhận lấy chiếc Album vàng trên tay người trao giải, khuých nhẹ tay Thiên Thiên.
"Tối nay thật sự cảm ơn KMA đã trao giải thưởng này cho chúng tôi. Là một nghệ sĩ nước ngoài, tôi thật sự rất biết ơn. Jackson và Karry có thể đứng trên sân khấu này, cảm ơn công ty, các anh chị quản lí, các bạn fan hâm mộ, đã theo dõi chúng tôi trong suốt hành trình vừa qua! XIN CẢM ƠN!" Thiên Tỉ hét lớn, mắt đảo quanh tìm bóng dáng phía dưới
"Các bạn có mong muốn gì trong tương lai không?" So Hyun hỏi
"Nói về vấn đề này chúng tôi thật không biết trả lời thế nào. Tương lai chúng tôi có rất nhiều dự định ở Hàn Quốc. Hơn nữa lần này cũng nhờ có sự bình chọn của 4LC tại Hàn Quốc nên chúng tôi rất biết ơn. Mong album tiếp theo sẽ được sự ủng hộ của mọi người. CẢM ƠN!!!"
Khán đài như vỡ oà trong cảm xúc. Những ánh đèn màu cam trộn lẫn thứ ánh sáng huyền ảo nhẹ nhàng tạo thành làn sóng lớn, cảm giác như chia hàng vạn vụn cát, gió thổi tiêu tán khắp nơi.
"TFBOYS! TFBOYS! TFBOYS! TFBOYS!"
"Cảm ơn TFBoys!" Chị MC vui vẻ cười
"Khoan đã..."
"Có chuyện gì sao?"
Thiên Tỉ nhìn xuống dưới, tay chỉ thẳng vào Vương Nguyên:
"VƯƠNG NGUYÊN! VẪN CÒN CHỖ CỦA CẬU"
Không gian nhất thời tĩnh lặng. Một vài chiếc light stick màu cam đã tắt đèn. Vương Nguyên trầm mặc nhìn lên sân khấu, tay theo thói quen nắm chặt vào gấu áo.
Vương Tuấn Khải cau mày nhìn Thiên Tỉ, giọng ra lệnh: "Yên lặng!"
"Vương Nguyên. Đủ rồi đó, mau quay lại đi!" Thiên Thiên tiếp tục nói
Chiếc light stick màu cam cuối cùng cũng chịu tắt. Xung quanh chỉ còn lại những cây đèn màu chanh* vẫn vững vàng thắp sáng.
Tae Hyung xuất hiện từ lúc nào, đưa cho cậu một chiếc mic:
"Lần này dứt khoát đi!"
Dứt khoát? 2 năm nay cậu vẫn chưa biết thế nào mới là dứt khoát thật sự!
Baek Hun bên cạnh chợt nắm lấy tay cậu, miệng mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Tuỳ cậu thôi!"
"Baek Hun àh, mình..."
"Làm theo ý em đi!" Chan Hyun cười nham nhở
"Dù sao về tất cả đều bị chủ tịch mắng mà!" Dong Hoon ngáp
Bọn người này, những lúc bây giờ mới cảm nhận được tình cảm của bọn họ. Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng mà...
Bất giác lại nhìn hai người đang đứng trên sân khấu kia, họ cũng từng đối xử với cậu như vậy!
Bàn tay cầm mic run rẩy, đưa lên lại hạ xuống, cứ như vậy thật khiến ai nhìn vào cũng sốt ruột. Vương Tuấn Khải cũng trong tình trạng đó. Trong lòng bảo không quan tâm nhưng ý thức lại có chút khẩn trương, miệng theo thói quen lại lẩm nhẩm linh tinh.
Có một vài tia sáng ở khu vực khán đài. Cậu ngạc nhiên quay lên, liền thấy một banner to màu chanh đang hướng về phía mình. Vài chiếc light stick màu cam lại được bật lên. Nhưng, không giống như trước nữa...
"Không sao đâu! Không sao đâu! Không sao đâu! Không sao đâu!..."
"Thấy không? Fan của chúng ta đều ủng hộ cậu mà!" Jay từ tốn cười
Tiếng hét thất thanh vang bên tai Vương Nguyên. Cậu có kìm nén không cho nước mắt chảy ra, tay cầm mic run run đưa lên nói:
"Lâu lắm rồi không được thấy cảnh tượng đẹp như vậy. Lần cuối là vào concert 3 năm trước... Chữ TFBOYS đẹp quá!" Cậu cười nhẹ
TFBOYS! Hàng nghìn chiếc light stick màu cam tạo thành chữ TFBoys nổi bật ở khán đài. Cậu đã từng thấy cảnh đẹp như vậy! Các fan của cậu, của TBoysOG đang hét thật lớn, thật lớn, đến nỗi trái tim cậu cũng loạn nhịp. Câu nói 'Không sao đâu' như in vào lòng cậu, khiến tâm hồn cậu thổn thức.
"NEON*, Các bạn khiến tôi bình tĩnh trở lại đấy!"
Cậu lại đưa mắt về phía sân khấu, nơi có hai người đang đứng đợi cậu, đứng đợi niềm tin...
.
.
.
...Trong vô vọng!
"Thiên Thiên... Xin lỗi! Phụ lòng cậu rồi!"
Cả khán đài xôn xao, bọn người bên cạnh không tin nhìn cậu.
"Royie, cậu..."
Cậu mỉm cười nhìn bọn họ, tay nắm chặt micro:
"Con đường này chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp, thật xin lỗi..."
Thật xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng!
Tuấn Khải ngơ ngác nhìn người dưới kia, cả người tê dại không còn sức.
Thì ra không được!
Muốn chung bước tiến khó như vậy, đau lòng như vậy!
Thiên Tỉ cũng sững người lại, mặt trở nên khó coi. Tấm lưng giả bộ kiên cường cuối cùng cũng sụp đổ. Mắt đăm đăm nhìn hàng chữ TFBoys đã không còn hoàn thiện phía khán đài, giọng bình tĩnh nói:
"Mình hiểu rồi! Nhị Nguyên!"
"Thiên Thiên, chúng ta có thể thành bạn không? Như lúc trước ấy?"
"Nhị Nguyên! Cậu vẫn ngốc như vậy sao? Tất nhiên chúng ta là bạn! Đừng suy nghĩ nhiều quá!"
Lôi Tuấn Khải đang cứng người trên sân khấu đi, một tay che mặt lại.
Cuối cùng cũng đi rồi!
Vương Nguyên nhắm mắt lại. Một giọt lệ rơi xuống.
Không cần giả bộ mạnh mẽ nữa!
"Em có sao không?" Tae Hyung vừa vỗ vai vừa hỏi cậu
"Không được rồi. Hyung, chỉ cho em phòng chờ với. Em không..."
Vừa nói cậu vừa ôm ngực
Đau quá!
Tae Hyung đỡ cậu về phòng chờ, cả người lo lắng hỏi:
"Thuốc của em ở đâu?"
"Trong cặp... nhưng mà..."
Tae Hyung vội mở cặp cậu ra, bắt đầu lục lọi lung tung.
"Nhưng thuốc hết hạn rồi!" Cậu vỗ ngực
Tay đang tìm kiếm chợt dừng lại, cả người gắng sức quay lại, tức giận mắng:
"Em bị điên rồi sao? Tại sao không nói cho anh biết? Tại sao vẫn còn nói dối?"
"Uống thì có ích gì chứ? Dù sao cũng sắp chết rồi!" Cậu hét lên
Tae Hyung run rẩy ngã xuống, giọng thều thào:
"Dừng hết hoạt động lại! Vào bệnh viện điều trị đi! Roy! Nghe anh nói không?"
Không thể nghe được nữa rồi...
~END~
*màu chanh: Màu đại diện của TBoysOG
*NEON: Tên fan club của TBoysOG
Ko có cmt nào thì ta nhảy lầu tự tử😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro