Part 20
Ta định kết thúc fic này sớm hơn dự định. Đág lẽ fic có tầm 40 chương ta sẽ giảm xuống còn 21 chương. Một loạt chi tiết mà ta đã nghĩ đến sẽ k xuất hiện nữa, ta sẽ tìm cách kết thúc fic một cách trọn vẹn. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ thời gian qua, hãy hiểu cho con au này nhé.
P/s: Chương này có hơi khó hiểu. Nhưng tất cả thắc mắc sẽ được giải đáp trong chương sau nhé!
Chương 20: It's Been A Long Day.
Vương Nguyên khẽ cười dưới lớp khẩu trang mỏng.
Cậu tắt lightstick đi, mắt đảo quanh tìm chiếc banner vừa rơi.
"Đi thôi, Roy. Em cần về bệnh viện ." Người bên cạnh đỡ lấy cậu
"Không, hyung. Em còn chưa được nói chuyện với họ." Cậu thở nhẹ
TaeHo nhìn cậu, tất cả những gì anh nghĩ cuối cùng cũng trở thành sự thật, nực cười thay.
"Đáng lẽ anh không nên tin em."
"Không. Vì tin em anh mới đưa em đến đây. Anh đã đúng." Vương Nguyên ngoái đầu lại
TaeHo không nói gì. Thật sự anh mệt quá.
"Em biết anh buồn và lo cho em. Nhưng tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, chắc là vài ngày nữa?" Cậu nhếch môi
Chiếc xe lăn lăn bánh, cậu biết TaeHo đã đồng ý.
"Em biết anh ghét nhất câu nói đó mà ? Kể cả sau này lấy Tae Hyung anh vẫn lo lắng cho em!"
Vương Nguyên không nói gì, hiển nhiên cậu không cần để tâm lời nói đó.
Vì cậu biết rõ hơn ai hết tình trạng của mình...
Cửa phòng mở ra, vài bóng dáng hiện lên trước mặt cậu. Tuy nhiên, nó hơi mờ, và có vẻ cậu lại đau.
Đúng lúc thật! Thần linh hay chúa cũng được, có vẻ bọn họ chẳng ưa cậu.
Vương Nguyên nhắm mắt, ông trời lại đẩy cậu ra xa khỏi bọn họ.
Cậu chẳng biết bao giờ mới được gặp lại họ nữa.
Vương Nguyên mở mắt, căn phòng quen thuộc hiện ngay ra trước mắt . Giọng nói ồn ào bên tai làm cậu nhíu mày.
"Chuyện thằng bé đến buổi concert không thể tiết lộ ra ngoài. Còn nữa, ngăn chặn tất cả các tờ báo nói về bệnh tình của thằng bé."
Cậu buồn cười nhìn người trước mặt.
"Dượng làm gì ở đây?"
Min Soo giật mình tắt máy, miệng cười gượng nhìn cậu.
"Con tỉnh rồi?"
"Dượng không nhìn thấy sao?"
"Tốt, vậy ta đi đây."
"Mục đích của dượng là gì?" Cậu khẽ thì thầm
Người đàn ông có chút bất ngờ, miệng cứng ngắc nói:
"Con nói vậy là sao?"
"Chắc không đơn giản chỉ đến để xem đúng không?" Cậu mỉm cười
Người đó nhìn cậu, mắt loé lên tia lạnh, tay kéo ghế ngồi xuống.
"Là mẹ con."
"À..." Cậu giả vờ ngạc nhiên
"Bà ấy không thể về đây trong vài ngày tới."
Vương Nguyên im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Trời sắp mưa rồi đúng không dượng?" Cậu thì thầm
Ông ta vẫn nhìn cậu, tay xiết chặt vào nhau.
"Con thấy cách xử lý truyền thông của dượng khá tệ."
"Con còn vài ngày nữa, dượng không muốn ai làm phiền khoảng thời gian quý báu của con." Ông ta thở dài
"Nhưng việc nói dối như thế khômg phải hơi quá rồi sao." Cậu cũng thở dài
Hai bên im lặng cho đến khi cơn mưa ngoài trời trỗi dậy.
Min Soo đứng dậy, lão nghĩ mình ở đây càng khiến Vương Nguyên mệt mỏi. Thời gian qua lão thúc ép cậu quá nhiều.
"Mẹ con... bận lắm sao... Ngay cả khi biết con không gắng gượng nổi.." Tiếng nói đằng sau làm lão dừng lại
"Ta nghĩ mẹ con có lý do riêng.." Lão nhẫn nại giải thích
"Con biết rồi, dượng đi đi."
Cửa khép lại, một mình Vuong Nguyên trong phòng. Cậu lấy chiếc Ipad dưới gối lên, tay nhấn vào nút quay phim.
"Ngày 5/2/2019, xin chào mọi người, mình là TBoysOG's Roy. Ghi chép đầu tiên xin được bắt đầu."
Cậu gắn Ipad vào bàn tự động của bệnh viện, tay còn lại nhanh chóng sửa sang lại mái.
"Mình thấy hành động này hơi vô nghĩa nhưng trước khi đi, mình nghĩ phải gửi đến các bạn một hình ảnh Roy đẹp nhất." Cậu nhìn Ipad cười
"Ừm... Mình nghĩ trước khi xem clip này các bạn đều hay tin về mình rồi. Và có lẽ công ty đã phong toả hết mặt truyền thông để mình ra đi thanh thản. Nhưng mình ghét điều đó lắm. Các thành viên khác không đến thăm mình vì công ty không cho phép. Vài thành viên đã trốn đến đây vào dịp cuối tuần, tuyệt lắm đúng không? Nhưng tuần này họ phải quay MV, mình không nói chuyện với họ cả tuần, mình nhớ họ quá, cho nên tối qua mình đã đến xem concert ở Gangnam. Vì bệnh viện gần đấy nên mình đã nài nỉ TaeHo hyung đưa mình đến. Cơ mà lúc concert kết thúc mình lại khó thở, thế nên giờ mình đang nằm ở đây nè, và không được nói chuyện với họ. Không sao, mình đã viết thư và để vào trong tủ cho bọn họ rồi, cả những người thân yêu luôn quan tâm tới mình nữa."
Cậu dừng lại một lúc.
"Mình nghĩ chuyện này thật buồn cười. Từ nãy đến giờ mình nói có hơi khoa trương phải không? Nhưng mình không muốn nói dối ai cả. À, mình nghĩ nhiều fan sẽ bất mãn với công ty vì nói dối báo chí rằng mình đang có kì nghỉ với mẹ ở nước ngoài. Đừng trách chú Min Soo nhé, bọn họ (TBoysOG) sắp comeback rồi, phải thuận lợi chứ. Suýt thì quên, Album lần này sẽ có hai ca khúc do mình sáng tác, các bạn đừng bỏ lỡ nhé..."
Cửa phòng mở, một bóng dáng xuất hiện.
Vương Nguyên mỉm cười, tay vẫy vẫy.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Yeon Hee, cô bạn phòng đối diện của mình . Mã phòng mới thay mình chỉ nói cho cô bé và người trong công ty thôi, các bạn hiểu mình yêu cô bé thế nào rồi chứ?..."
"Bây giờ oppa đang làm gì thế?" Cô bé tò mò hỏi
Cậu nhẫn nại giải thích. Tầm 15' để cô bé hiểu.
"Ra đây là video oppa gửi cho mọi người!. Nhưng sao tự nhiên oppa lại làm thế ?" Cô bé tò mò hỏi
Cậu khựng lại, miệng nở nụ cười gượng.
"Chỉ là...đột nhiên thôi...."
Cô bé tắt màn hình đi, mắt cún con nhìn cậu.
"Chơi với em đi, em sắp phải xuất viện rồi~"
Vương Nguyên thất bại trong việc điều khiển Yeon Hee. Cậu thở dài, tay xoa đầu cô bé.
"Em muốn chơi gì nào?"
"Trò nói thật, July mới dạy em hôm qua.." Hiển nhiên, July là tên Ipad của cô bé
"Được, vậy anh hỏi trước, phải trả lời thành thật nhé." Vương Nguyên suy nghĩ một lúc lâu
"Em thích oppa nào nhất trong TBoysOG?"
Cô bé cười khúc khích, tay chỉ vào ngực cậu.
"Là Roy oppa. Đến lượt em, người anh yêu nhất là ai?"
"Tất cả mọi người trên thế giới."
"Không, một người thôi." Cô bé bĩu môi
"Người ấy xa lắm." Vương Nguyên vẽ một đường tròn lên tay cô bé
Xa lắm, xa đến nỗi cậu không chạm vào được.
Cậu chơi với cô bé một lúc thì TaeHyung bước vào, đi theo sau là vài người nữa.
Có vẻ hơn một tuần không gặp, bọn họ gầy đi nhiều lắm. Ngay lúc này tim cậu lại đau.
"Roy à..." Jay bỏ khẩu trang ra
Vương Nguyên mỉm cười, không phải nụ cười hoàn hảo, chỉ là cười thôi.
"Các cậu đến rồi à?"
"Bọn em phải rình chủ tịch Kim mãi mới dám xuất hiện đấy. Hyung, bọn em nhớ hyung nhiều lắm." Dong Hoon tiến tới ôm cậu
BaekHun tựa đầu vào cửa nhìn Vương Nguyên, tay nắm chặt lại.
"Cậu gầy đi nhiều quá, mới có một tuần thôi mà."
ChanHyun ngồi xuống cạnh cậu, thức khuya là nguyên nhân khiến mắt anh sưng húp một cách xấu xí thế này
"Em... hôm qua đến Gang Nam?"
"Ừm. Anh biết đấy, hôm qua chưa kịp nói chuyện với mọi người đã phải quay về bệnh viện. Sự cố mà." Cậu nhún vai
Yeon Hee không biết từ lúc nào đã ngồi vào lòng Tae Hyung, tay cào cào áo anh.
"Roy oppa vừa nói người anh ấy yêu ở rất xa. Người đó là ai vậy?"
"Là ngài Cua đó." Tae Hyung vừa gọt táo vừa nói
"Thật sao?" Cô bé ngạc nhiên hỏi
"Yeon Hee, mẹ gọi em về phòng làm thủ tục xuất viện kìa." Jay gọi
Cô bé nhanh chóng trở về, tay không quên vẫy chào mọi người.
"Sao cậu lại nói dối cô bé?" Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ
"Ồn ào. Sao? Cậu muốn chơi với Yeon Hee à?"
"Không. Chỉ là..."
Chỉ là mình nghĩ sẽ không bao giờ được gặp cô bé nữa.
"Sáng mai Joon sẽ bay về Hàn Quốc. Cậu ấy nghĩ cần phải gặp cậu." Baek Hun bê đĩa táo Tae Hyung vừa gọt lại gần
"Ừm. Chắc cậu ấy lo cho mình lắm." Vương Nguyên cắn một
miếng
Mọi người chăm chú nhìn cậu, chắc hẳn có vài ý nghĩ điên rồ trong đầu bọn họ. Cậu không quan tâm, điều cậu cần làm bây giờ là ăn hết đĩa táo Tae Hyung vừa gọt.
Im lặng, chỉ là im lặng thôi...
"Đến giờ rồi, mấy đứa phải về công ty . Se Na (chị quản lý nữ) đang đợi mấy đứa ở ngoài đó." Tae Hyung nhìn đồng hồ, đã một tiếng kể từ khi họ đến đây
Thời gian trôi nhanh một cách đáng sợ.
Bọn nhóc nhìn Tae Hyung bằng con mắt thất vọng, dường như ở nơi này yên bình hơn là quay trở về phòng tập và nhảy như điên.
"Thôi nào, mọi người về đi. Giờ này dượng Min Soo có thể đã trở về và thư kí của ổng sắp đi kiểm tra tiến trình luyện tập của nghệ sĩ rồi." Vương Nguyên thúc giục
Bốn người chán nản ra về, khi đi còn không quên dặn cậu ăn uống đều đặn.
Tae Hyung nhìn bóng dáng bọn nhóc đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, tay xoa xoa ngực.
"Anh thấy tội lỗi."
Vương Nguyên im lặng. Cậu biết anh đang nói gì, và anh cũng hiểu cậu đang suy nghĩ gì vào lúc này.
"Dượng Min Soo không sai đâu. Đợt comeback lần này nhất định phải thành công."
"Nhưng... Sức khoẻ của em...không phải ông ta quá đáng lắm sao?" Tae Hyung nhíu mày
Cậu cười nhẹ.
"Hyung, em muốn ở một mình."
Tae Hyung biết lý do là gì. Dạm này Vương Nguyên rất hay trong trạng thái tự chơi.
Cửa phòng khép lại.
Bật Ipad lên, cậu mỉm cười nhìn màn hình.
"Hi, Siri."
"Roy, you are here." Siri trả lời
"I miss you so much." Cậu nói bằng giọng khàn khàn
"Me too. Can i help you?"
"Can you send a message from e-mail to TaeHo for me? About three more days."
"Of course! What is the content of the message?" Giọng của siri làm cậu yên tâm phần nào
Cậu hít thở sâu, tay nhấn vào phần tin nhắn hiển thị trên màn hình.
"Are you sure? This is Korean!" Siri hỏi lại
"Surely, Thanks."
"You're welcome."
" Good bye... no, say good bye."
Vương Nguyên không để cô nàng kịp phản ứng, chiếc Ipad bị cậu vất lăn lóc sang một bên.
"Vĩnh biệt Siri..." Cậu cười khúc khích, hàng mi hép lại, đôi môi khô hốc hé ra.
Lúc cận kề cái chết, người ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng không lâu sau đó, cơ thể sẽ nhẹ tênh, cảm giác rất nhẹ nhàng, yên tĩnh, đó là mùi vị của việc chia ly cuộc sống để đến một nơi xa xôi khác...
Vương Nguyên thấy cơ thể nhẹ tênh, nhưng trái tim rất đau, như là rỉ máu vậy. Thú vị thật, cậu sắp biến mất rồi, sớm hơn dự định ấy nhỉ?
~END~
Nói lại lần nữa mọi thắc mắc chương sau sẽ giải thích nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro