Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15

Tỉ lệ votes bằng 12,3% so với view đó mấy nàng=.=
Lần sau phải tăng lên 25% nếu không drop luôn nhé~
Còn nữa, comt càng ít, một chương càng ngắn~

Chương 15: Miss Me Or Diss Me?

TaeHo không tình nguyện đóng cửa xe lại, đầu thò ra nói:

"Ngày mai anh lại đến."

Vương Nguyên lắc đầu cười trừ, tay búng nhẹ vào má người kia:

"Hyung lớn hơn em tận 4 tuổi đó, có thể người lớn hơn không?"

TaeHo chán nản kéo kính lên, mặt cau có nói với bác tài xế:

"15 Samsungdong Gangnam, chạy nhanh hộ tôi với!"

Cậu nhìn bóng xe đi xa, tay bỏ vào túi quần, chân thong dong bước về phòng bệnh.

Một cô bé tầm 5, 6 tuổi chạy đến chặn đường cậu, tay cầm một tờ giấy nhỏ cùng một chiếc bút.

"Oppa có thể kí cho em không?"

Vương Nguyên mỉm cười cúi xuống, tay nhận lấy chiếc bút, tờ giấy cô bé đưa cho kí một hàng chữ vào.

"Em tên là gì?"

"Yeon Hee, Lee Yeon Hee~" Bé gái nhẹ nhàng nói

"Yeon Hee, bố mẹ em đâu? Oppa dẫn em đến chỗ bố mẹ nhé? Em ở một mình không tốt đâu." Cậu đưa tờ giấy cùng chiếc bút cho cô bé, mặt tò mò hỏi.

"Không sao. Bố mẹ bảo Yeon Hee chờ ở chiếc ghế đằng kia, chốc nữa sẽ đến đón ngay~"

Cô bé chỉ vào chiếc ghế đá không xa, miệng nở một nụ cười thật tươi.

Vương Nguyên nhất thời hoá đá, tay xoa đầu Yeon Hee cũng dừng lại.

Nụ cười tựa hồ rất quen thuộc...

Cậu bế cô bé đến chiếc ghế bên cạnh, mi tâm co lại hỏi:

"Sao em phải vào bệnh viện?"

"Yeon Hee không thích vào viện, Yeon Hee ghét ông áo trắng. Nhưng bố mẹ Yeon Hee nói Yeon Hee bị bệnh, phải vào bệnh viện mới chữa được."

"Bố mẹ Yeon Hee tên gì?"

"Mẹ xinh đẹp tên là... Ah! Mẹ kia kìa."

Một người phụ nữ xinh đẹp chạy đến, vẻ mặt lo lắng không thôi.

"Xin lỗi cậu, con bé lại đi gây chuyện rồi."

Yeon Hee nhảy lên người mẹ, mặt oan ức chỉ vào cậu:

"Con không làm phiền Roy oppa, con chỉ xin chữ kí của anh ấy thôi."

"Roy oppa?" Người phụ nữ quay sang nhìn cậu, trên mặt nở nụ cười tươi.

"Cậu là idol phải không?"

"Vâng."

"Thể nào trông rất quen mặt. Là TBoysOG?"

"Đúng rồi ạ."

Cậu dừng lại một chút lại nói tiếp:

"Lần sau cô nên bảo y tá trông Yeon Hee, con bé ở một mình không an toàn đâu ạ."

"Tôi sẽ chú ý lần sau. Cảm ơn cậu."

Vương Nguyên đứng dậy, mắt lưu luyến nhìn cô bé đang được mẹ bồng bế, miệng nở nụ cười thật tươi coi như tạm biệt.

Trở lại phòng bệnh, Vương Nguyên vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng chí choé bên trong. Cậu bỏ tay ra khỏi nắm cửa, chân nhanh chóng bỏ chạy.

"Aiya!"

Cánh cửa mở ra, một bàn tay túm lấy áo cậu kéo vào phòng.

Tuấn Khải buồn cười nhìn dáng vẻ Vương Nguyên như bị bắt quả tang, mắt đảo xuống chân cậu:

"Em định đi đâu?"

"Ra ngoài ah~"

"Làm gì? Bị bệnh mà còn đi lại nhiều như vậy?"

"Phiền chết đi được! Anh đừng có quản nữa được không?!"

BaekHun bất bình đứng dậy, tay chỉ thẳng vào cậu:

"Cậu còn nói? Mình vừa đi tìm cậu, kết quả là chạy khắp bệnh viện. Sao cậu có thể hồn nhiên nhắn cho mình cái tin là cậu đang ở phòng trẻ sơ sinh?"

"Đến đó chơi có gì vui chứ? Chẳng phải là trẻ em mới sinh sao, nhìn trông rất xấu đó!" Thiên Tỉ xen vào

"Gì chứ? Em bé rất đáng yêu." Cậu bĩu môi nói.

Tuấn Khải nhíu mày nhìn bụng cậu, tai bất giác đỏ lên. Chí Hoành đang nghịch ipad cũng dừng lại, mặt đanh lại nhìn bụng mình.

Aizzz! Đàn ông không thể có con ah~

"Thôi được rồi, mấy đứa đi thôi. Chúng ta còn có buổi kí tặng ở Busan nữa, đi mau không kịp giờ." ChanHyun đứng dậy, chân không tự chủ bước đến chiếc gương bên cạnh ngắm nhìn bản thân.

Jay lấy chiếc áo blue đang treo trên mắc xuống, mặt vui vẻ nói:

"Có thể mặc cái này đến Busan không? Áo Blue thật sự rất ngầu đó~"

Vương Nguyên trèo lên giường, tay với lấy gói bánh trên bàn, mặt phụng phịu nói:

"Ngầu thật. Mình cũng muốn được mặc~"

Chí Hoành giở khóc giở cười nhìn chiếc áo Blue đang mặc trên người, tay không can tâm chắp lại:

"Thứ này ngầu ấy hả?"

Vậy là trước khi TBoysOG đi, có một cuộc cãi nhau 'nho nhỏ' đã xảy ra.

END

Fic ms của ta: Bỏ qua kiếp này, xin hẹn kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro