Part 18
Bảo rồi mà, cmt càng ít thì một chương càng ngắn, và còn lâu ms ra😭
Chương 18: Tự Lập Không Phải Là Cô Lập
"Nói nhanh thôi."
"Vâng." Duyệt Tiên mỉm cười
"Cô nên làm gì đó khiến Tuấn Khải không đến bệnh viện nữa." bà Minh bỏ kính xuống, chân mày nhướng lên
"Tôi biết chứ, và tôi đang cố."
"Cả Chí Hoành và Thiên Tỉ, dùng mọi cách ngăn họ lại."
"Vâng."
Bà Minh dừng lại, tay nắm lấy Duyệt Tiên, mặt ân cần nói:
"Chúng ta từng có thời gian giúp đỡ nhau, đúng chứ? Cùng làm tốt nào."
"Tôi biết mà." Duyệt Tiên nhếch môi
"Vậy... tôi đi trước." Bà Minh nhìn đồng hồ, người nhanh chóng đứng dậy
Còn một mình Duyệt Tiên. Cô ngồi ngẩn ngơ, đầu vì một số sự việc mà rối tung. Quán coffee đang bật một bài hát, giai điệu khá hay.
Húp một ngụm cà phê, cô đứng dậy, chân tự động đến quầy tính tiền.
"Đây là bài gì thế?"
"See Me của TBoysOG, cô không biết sao? Là ca khúc thành viên Roy sáng tác trong 2 năm đó. Đứng đầu Melon vài tuần nay rồi." Cô phục vụ cười khúc khích, tay linh hoạt tính tiền.
"See Me?" Duyệt Tiên cười chua xót
Nhìn cậu và nhìn tôi đi, Vương Nguyên...
Một nơi khác toàn mùi khử trùng, Joon đang thoải mái nằm trên giường xem phim.
"Có ai như em không? Đến thăm người bệnh liền chiếm luôn giường người ta?" Tae Ho nhăn mày
Vương Nguyên ngồi đọc sách cạnh cửa sổ, ánh nắng hắt vào càng làm nổi bật làn da xanh xao của cậu. Tae Hyung lại gần, tay đưa cho cậu chiếc vòng.
"Của mẹ em mà, mau đeo vào đi."
Vương Nguyên vẫn chăm chú đọc sách, giọng nhẹ nhàng nói:
"Đưa cho Joon đi, cậu ấy thích nó."
Joon lập tức chạy đến, giọng nghi ngờ hỏi:
"Free?"
"Cậu thích nghĩ sao cũng được. Tuy nhiên đây là món quà cảm ơn vì cậu đã chịu làm bạn gái tôi. Hơn nữa cũng là đền bù thiệt hại giảm 10000 người trên fan caffee của cậu."
Joon suy nghĩ một chút, bất chợt thở dài, tay đưa ra nhận vòng hạ xuống.
"Đây là quà của mẹ chồng, tôi nghĩ mình không nên lấy."
"Cậu cứ lấy." Vương Nguyên nhếch môi
Tôi không cần món quà này...
Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đến bệnh viện thăm Vương Nguyên, tay mỗi người đều lểnh khểnh đồ ăn vặt.
"Hey, Roy, sao Karry hyung của cậu cứ nhìn tôi?" Joon thì thầm vào tai Vương Nguyên, giọng nghi ngờ hỏi
Tae Ho đi đến, giọng châm chọc nói:
"Không dừng lại ở nhìn thôi đâu, đó là lườm - ánh mắt cạnh tranh đó."
Joon buồn cười gãi đầu, mặt phờ phạc hỏi:
"Không phải chứ..."
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ, tay siết chặt vào nhau.
"Em làm sao vậy? Vẫn còn nghĩ Chí Hoành đang ở Hàn Quốc sao?" Tuấn Khải chế giễu hỏi
"Không có.." Thiên Tỉ nhíu mày, tay nhất quyết nắm chặt
Lịch trình của Tiểu Hoành đương nhiên cậu là người biết rõ nhất. Cậu là đang đợi một người khác, người có thể trả lời câu hỏi đang rối tung trong lòng cậu.
"Anh biết không, tôi rất thích nhảy, thật sự rất thích..." Người đó cười nhẹ.
Thiên Tỉ dừng lại, chân mày tự động nhướng lên.
"Tôi muốn nhảy, muốn được nhiều người cổ vũ, muốn được hét thật lớn rằng đây là sân khấu của tôi. Để làm được điều đó, tôi phải học rap."
Thiên Tỉ thật sự thấy chướng tai, những lời này chẳng qua là biện hộ cho cái sở thích muốn làm idol của cậu ta.
"Thế điều gì khiến cậu rap tốt như vậy chỉ trong 8 tháng làm trainee?" Giọng cậu đầy chế giễu
"Chỉ là... tôi muốn theo đuổi..."
"Theo đuổi?"
"Dancer đều biết lý do khiến họ nhảy, phải không?" Cậu ta cười nhìn cậu
Mảnh kí ức khiến tim cậu có chút nhức nhối. Đầu cậu bắt đầu choáng váng.
Lý do thật sự khiến cậu nhảy là gì?
Đáng chết! Cậu là dancer, và cậu không biết!
Tuấn Khải vừa ăn vừa theo dõi hai người đang ngồi trên giường.
"Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?" Tuấn Khải lơ đãng hỏi
"Không biết nữa. Có phải là vừa gặp chúng ta đã yêu nhau sống chết rồi không?" Joon vui vẻ béo má Vương Nguyên
"Có thể. Tôi cũng chẳng biết." Vương Nguyên nhún vai, mặt buồn cười nhìn Joon.
Nhưng lọt vào mắt Tuấn Khải lại thành bộ dạng hai người yêu đang trao nhau ánh mắt thâm tình.
Cut!!
Đến đây thôi, đến 11h trưa hơn 10 votes ms đăng tiếp😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro