Part 13
Chương 13: Mix&Match
Lúc Vương Nguyên bước ra thì cũng là lúc phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc súng. Tình hình có chút căng thẳng. Đồ ăn vặt của cậu không hiểu sao lại rơi vãi khắp nơi. Vương Nguyên tức giận mắng:
"Đồ ăn vặt tôi nhờ Tae Hyung hyung mua sáng nay ai vất lung tung?"
Năm người đang cãi nhau cuối cùng cũng chịu chú ý tới cậu, bàn tay đang cầm hung khí hạ xuống.
Tae Hyung, ChanHyun vừa nhìn thấy cậu liền nhảy bổ tới, miệng khóc than không thôi.
Vương Nguyên thở dài, hai tay đồng thời vỗ vai 'Quản lý xấu số' và 'Leader bất lực':
"Không phải lỗi của các hyung."
"Hyung không quản được mấy đứa nó." ChanHyun bồi hồi nhớ lại tình cảnh vừa rồi
"Câu đó hyung nói mới đúng." TaeHyung nhẹ tựa vào vai Vương Nguyên
Tuấn Khải một bộ oán khí nhìn hai người đang ăn đậu hủ Vương Nguyên, bộ dạng tức giận xả vào năm người đang xếp hàng chờ phạt:
"Mấy người đáng nhẽ không nên đánh nhau!"
Jay oan ức chu miệng:
"Tại cái ajjushi kia dùng gối ném vào đầu tôi trước!" Vừa nói vừa chỉ chỉ
Chí Hoành trừng mắt nhìn người kia, chân vì tức giận mà đập mạnh xuống sàn:
"Yah!!! Rõ ràng các người đánh lén tôi trước, lại còn dám gọi tôi là Ajushi??"
Hai bên lại một lần nữa cãi nhau.
Vương Nguyên thản nhiên đến bên giường, tay cầm quả táo ném vào đầu DongHoon.
"Roy hyung! Sao lại ném hoa quả vào đầu em?"
Cậu không quan tâm, lại tiếp tục cầm quả cam ném xuống phía dưới Thiên Tỉ.
"Vương Nhị Nguyên!!! Đầu cậu chứa cái gì vậy? Có biết đệ đệ của tớ dạm này bị yếu ớt không?"
Chí Hoành, BaekHun, Jay sợ bị 'ám sát' liền dừng lại, trên miệng mỗi người đều nở một nụ cười với cậu. Vương Nguyên thấy vậy cũng không ném trái cây nữa, giọng bất đắc dĩ hỏi:
"Vừa mới đến sao lại gây gổ? Lí do là gì nào?"
ChanHyun thở dài, tay xoa xoa thái dương:
"Bọn họ đấu khẩu xem em thuộc về bên nào."
Tâm Vương Nguyên bất ngờ động, cả người sững sờ nhìn mấy người tội lỗi kia.
"Roy!!! Vậy cậu nói xem cậu thuộc bên nào?" BaekHun hỏi
"Vương Nguyên, mau nói đi!!" Thiên Thiên cũng xen vào
Tuấn Khải im lặng, mắt đen dừng lại trên người cậu.
Vương Nguyên nhíu mày, giọng ai oán nói:
"Mình tất nhiên không thuộc về ai cả!"
Cả bọn đơ mặt.
"Bất quá, hiện tại mình thuộc TBoysOG!"
Lần một từ, lần hai từ...
Tuấn Khải nhìn qua cửa sổ, miệng nhoẻn một nụ cười đau xót.
Mỗi chiếc lá rụng tượng trưng cho một cảnh biệt li. Vậy... lá rụng có nghĩa buồn rầu, khổ sở. Lý do gì ta không ngắm sự biệt li ấy theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi? Không thể được, vì ta vẫn còn băn khoăn: Lá vàng đâm ngang trời, rơi xuống đất, hay thật ra nỗi buồn đang rụng xuống lòng ta?
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro