Part 21
Ừm, đầu tiên mình định viết 21 chương, nhg vì cảm thấy chương này dài rồi, hơn nữa mình đag đi du lịch không có thời gian viết. Vì thế chương sau mới là chương kết
nhé^^
Một số đoạn nghiêng là quá khứ nhé.
Chương 21: Lie
Mưa nặng hạt, Thiên Tỉ bật ô lên, tay ôm Chí Hoành vào lòng.
"Đi gặp cậu ấy nào."
Chí Hoành thở sâu, đầu ngả vào vai Thiên Tỉ.
"Lần cuối phải không?"
Thiên Thiên cười xót xa, tay xoa xoa đầu cậu.
"Ừm, gặp cậu ấy lần cuối."
Tia chớp xẹt ngang trời.
Hàng ngàn người xếp hàng trước nhà tang Blanc, tiếng khóc vang khắp mọi nơi.
Di ảnh của Vương Nguyên ở giữa, xung quanh là những đoá hoa cúc xinh đẹp.
"Trả Vương Nguyên lại đây, mạng sống của cậu ấy..."
Một chàng trai ngồi bệt xuống đất , tay xoa xoa chiếc quan tài.
TaeHo lại gần, đôi môi khô khốc khẽ điểm một tiếng.
"Đứng lên đi, 2 ngày 2 đêm cậu không ngủ rồi."
"Không, trả em ấy lk0ại cho tôi..." Tuấn Khải thều thào
"Nếu có thể, anh sẽ trở về Hàn Quốc..."
"Cút đi... cút hết cho tôi." Hắn cười ngặt nghẽo
Hàng vạn người nhìn hắn, nhưng có ý nghĩa sao?
Tae Ho lôi Tuấn Khải dậy, chân thúc mạnh vào bụng hắn.
"CẬU DỪNG LẠI CHO TÔI!!!"
Tuấn Khải ngồi bệt xuống đất, miệng vẫn cười mỉm.
"Cậu lôi kéo em ấy, cậu vốn dĩ không có quyền, cậu chỉ khiến em ấy đau khổ.." Tae Ho quát
"Em ấy nói nhớ cậu, cậu bảo không có thời gian. Em ấy muốn thân mật với cậu, cậu liền lấy cớ luyện tập. Em ấy muốn nối liền tình cảm với cậu, cậu lại nói phải trở về TQ, cậu còn không bằng một con chó, thằng khốn!!"
Tae Hyung kéo TaeHo ra xa, tay ôm anh vào lòng.
"Đừng nói nữa..." Tae Hyung thở dài. Vài ngày nay anh trở nên gầy đi nhiều rồi.
"Em ấy từng nói mình sắp chết, nói muốn kể vài chuyện cho em nghe, thế nhưng em một lần cũng không quan tâm. Em căn bản là một thằng súc sinh, TaeHyung à, là thằng súc sinh đó..." Anh đập vào ngực mình.
Bên ngoài, Chí Hoành đặt một bông cúc trắng bên di ảnh của cậu, tay xoa xoa khuôn mặt vốn chỉ là lớp kính.
"Không phải cậu từng nói mình rất thích cúc trắng sao? Mặc dù mình từng mắng cậu ngốc nhưng cậu vẫn luôn để cúc trắng trong nhà. Bây giờ có nhiều như vậy, có phải rất thích không?"
Chí Hoành dừng lại một chút, khoé môi nhếch lên một nụ cười.
"Đồ ngốc! Lúc mình về Trung Quốc liền cắt đứt liên hệ! Cậu bị điên rồi phải không?"
Nước mắt chảy dài, Thiên Tỉ ngẩn người nhìn di ảnh.
"Mau đến Hàn Quốc!" Giọng đầu dây bên kia nghẹn lại
"Có chuyện gì?" Thiên Tỉ mặc áo vào.
"Roy, cậu ấy..."
"Vương Nguyên cậu ấy làm sao?" Cậu nhíu mày
"Tối qua cậu ấy chết rồi...."
"Đừng đùa với tôi!" Thiên Tỉ nhếch miệng
"CHUYỆN NÀY CÓ THỂ LẤY RA ĐÙA SAO? Cậu ấy... tối qua lên cơn đau tim...tút...tút.." Tiếng rè rè bên tai như dòng điện chảy trong tim Thiên Thiên
Chiếc máy rơi xuống đất, cả người mất hết sức lực.
Chí Hoành trên giường không biết đã dậy lúc nào, hai tay ôm đùi nhìn Thiên Tỉ.
"Xảy ra chuyện rồi phải không. Tự nhiên em thấy lạ quá."
"Vương Nguyên, cậu ấy....tối qua..." Anh thề thào nói
"Trước khi ra đi cậu đau lắm đúng không? Mình sẽ không buồn đâu, có thể cậu đang ở một nơi tốt hơn thế giới này mà. "
Hãy cứ như cậu vẫn ở bên cạnh mình, chúng ta cùng ca hát, cùng đứng trên sân khấu, ngày ngày luyện tập bên nhau...
Ngày hôm đó, Tae Ho cầm một cây búa xông vào bệnh viện.
Hyung, có thể lúc này em đã chết rồi. Những lời cuối cùng em muốn gửi đến mọi người đều để hết trong chiếc tủ màu xanh đầu giường. Hãy mở ra và đưa thư cho mọi người hộ em. Mong hyung đọc được bức thư này, yêu hyung.
Tin nhắn được nhập sẵn 3 ngày trước. Nghĩa là em ấy đã cài đặt gửi đi vào 3 ngày sau.
TaeHo dùng búa đập mạnh vào tủ.
Có vẻ cách này không hiệu quả cho lắm, anh ngồi bệt xuống đất, tay xoa xoa ngực điều chỉnh nhịp thở.
"Hyung, mã tủ là 0702."
"Sao tự nhiên lại nói với anh?" TaeHo nhíu mày.
"Em nghĩ sau này hyung sẽ cần nó đấy. Biết đâu hyung lại dùng búa đập tủ thì sao? Em biết rõ hyung mà." Vương Nguyên cắn thật mạnh miếng táo
"Tuỳ em." Anh nhún vai
"Em biết trước mình sẽ chết đúng không? Thậm chí mã số cũng là ngày chết của em." Tae Ho trào phúng cười
Chiếc két tự động mở ra, bên trong có một hộp thư.
From: Roy
To: 2Tae Couple 〰
Các hyung của Roy bé bỏng bây giờ đang buồn phải không? Và có lẽ toàn thế giới đang khóc thương em (em đùa thôi •^•) Em nghĩ các hyung sẽ trải qua khoảng thời gian khó khăn đấy. Thôi nào, hãy khuyên nhủ mọi người đi, tất cả đều phụ thuộc vào hai hyung cơ mà. Tae Hyung hyung, hãy yêu TaeHo hyung nhiều như những gì anh kể vs em. Còn TaeHo hyung, đừng có vô cớ nổi giận, cũng đừng buồn vui một mình, hãy chia sẻ với mọi người. Hyung biết tất cả mọi người đều yêu hyung mà^^
Sau khi đám tang của em kết thúc hãy sang Mỹ kết hôn đi. Em yêu mọi người, yêu cả con chó Matt của TaeHo hyung nữa.
Tái bút: Em trai của 2 người.
"Wang Won, em thật ngốc!" TaeHo lau nước mắt đứng dậy, tay không quên cầm hộp thư bỏ đi
"Hyung, gọi em là Wang Won đi~" Vương Nguyên gập sách lại, mắt nhìn chằm chằm TaeHo
"Anh gọi quen tên em là Roy rồi, hơn nữa tên tiếng Hàn của em rất kì cục nha. Em sao vậy hả?"
"Đi mà hyung~ một lần thôi cũng được. Trước khi chết em muốn nghe anh gọi là Wang Won~" Cậu nhõng nhẽo
"Bao giờ em mới chết chứ.." TaeHo nghĩ thầm
"Được rồi, Wang Won - dongsaeng của anh đâu rồi?" Anh giả vờ tìm kiếm
"Đây nè hyung." Vương Nguyên vẫn nằm trên giường, miệng nở nụ cười thật tươi
"Gì chứ? Hình như lần đầu anh thấy em cười vui vẻ như vậy đấy?" TaeHo lẩm bẩm
Giờ anh hiểu rồi, Wang Won...
Một năm sau.
Thời gian trôi qua nhanh như vậy... Bọn tôi còn tưởng sẽ được ở bên cạnh cậu lâu hơn...
ChanHyun kéo ghế ngồi xuống, tay đặt lên bàn một tờ giấy.
"Hợp đồng vi phạm. Trước khi khởi kiện chúng cháu muốn nói với chú một tiếng."
Min Soo ngồi xuống. Lão mỉm cười nhìn bọn họ.
BaekHun cũng ngồi xuống bên cạnh ChanHyun.
"Số lượng công việc của chúng cháu tăng lên trông thấy. Hợp đồng CF gia tăng đáng kể. Trong hợp đồng, lương của chúng cháu sẽ chia theo 4:5. Thế nhưng trong vòng 3 tháng trở lại đây, cách chia này biến thành 2:8. Cái này không phải hơi quá rồi sao?"
"Điều 15 trong hợp đồng: Mọi hoạt động và sức khoẻ của các thành viên đều được chia sẻ và không giấu diếm. Thế nhưng chú giấu chúng cháu việc Roy bị bệnh." Jay đá cửa
"Roy hyung đi rồi, Tae Hyung hyung cũng bỏ sang Mỹ kết hôn, SeNa noona sang Ý để viết viết tiểu thuyết, chúng cháu chẳng có lý do gì để ở lại đây cả.." Dong Hoon vừa đấm lưng cho các hyung vừa nói
"Các cháu làm tốt lắm. Thời gian qua vất vả rồi. Chú xin lỗi vì tất cả mọi chuyện." Min Soo từ từ nói.
"Chú nhất định phải làm thế này sao? Việc này có thể khiến công ty phá sản đấy" ChanHyun nhíu mày hỏi
" Hãy tìm một công ty tốt hơn DK và ở đó đi. Việc công ty chú sẽ lo. Chú nghĩ mình không thể níu giữ mấy đứa nữa. Cố gắng lấy nhiều bằng chứng khởi kiện công ty vào."
Cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Min Soo thở dài, tay lấy trong túi ra một tấm ảnh.
"Hai người biết không? Tôi thà làm nhân vật phản diện còn hơn để bọn chúng mất đi ước mở của mình. Tôi yêu bọn nhóc mà. Xem nào, sau khi sự việc kết thúc, tôi sẽ về Trùng Khánh để hằng ngày có thể bên cạnh hai người. À... Kẻ giết bà rồi bỏ trốn, cảnh sát bắt được hắn rồi. Bà có thể ra đi thanh thản, mẹ Won..."
...
Bốn người nhìn nhau.
"Tự do rồi...chúng ta..." Jay mỉm cười
"Em muốn sang TQ chơi, thăm mộ Roy hyung, và gặp cả TFBoys nữa, đã nửa năm rồi còn gì?" DongHoon bên cạnh háo hức
"Thời gian qua chúng ta đã lo cho vụ kiện quá nhiều. Giờ thì chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi, sau đó tìm công việc thực sự phù hợp với mình." ChanHyun thở dài
Một chiếc mui trần xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Hey Guys!" Một cô gái bước xuống
Cả bọn nhìn ngang nhìn dọc.
"Cậu không quan tâm tới tôi hả?" Joon chạy tới véo má Jay
"Bà cô dám véo tôi hả!" Jay ra sức khoá tay cô nang lại."
"Sao lại gặp nhau ở đây chứ? Đúng là xui xẻo!" DongHoon bĩu môi
"Em nói cái gì, muốn chết sao?"
"Không, noona~" Maknae cười trừ
"Em đến đây có việc gì sao?" Chan Hyun ngáp ngắn ngáp dài hỏi
"Lên xe đi."
ChanHyun nhíu mày.
"Thư của Roy - Anh chưa đưa nó cho em."Joon nhún vai
From Roy:
Dear My Team~
Năm người các cậu hẳn là bất ngờ trước sự ra đi của tôi lắm? Có lẽ các cậu đang chen nhau đọc bức thư này, cẩn thận đừng để bị thương đấy. Nhớ lúc mới debut, các cậu từng tẩy chay tôi chỉ vì nhóm bị ảnh hưởng xấu một lượng anti fan của tôi. Đó là quá khứ mọi người không muốn nhắc đến, nhưng đối với tôi nó lại là rất quý giá, rất đáng trân trọng. Các cậu biết không, hai tháng cuối đời mình tôi trải qua rất vui vẻ. Tôi được nghỉ ngơi, được vui chơi, và tôi có thể làm những việc mà tôi chưa từng thử trước đây. Concert ở Samsungdong tháng trước của các cậu tôi và SeNa noona đã đi xem. Điều khiến tôi cảm động nhất là thấy TBoysOG các cậu biểu diễn trên sân khấu. Từ trước tới giờ tôi không hề biết các cậu tuyệt vời như thế đấy. Các cậu như những nghệ sĩ thực thụ vậy, một khán giả như tôi cũng muốn được cuồng nhiệt vì các cậu. Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của các cậu. DongHoon đã ho trong lúc diễn đúng không? Tôi nhớ lúc trước đã bảo em ấy uống thuốc rồi mà? Nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng để bị thương đấy. Nhóm của tôi, có lẽ các cậu không biết. Tôi muốn các cậu theo đuổi ước mơ của mình một cách toàn diện mà không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì. Các cậu từng muốn bỏ cuộc đúng không? Các cậu cũng từng vì mệt mỏi mà muốn chống đối một lần? Đừng "muốn" nữa mà hãy biến nó thành sự thật đi. Hãy đứng lên phá vỡ tất cả gò bó. Đó là di nguyện cuối cùng mà tôi muốn mọi người thực hiện.
À, tôi suýt quên mất Joon. Tôi nghĩ sự nghiệp của cậu sẽ xuống dốc nếu cậu cứ tự phá huỷ hình tượng của mình như thế mất. Đừng mải chơi nữa, chăm chỉ học sáng tác đi, cậu từng hứa sẽ hát cho tôi nghe ca khúc đầu tiên của cậu mà. Cả anh người yêu của cậu nữa, có vẻ anh ta không ưa tôi lắm. Ừm...nói với anh ta là tôi chẳng có tí tình cảm nào với cậu cả.
Cuối cùng, tôi muốn nhờ mọi người một việc. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, xin đừng bao giờ để dượng của tôi một mình. Các cậu biết chú ấy rất yêu các cậu mà, phải không? Chú Min Soo giấu các cậu bệnh tình của tôi cũng là vì chú ấy không muốn các cậu bị phân tán trong quá trình thực hiện album. Các cậu biết lần comeback này quan trọng thế nào mà. Tuy nhiên, đợt comeback lần này có vẻ sẽ bị phá huỷ bởi tôi rồi. Tuy không biết bao giờ mình mới chết nữa, nhưng tôi sẽ cố chịu đựng cho đến khi đợt quảng bá này kết thúc, coi như đây là điều cuối cùng tôi có thể làm vì team chúng ta.
Thế nhé, bảo trọng, ở thế giới khác tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người~
Joon gấp thư lại, ánh mắt dò hỏi nhìn 4 người kia.
"Đây là lý do mọi người kiện DK ấy hả? Vì Roy bảo các cậu phá vỡ sự gò bó đang phải chịu?
"Ừm...Bọn anh muốn làm theo di nguyện của Roy. Có vẻ cậu ấy cũng biết bọn anh đã chịu đựng rất nhiều công ty." ChanHyun cười nhẹ
"Dượng của cậu ấy phải làm sao đây?" Joon tò mò hỏi
"Cậu ấy yêu chú Min Soo mà. Tất cả những gì cậu ấy muốn là chú ấy được hạnh phúc, không chịu mệt mỏi. Tôi nghĩ sau vụ này chú ấy sẽ về Trung Quốc sống. Tiền trong tài khoản của mẹ Roy đủ để chú ấy sống cả đời mà." Jay nhíu mày
"Tôi nghe nói hung thủ giết mẹ Roy đã bị bắt rồi đúng không?"
"Uh huh. Cảnh sát phát hiện hắn lảng vảng bên nhà của mẹ Roy bên bên Pháp. Tôi nghĩ hắn sẽ bị tử hình thôi. Sao có thể giết bà đúng ngày cậu ấy chết chứ?" BaekHun cười xót xa
Joon mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Miệng lười biếng hỏi:
"Các cậu định đi đâu sau vụ này?"
"Trung Quốc."
"Được đấy. Đi cùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro