Part 22 (END)
Chương 22: Hello, Wang Yuan... (END)
Thiên Tỉ bật dậy, tay sờ soạng khắp giường.
Không có ai ở đây...
Anh gồng mình dậy, giọng khàn đặc gọi:
"Chí Hoành!"
Không ai đáp lại.
"Chí Hoành...mẹ kiếp! Em ở đâu?"
Cửa phòng mở ra, Chí Hoành tức tối nhìn người trên giường.
"Ngừng chửi bậy đi, thầy bói nói chúng ta sẽ xui xẻo nếu anh cứ như vậy đấy. Em ở ngay đây rồi."
Thiên Thiên thở dài, anh nhận tô cháo từ Chí Hoành rồi đặt lên bàn, tay kéo cậu vào lòng.
"Trước khi xuống giường em phải nói với anh một tiếng chứ."
"Đâu cần phải như vậy. Em sợ anh bị thức giấc, hơn nữa anh đang bị ốm mà, cần phải nghỉ ngơi chứ."
Chí Hoành im lặng giây lát, tay vẽ lung tung vào ngực Thiên Tỉ.
"Anh còn tưởng em biến mất rồi cơ!" Thiên Tỉ hít mùi hương trên người Chí Hoành, đầu lười biếng đặt lên vai cậu .
"Anh còn ám ảnh về chuyện đó à?"
"Tháng này anh bị vài lần rồi. Em biết đấy, Vương Nguyên cứ nhõng nhẽo anh mãi." Thiên Tỉ cười trừ
Chí Hoành nhếch môi. Cậu biết mà. Cứ vào dịp tháng hai hằng năm sẽ có vài ngày Thiên Tỉ bị Vương Nguyên trêu đùa. Cậu ấy thường du ngoạn trong những giấc mơ của Thiên Tỉ rồi nói sẽ cướp Chí Hoành đi. Tuy nhiên điều đấy chưa bao giờ trở thành hiện thực.
Tất nhiên, điều ấy sao có thể khi Vương Nguyên đã chết chứ!
"Em nghĩ trước đám cưới chúng ta cần đến thăm cậu ấy! Hẳn cậu ấy sẽ rất vui khi biết tin chúng ta kết hôn!"
Thiên Thiên nhẹ xoa thái dương.
"Tất nhiên rồi, tháng này chúng ta còn chưa đến thăm cậu ấy mà."
Cửa phòng đóng lại, mình Chí Hoành ngồi ngẩn trên giường.
"Cậu muốn kết hôn khi nào?" Vương Nguyên vừa nghịch ipad vừa hỏi.
"Khi mình và Thiên Tỉ đủ chín chắn để suy nghĩ về chuyện đó."
Chí Hoành lơ đãng trả lời
"Thế chắc là lâu lắm. Có khi đầu bạc rồi cậu vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện." Vương Nguyên khinh bỉ
"Còn hơn cậu. Có khi cậu còn không biết mình muốn gì ngay bây giờ." Chí Hoành cũng bĩu môi liếc lại
"Mình ấy à..." Vương Nguyên cúi đầu cười nhẹ.
"Mình muốn có đủ thời gian để tham dự đám cưới của các cậu, được nhìn ngôi nhà ở Mỹ của Tae Ho hyung, được ngắm ánh sáng phía dưới khán đài, được hát trên sân khấu..."
"Gì chứ? Sao hôm nay cậu xúc động vậy?" Chí Hoành nhíu mày
"Chỉ là...thế thôi."
Hôm ấy cậu ấy nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ. Chí Hoành không hiểu.
Vài ngày sau đó cậu cùng Thiên Tỉ và Tuấn Khải trở về TQ. Những ngày tiếp theo, cậu không liên lạc được với Vương Nguyên. Xem tin tức, nhà báo viết cậu ấy đã dừng hoạt động để nghỉ ngơi tại Mỹ cùng mẹ. Công chúng tin sái cổ, chỉ có cậu và vài người khác biết sự thật.
Cậu ấy bị đau tim, sao có thể bò sang Mỹ chơi chứ?
Chí Hoành sang Hàn Quốc tìm gặp nhưng đều bị công ty của Vương Nguyên chặn lại. Tức giận cậu bỏ về gọi điện hỏi bọn nhóc kia. Chúng nói không gặp được Vương Nguyên vì công ty không cho. Cậu bất lực, đó là tháng thứ hai cậu không gặp Vương Nguyên.
Tháng thứ ba, truyền thông một lần nữa sôi sục. Idol của một nhóm nhạc lớn bất ngờ qua đời, những thông tin sức khoẻ và bệnh tình của idol đó bị bới tung lên. Mọi người tức giận vì bị công ty lừa gạt, các thành viên khác tung đơn kiện 6 tháng sau đó. Công ty chính thức phá sản. Idol đó là Roy - Vương Nguyên.
Đã 7 năm kể từ khi vụ việc đó xảy ra. Bây giờ bọn họ đã trưởng thành, đủ chín chắn để nhận biết mọi thứ xung quanh mình.
Điện thoại trên bàn rung làm cậu giật mình. Nhìn màn hình, Chí Hoành cười nhẹ.
"Cậu có yêu tôi không Liu Zhi Hong?" Giọng nói đầu dây bên kia vang lên
"Không." Chí Hoành ngắn gọn trả lời.
"Aish!!! Tôi đã dặn cậu hàng trăm lần là phải trả lời "yes" rồi mà." Bên kia cáu kỉnh
"Gọi tôi có việc gì?" Chí Hoành hỏi
"Cậu biết đấy. Trước ngày cưới hai cậu chúng ta cần phải đến thăm Roy mà. ChanHyun hyung, BaekHun, DongHoon, Joon và tôi đang làm thủ tục nhập cảnh. Chúng tôi đang ở TQ đó." Jay làu bàu.
"Ừm, đến nhà tôi đi. Chúng tôi cùng Tuấn Khải sẽ tiếp đãi các cậu chu đáo." Bọn người này luôn đến trước mà không thông báo. Từ khi Vương Nguyên ra đi tình bạn giữa bọn họ đã trở nên khăng khít. Tất cả đều giải nghệ vào năm ngoái và làm vài công việc lặt vặt.
" Với vốn tiếng trung ít ỏi này bọn tôi sẽ chẳng bao giờ đến được nhà cậu đâu. Mau đến đón chúng tôi đi."
Tít...tít...tít..
Chưa kịp trả lời cuộc gọi đã kết thúc. Chí Hoành lắc đầu ngao ngán, chắc Jay lại sợ nghe câu trả lời từ cậu rồi.
Thiên Tỉ ló đầu ra từ phòng tắm, mặt ngơ ngác nhìn cậu.
"Anh không chắc nữa nhưng hình như tối qua Tuấn Khải nói sẽ đến nhà chúng ta vào sáng nay.."
"Ừ, em biết rồi."
Cậu lặng lẽ lấy từ trong tủ ra một bức thư màu vàng nhạt, tay cẩn thận phủi lớp bụi dính trên.
Gửi tới hai người bạn của tớ~
Chắc hai người không bao giờ tưởng tượng được có ngày Vương Nguyên mình lại ngồi viết những dòng chữ này để gửi đến Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng các cậu biết đấy, lúc đọc bức thư này mình đã qua đời rồi (chẳng ai biết cả).
Thiên Tỉ, cậu có biết không? Những người bạn HQ luôn là điểm tựa vững chắc để mình có thể dựa vào những lúc gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhiều lúc mình rất tủi thân cậu có biết không? Mình và họ bất đồng ngôn ngữ, mình không thể ăn đồ cay nhưng đối với họ đó là điều dễ dàng, họ sống vui vẻ lạc quan còn mình chỉ biết lủi thủi trong phòng tập chờ debut. Mình là nam tử hán Thiên Thiên à! Nhưng mình không thể ngừng khóc khi nghĩ về mọi người, nghĩ về những người thân TQ luôn ủng hộ mình. Bây giờ, ở những ngày tháng cuối đời, mình mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quý giá giữa chúng ta. Mình xin lỗi, mình không thể làm gì khác ngoài việc mong cậu luôn yêu mình.
Còn Chí Hoành, mình đang suy nghĩ nên viết gì cho cậu đây. Chắc là không có gì ngoài việc bảo cậu chú ý giữ gìn sức khoẻ, tuy mình không thể dự đám cưới của cậu nhưng mình sẽ luôn cầu nguyện cho hai người.
Tái bút, bạn già của các cậu:
Vương Nguyên.
Chí Hoành ngẩng đầu lên. Ngoài cửa là Tuấn Khải. Hắn tựa đầu vào tường, mắt chăm chú nhìn bức thư trên tay cậu.
"Anh nên nhấn chuông chứ." Chí Hoành nhẹ nhàng cất bức thư vào tủ. Woa~ anh ấy đến vừa kịp, Đúng lúc cậu đọc xong.
"Quá phiền hà! Cậu biết Thiên Tỉ cho anh mã số mà." Tuấn Khải phục hồi lại tinh thần, mắt chuyển hướng sang chỗ khác
"Haizzz, là anh ấy đòi cho bằng được." Thiên Tỉ vừa lau tóc vừa nói
"Bọn em sắp kết hôn rồi đấy. Quyền riêng tư, anh hiểu thế nào là quyền riêng tư không Tuấn Khải?" Chí Hoành cau có nói
"Cậu có thể đổi mã mà." Tuấn Khải nhún vai
"Được rồi, ra sân bay thôi." Thiên Tỉ buồn cười nhìn hai người kia.
"Anh cũng vừa nhận tin nhắn của bọn nhóc đó." Tuấn Khải giơ máy lên
Lần cuối bọn họ gặp nhau là khoảng năm tháng trước.
Sân bay chật kín người. Chí Hoành phải đợi 20' mới thấy bọn người kia xuất hiện.
Joon đang hỏi ChanHyun về đài truyền hình, BaekHun và Jay đang tranh luận về một nữ diễn viên nào đó, nhóc DongHoon đang cắm đầu vào điện thoại. Có vẻ thằng bé đang nhắn tin với bạn gái. Đáng ghét là chẳng ai để ý tới cậu😑
"Yah! Mấy người kia." Chí Hoành hét lớn
Jay giật mình bỏ tai nghe ra, tay chỉ thẳng vào mặt cậu.
"Yo Chí Hoành!!!"
Cả bọn ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Không thấy tôi sao?" Chí Hoành bĩu môi
"Xin lỗi mà." Jay khoác vai cậu
"Đi ăn thôi." Chí Hoành đập nhẹ lưng DongHoon. Thằng bé đang càu nhàu vì bạn gái giận.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngồi trên xe đợi bọn người kia.
"Shit." Thiên Thiên chửi thề.
Thế quái nào máy lại hết pin lúc này?
Anh quay sang nhìn Tuấn Khải. Hắn đang nghĩ gì đó, tay thỉnh thoảng lại vẽ lên cửa kính đầy hơi.
"Lần này anh nhất định phải đi Tuấn Khải." Thiên Thiên nhíu mày
Hắn không nói gì.
7 năm rồi Tuấn Khải...
"Bọn em thật sự mệt vì anh đấy." Thiên Tỉ thở dài, tay xoa hai bên thái dương.
"Anh biết chứ." Tuấn Khải quay sang nhìn anh, miệng cười gượng
"Giao công ty cho ai đó quản lý đi Tuấn Khải. Lần này đám cưới bọn em kết thúc cùng đi chơi nước ngoài đi. Em sẽ rủ mấy người kia nữa."
"Ừm."
Tuấn Khải hôm nay đặc biệt nghe lời.
"Vùi đầu vào công việc chỉ chứng tỏ mày là thằng hèn nhát thôi Tuấn Khải.."
Hắn nhắm mắt lại, đầu tựa vào cửa kính.
Gửi Tuấn Khải, tuổi thanh xuân mà Vương Nguyên gửi gắm.
Em không muốn những ngày cuối đời phải suy nghĩ về những gì đã qua. Tuấn Khải, anh là đồ đại ngốc. Em biết anh không hề thích Duyệt Tiên tỷ tỷ. Em cũng biết anh vẫn còn yêu em. Anh nghĩ em có thể từ bỏ tất cả mà sang Hàn Quốc sao? Em dằn vặt rất nhiều Tuấn Khải à.
(Hàn Quốc là nơi Shin Hye tỷ tỷ sống, em tự thuyết phục mình như vậy đấy^^.)
Ở Hàn Quốc, mọi thứ quá khó khăn với em. Em bị thầy giáo mắng vì vũ đạo kém, bị đạo diễn cắt vai diễn vì không biết hôn. Em khóc rất nhiều anh có biết không? Khi anh xuất hiện trước mặt em, em còn khóc nhiều hơn nữa.. Nhìn anh cười em từng mất ngủ vì hạnh phúc anh biết không? Em đã nghĩ sự nghiệp ổn định, bệnh tình thuyên giảm em sẽ trở về bên anh. Nhưng không được. Bác sĩ nói em chỉ còn hai tháng. Em suy sụp, kế hoạch tương lai đổ vỡ. Em muốn níu giữ anh, nói đừng dời đi, nhưng em không thể. Vương Nguyên không thể ích kỉ như thế đúng không? Vì vậy em mặc kệ anh trở về Trung quốc, cắt đứt liên lạc với bọn Chí Hoành, giấu tất cả mọi người trừ Tae Hyung hyung và dượng về bệnh tình của mình. Em nài nỉ chú Min Soo đừng nói với ai, và chú ấy đồng ý, thật tuyệt đúng không?
Hai tháng cuối đời em đi chơi với Tae Ho hyung, đùa nghịch với Yeon Hee, mọi người thỉnh thoảng tới thăm em nữa.
Vậy đấy Tuấn Khải. Có thể anh sẽ cười khi đọc bức thư này, cũng có thể anh sẽ khóc, em không biết nữa. <3
Hãy yêu một người tốt hơn em, ở trên trời em sẽ phù hộ cho anh.
Bạn trai của anh,
Vương Nguyên.
Tuấn Khải giật mình mở mắt. Mấy người mới lên xe quá ồn ào, anh không tài nào chợp mắt được.
Thiên Tỉ nhấn ga, tay điều chỉnh số.
"Thiên Tỉ, Anh muốn bị phạt vì vượt quá tốc độ sao?" Chí Hoành càu nhàu.
Tuấn Khải cười nhẹ, tay đập vào vai Thiên Thiên.
"120km/h, thử đi. Anh muốn biết cảm giác bị phạt là như thế nào!"
Vương Nguyên, anh sẽ thử quên mọi đau khổ trước đây, bắt đầu một cuộc sống mới mà không có em bên cạnh.
-0-
"Đến cuối đời, em ấy vẫn không ngừng lo lắng cho mọi người xung quanh mình. Vương Nguyên như một thiên thần bác ái chạm vào lòng rung động mỗi chúng ta.
Bảy năm rồi, tôi không tài nào quên được khung cảnh đau buồn khi đưa tiễn em ấy.
Cuộc sống trở nên khác.
Hai năm sau đám tang của Vương Nguyên , quản lý Tae Hyung và TaeHo, những người anh em thân thiết của Vương Nguyên đã kết hôn. Họ đang nhận nuôi một đứa trẻ 2 tuổi. Sắp tới đám cưới của Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng diễn ra. Một điều thú vị là Chan Hyun và Joon đamg hẹn hò. Cả hai mở công ty và thành công trong lĩnh vực đào tạo học viên. Jay vẫn vậy, cậu ấy sáng tác vài bài hát và đem tặng mọi người . BaekHun cùng Thiên Tỉ mở một trung tâm dạy nhảy lớn, chi nhánh phủ khắp Châu Á. Riêng DongHoon, thằng bé sắp tốt nghiệp đại học Seoul với hai bằng ngoại giao quốc tế. Bạn gái của nhóc đang du học tại Anh. Và hẳn mọi người sẽ bất ngờ lắm vì bạn gái DongHoon là Yeon Hee, cô bé nhỏ con năm nào. Bây giờ cô bé đã 16 tuổi. Hai đứa cách nhau tận 8 tuổi nhưng điều đó không quan trọng lắm. À, chú Min Soo, chủ tịch cũ của của tôi và cũng là dượng của Vương Nguyên, chú ấy đang có một tiệm mỳ ở Trùng Khánh, nó khá nổi tiếng, có vẻ sẽ có chi nhánh ở Bắc Kinh vào nửa năm sau. Tôi nghe nói hôm nào chú ấy cũng ra thăm mộ vợ và con. Mọi người đều đối xử tốt với chú ấy. Cuối cùng là Tuấn Khải. Cậu ấy bây giờ là chủ của một công ty giải trí lớn. Vì suốt ngày vùi đầu vào công việc nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có bạn gái đâu."
SeNa đặt bút xuống bàn. Cô đứng dậy, vươn vai một cái rồi mở cửa sổ.
Buổi sáng ở Berlin tuyệt thật!.
"Vương Nguyên, chị nhớ em." Cô hét to
Hoàn
Cố gắng ra chương cuối vào hôm nay (6/8)😭
Không biết mọi người còn nhớ Sena là ai k? Hơ hơ, chính là chị quản lý nữ của TBoysOG đó. TT^TT
Chương 22 khép lại fic có thể nói là vừa vui vừa buồn. Dù sao cũng viết fic này gần năm r, thả thì nên thả thôi. (Nói thế chứ thật ra ta đau lòng lắm)
Cuối cùng ta để OE vì muốn chuyện kết thúc một cách hoàn hảo nhất mà không có bất kì tình tiết vô lý nào. Nếu mọi người muốn ta sẽ làm phần 2, và có thể Vương Nguyên còn sống👌 nhg phải đợi rất lâu nữa cơ
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của ta thời gian qua. Mong mọi người ủng hộ những sản phẩm đang dang dở😷
P/s: Chương cuối r, ai chưa cmt thì nhảy vào đi😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro