Part 17
Chương 17: Những vị khách không mời mà đến
-13h45'-
Duyệt Tiên bước xuống xe, trên người mặc chiếc blue dáng rộng kết hợp cùng quần loe, mặt bôi phấn nâu, tóc chải qua loa, mắt đen đeo kính đảo qua đảo lại
"Hôm nay trời xanh như vậy?"
Phóng viên túc trực ngoài cổng bệnh viện ít hơn những ngày đầu rất nhiều, hiện chỉ còn lại 6,7 người, cô có thể dễ dàng ra vào. Mấy ngày trước, phóng viên các tờ báo lớn nhỏ đều 'sinh sống' bên ngoài nhằm kiếm chút thông tin. Đáng tiếc, bọn họ đều rất thận trọng, không để lộ chút dấu tích nào, phóng viên vì thế mà từ bỏ, hiện tại chỉ còn lại ít ngừoi.
Duyệt Tiên dang tay ra, chân thong dong đi vào.
"Bành Tiểu thư?"
Môt chiếc xe dừng lại trước cửa, người phụ nữ trung niên từ trong xe bước xuống.
"Bà Minh..."
"Lâu rồi không gặp, tài năng hoá trang của cô thật không tồi." Bà Minh kéo kính xuống, tay thân thiết khoác lấy Duyệt Tiên
"Không phải vẫn bị nhận ra sao?" Cô cười gượng, người cố tách ra đằng sau
"Cô nói gì vậy chứ? Hôm nay cô đến bênh viện này làm gì?"
"Dạm này bận rộn, vẫn chưa có thời gian đến thăm Vương Nguyên, thứ lỗi."
"Chỉ sợ không phải đến thăm, đúng không? Hôm nay tôi đến thăm Tiểu Nguyên, thằng bé nằm viện lâu như vậy vẫn chưa có dịp chăm sóc. Nhưng tôi sắp phải bay rồi, bên Pháp dạm này rất nhiều việc."
"Vậy mau đi thôi." Duyệt Tiên thành công tách khỏi người phụ nữ kia, tay gượng gạo chỉ trỏ
"Aiya Bành Tiểu thư! Cô làm nghề này lâu như vậy, vẫn không biết nên làm thế nào cho phải sao?"
Bành Duyệt Tiên nhíu mày, mặt ngượng ngùng hỏi:
"Có vấn đề gì..."
"Chúng ta không thể đi vào cùng nhau được, thằng bé sẽ nghi ngờ."
Duyệt Tiên cười gượng, chân dừng lại.
"Vậy bà Minh, mời."
"Không được, Bành tiểu thư mới là người vào trước. Cô đến trước mà. Còn nữa, cùng nhau đi uống caffee nhé, tôi có chuyện muốn nói."
Duyệt Tiên im lặng, chân bước nhanh vào bên trong.
Dự cảm này...
Cô ngoái đầu nhìn lại, người phụ nữ kia vẫn đang nhìn cô. Duyệt Tiên thở dài, tay buông lỏng .
Người phụ nữ này sẽ làm gì cô chứ?
Những người như Duyệt Tiên không có quyền tò mò.
Vì cô luôn cô đơn.
"If you ask me what happiness is
When this life is done, maybe when this love is gone
If you ask me what happiness is
You're smile out under the sun, but I'm always on the run..."
-----------------------
Ngoài cửa có tiếng gõ, Tae Ho nhanh chóng ra mở cửa.
(Ai không nhớ xem lại chap trước nhé)
Vương Nguyên bất ngờ nhìn người ngoài cửa, tay đang cầm điều khiển hạ xuống.
"Vương Nguyên, Long time no see..." Quý cô đứng dựa vào tường, mắt đảo qua nhìn người trong phòng.
"Cô là... Bành Duyệt Tiên?" TaeHo sửng sốt hỏi
"Lâu rồi không gặp, Duyệt Tiên tỷ tỷ..." Cậu cũng đáp lại
Không khí trong phòng có chút kì lạ, hai người đàn ông đảo mắt qua lại.
"Để xem, ngoài đời da cậu xanh hơn trong ảnh đấy? Sao vậy? DK không cho cậu ăn uống đầy đủ sao?" Duyệt Tiên chậm rãi bước vào, cả người yếu đuối như không còn hơi
TaeHo nhếch môi, tay chậm rãi nâng cốc nước lên.
"Không có. Tại lịch trình bọn em..." Vương Nguyên cười gượng
"Gì chứ? Bị bệnh mà da vẫn mịn như vậy? Just like a girl!" Duyệt Tiên đến gần Vương Nguyên, tay chạm vào làn da của cậu
Cốc nước trên tay TaeHo run run, khuôn mặt của TaeHyung cũng đen lại
"Đó là chuyện bình thường, thậm chí tốt đấy chứ. Thật may mắn khi em luôn bận rộn mà da vẫn tốt Những nghệ sĩ ít việc mà da dẻ sần sùi mới là những người đáng buồn."
Duyệt Tiên nhíu mày cho qua chuyện, mắt đảo qua tìm ghế ngồi xuống.
Hôm nay Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đều tham dự Seoul Fashion Week, buổi tối mới qua đây. Bọn nhóc TBoysOG từ sáng sớm đã đáp chuyến bay sang Nhật để tham dự KJMT 2018 đại diện Hàn Quốc, ngày mai mới quay về.
"Tiên tỷ dạm này rảnh rỗi lắm sao?"
"Không có, rất bận rộn. Hôm nay phải huỷ một sự kiện đến thăm cậu đó." Duyệt Tiên cười nói
"Chị không cần làm thế mà, có rất nhiều người quan tâm em."
"Sao có thể? Tuấn Khải đến thăm cậu nhiều như vậy, chị cũng phải đến, nếu không cậu ấy sẽ buồn phiền." Duyệt Tiên che miệng cười, lòng âm thầm vui sướng
TaeHo im lặng từ chối cho ý kiến, tay đẩy Tae Hyung.
"Bành Tiểu Thư cũng nên bảo Karry -ssi ít đến đây. Chúng tôi rất lo sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Roy."
"Đúng vậy, em cũng không phiền Tuấn Khải đến." Vương Nguyên đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Tất cả đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Cửa phòng lại mở ra, một người mặc áo đen bước vào.
"Cậu là..." TaeHyung nhíu mày hỏi
"Là người của tôi." Bà Minh bước vào, trên tay cầm một hộp nhỏ
Mặt Duyệt Tiên đanh lại, tay lại nắm vào nhau.
"Mẹ." Vương Nguyên bình thản nói
Bà Minh để chiếc hộp lên bàn, người tự động ngồi bên cạnh con trai.
"Đáng lẽ con nên nghe ta uống thuốc đầy đủ mới được. Nhìn xem, phải huỷ bao nhiêu là sự kiện."
"Không phải chỉ là vài trăm ngàn đô sao? Con có thể gửi vào tài khoản chú Min Soo." Cậu nhếch môi, tay toan cầm máy lên chơi
"Con biết ý mẹ không phải thế mà. Mẹ là đang lo cho sức khoẻ của con."
"Phải không?" TaeHo một bên cười nhẹ
TaeHyung bước đến, tay mở hộp đen ra, mặt nghi ngờ hỏi:
"Chiếc vòng này?"
"Không phải trước đây Vương Nguyên nói muốn có một chiếc Cartier sao? Chuyến đi Đức lần trước tôi đã tự chọn."
Vương Nguyên có chút bất ngờ, tay đang nghịch máy cũng dừng lại, mắt nhanh chóng nhìn chiếc vòng tay trong hộp.
"Thật sự là rất đẹp đấy, Vương Nguyên. Cậu thật có phúc, một người mẹ tốt như vậy." Duyệt Tiên chen vào
Cửa phòng một lần nữa mở ra, một người áo trắng bước vào.
"Woaaaa! Nhìn xem, vòng tay đẹp quá đi."
Tae Hyung đen mặt nhìn người kia, ám khí toả ra tứ phía.
Joon vừa mới vào phòng đã cướp lấy chiếc vòng trên tay Tae Hyung, mặt sáng lên hỏi:
"Của ai? Tôi hỏi chiếc Cartier này là của ai? Mau bán lại cho tôi!!!"
TaeHo ngáp ngắn ngáp dài nhìn Joon, chân vắt lên bàn.
"Sao bây giờ em mới đến? Roy nằm viện lâu như vậy, dưới danh nghĩa bạn gái em phải đến sớm hơn chứ. Em có biết bao nhiêu báo chỉ trích em không?"
"Không phải tại lịch trình hết sao, anh quản lý của em không tài nào sắp xếp nổi. Nhìn xem, bây giờ không phải em đang ở đây sao? Đúng không Roy?" Joon vẫn cầm chiếc vòng, bĩu môi lườm TaeHo
"Cậu đi chơi với anh người yêu thì có!" Vương Nguyên nói nhỏ
Joon bấy giờ mới để ý những người còn lại trong phòng, mắt nâu nhanh chóng híp lại.
"Mấy người... Không phải là mẹ chồng cùng chị dâu tôi sao?"
Bà Minh cùng Duyệt Tiên đồng thời đen mặt, miệng đã muốn phát ra những từ ngữ thô tục nhất.
"Tốt rồi! Nhìn xem, chúng ta là một team đó!" Joon chạy đến khoác vai hai người kia, bộ dạng hết sức thân thiết.
"Team?" Duyệt Tiên nhíu mày
"Đúng vậy. Team những vị khách không mời mà đến." Joon nháy mắt
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro