Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Kết thúc fic: "Vương Tuấn Khải! Anh Dám...", ta bắt đầu viết fic nàyyyyyy đây~

...

Có ai nghe ta nói không???

Chương 1:Cuộc sống tại Hàn Quốc của Vương Nguyên

"Reng...reng...reng..."

Vương Nguyên mệt mỏi đóng cặp lại, một tay bận rộn lấy tai nghe.

"Roy, ở lại nói chuyện với cô một chút!" Tiếng cô chủ nhiệm vang lên.

Cậu khẽ nhếch môi, chân thong dong bước đến bàn giáo viên:

"Thưa cô, có chuyện gì sao?"

"Là thế này..."

"Có chuyện gì nói với tôi. Đừng làm phiền em ấy." Một giọng nói đột nhiên vang lên

"Em đã bảo anh không cần đến mà..." Cậu trực tiếp vỗ vai người kia, miệng lẩm bẩm trách cứ..

"Không đến để em bị bắt nạt sao?" Quản lý Kim khinh bỉ

"Ha...ha... Vậy em ra ngoài đợi trước!" Cậu cười nhạt ra ngoài

Dựa lưng vào bức tường cũ, cậu thầm khinh bỉ chính mình. Mới có một chút mà đã không chịu được rồi. Thận trọng nhìn ngó xung quanh, tay sờ vào trong túi lấy một hộp thuốc nhỏ. Móc ra 3 viên thuốc tinh xảo màu cam, cậu bình tĩnh nuốt xuống. Thế là cậu tiếp tục đợi. Cái sự chờ đợi mòn mỏi suốt 2 năm vẫn luôn đeo bám theo cậu. Vị thuốc đắng ngắt dư lại nơi khoé miệng. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, miệng nói nhỏ:

"Thuốc hôm nay, tại sao lại đắng hơn hôm qua?"

Trong phòng học, hai người lớn đang đối mặt với nhau:

"Tôi cảm thấy hình như quý trường không có hảo cảm với công ty chúng tôi cho lắm." Tae Hyung nghiêm túc ngồi xuống.

"Không có đâu, quản lý Kim..." Cô giáo ấp ứng nói

"Nếu không tại sao lại để học viên tách biệt khỏi Roy vậy?"

"À... vấn đề này... Thực ra, Roy không được hoà đồng với các bạn cho lắm..."

"Sáng mai chúng tôi sẽ rút đơn học của Roy ra khỏi trường. Vốn tài trợ trước đây cho quý trường chúng tôi sẽ không đòi lại. Vậy nói xong rồi, tôi đi trước~"

Tae Hyung thở dài bước ra ngoài.
Hành lang dài in bóng dáng của cậu. Sự yên tĩnh bao trùm xung quanh. Tay đặt lên rồi lại hạ xuống, miệng than thở:

"Roy~ Đừng cố kìm nén mà~"

"Không sao. Nhà báo phát hiện bây giờ, mau đi thôi!" Cậu giật mình cất hộp thuốc đi, miệng cứng ngắc nói

"Em lại trốn kì khám bệnh rồi phải không?" Anh lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt ẩn nhẫn sự mất mát.

"Gì chứ? Em không trốn, chỉ tại lịch trình bận thôi.Tối nay anh còn có hẹn với bạn gái mà! Nhanh lên!!"

Tae Hyung nhìn bóng dáng cậu xa dần, tay nắm chặt vào gấu áo, mặt không đổi sắc:

"Đồ vô tâm!"

Em cũng biết chứ... Hyung...

~Tia phân cách đẹp zai bức cmn người~

11h đêm_ Khu Samsungdong...

"Đám tiểu quỷ, các cậu không mệt sao?" Vương Nguyên phiền muộn bỏ tai nghe xuống, mắt đắm đuối nhìn 4 người đang huyên náo kia.

"Roy! Cậu đừng ngủ nữa, mau sang đây chơi với tôi đi." Baek Hun bất bình (thường) nói

"Phải đấy! Bọn tôi chạy từ kí túc xá tới đón cậu mà!" Jay chen miệng vào

"Tôi phiền mấy bà cô các cậu tới đón sao?" Cậu cười nhẹ, tay xoa xoa mi tâm.

"Nhân dịp anh được thoát khỏi cái trường đó chúng ta đi chơi đi!" Một nhóc mắt cún con nhìn cậu
(Ji: thế này đó mấy thím ◐‿◑)

Vất ánh mắt khinh bỉ từ chối, cậu lại đeo tai nghe lên.

"Này! Anh là leader đấy! Đừng có lúc nào cũng hỏi em ấy được không? Đi thôi!" Chan Hyun bấy giờ mới lên tiếng, mắt ngờ nghệch nhìn cậu.

"Đi thôi..."

Sông Hàn 12h đêm, một bọn điên đang quậy cuồng nhiệt.

"Yay! Mát quáaaaa!"

"Mát cái con khỉ nhà cậu!!!" Vương Nguyên hét lên

"Roy hyung~ mát mà~"

"8 độ C đấy!!! Các cậu muốn tôi chết cóng àh???"

"Roy...cậu...cậu...nói gì đấy?" Jay run rẩy nhìn cậu

Cậu cư nhiên... lại nói tiếng Trung...

"Tôi nói: Các cậu đi chết điiiiiii!!!!!"

"ÁHHHH! Chạy mau!!! Royyie lại lên cơn!"

"Các cậu...được lắm!!! Đứng lại hết cho tôi!!!! Đã bảo không được gọi tôi là Royyie rồi mà!"

"Tất cả, dừng lại hết cho tôii!"

Tất cả hoá đá, quay lại nhìn người đang tựa vào xe kia:

"Mr Kim~ Haha~~" Dong Hoon cười gượng

"Các em dám trốn đi chơi." Tae Hyung tức giận mắng

"Tại Roy rủ bọn em đi!" 4 người đồng thanh chỉ cậu, ánh mắt mang vẻ tội lỗi.

Những lúc như thế này nên cứu mạng sống của mình trước!

"Không nói nhiều. Lên hết xe cho tôi!"

Vất cho Vương Nguyên ánh mắt thông cảm, cả lũ lần lượt trèo lên xe.

Tình bạn... Thật cao thượng!

~Tia phân cách toả khí kinh người~

Chan Hyun phiền muộn vất máy sang một bên. Miệng than thở không thôi:

"Tại sao lại phải tham gia cái này chứ?"

"Nếu không tham gia sẽ không có giải đâu. Em định thế này mãi sao?" Tae Hyung thở dài

"Không phải từ lúc debut đến giờ bọn em có rất nhiều giải rồi sao?"

"Nếu các em tham gia sẽ được nhận giải nghệ sĩ của năm - đấy là vấn đề đó!"

"Lần này tham gia sẽ gặp TFBoys sunbae mất..." Maknae nhỏ bé Dong Hoon xen vào.

Không khí xung quanh chợt trùng xuống. Baek Hun nhanh chóng lấy tay bịt mồm Dong Hoon ngăn những điều xấu xa từ miệng nhóc này phát ra.

"Không tham gia nữa... Kết thúc tại đây nhé!" Jay cười hì hì nói

Vương Nguyên nhìn xung quanh, hai tay đan vào nhau.
Lễ trao giải cuối cùng trong năm, nếu không tham gia sẽ rất phiền cho mọi người.

"Tham gia đi."

Tất cả trố mắt nhìn cậu.

"Nhưng...nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Lễ trao giải này chúng ta sẽ lấy được Daesang đúng không?" Cậu miễn cưỡng cười

"Không cần như vậy, Roy..."

"Gì chứ? Không phải chỉ chạm mặt một chút thôi sao? Lễ trao giải này chỉ có một lần duy nhất trong năm thôi đó!" Cậu giả bộ hài hước

4 người kia nhìn nhau thở dài. Trong mắt bọn họ, bộ đang của cậu bây giờ rất khó coi...

Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày lại thêm một đáng buồn!

~END~

Cmt đi các nàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro