Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-Nguyên Nguyên, cậu có bút màu xanh lá không?
-Có, cậu viết gì à?
-Bí mật.
-Được rồi, không nói thì thôi vậy.
-Nguyên Nguyênnnnnn...
...
-Thôi được rồi tớ nói cậu biết vậy.Dạo này có một bùa chú rất phổ biến.Nghe nói chỉ cần dùng bút xanh lá viết tên người mình thích lên cục tẩy bút chì, sau đó xài hết tẩy trước khi bị phát hiện thì tình cảm đơn phương sẽ được đáp lại.
-Đình Đình, nghe có quá vô lý không?
-Không đâu, Tiểu Lộ lớp C đã thử và thành công rồi, cậu ấy và Minh Minh thật sự đang hẹn hò.
- Vậy nên...cậu định viết tên Vương Tuấn Khải hả?
-Suỵt...cậu đừng nói lớn chứ.Tớ thật sự rất thích Vương Tuấn Khải,nếu được hẹn hò với cậu ấy thì tốt quá...
Vương Nguyên nhìn Đình Đình, vẻ mặt cậu ấy khi nhắc đến Vương Tuấn Khải thật sự rất hạnh phúc.
-Được rồi, bút của cậu đây...
* * *
Chỉ cần dùng bút xanh lá viết tên người mình thích lên tẩy rồi xài hết trước khi bị phát hiện thì tình cảm sẽ thành sự thật sao?
-Haha, dở hơi.
Vương Nguyên nằm trườn ra bàn, tay mân mê viên tẩy mới cáu còn chưa xé vỏ.
Nhưng nếu đó là thật thì sao? Nếu như bùa phép ấy thật sự linh nghiệm...
...
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
...
Ghi rồi... Mình lỡ ghi rồi...
Vương Nguyên nắm chặt cục tẩy, nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải như sợ bị ai đó phát hiện.
Ngu ngốc, nếu lỡ bị ai đó phát hiện thì sao?
Vương Nguyên nhét ruột tẩy lại vào vỏ,tự động viên bản thân.
Haha chắc là không ai để ý đâu, chắc cũng không ai bất lịch sự đến mức tự tiện tháo vỏ tẩy của người khác.
Vương Nguyên ngồi bất động nhìn cục tẩy trước mặt, lòng bất an đến mức đổ cả mồ hôi.
Hay là đem vứt đi.Nhưng lỡ có người nhặt rồi nhận ra chữ mình thì sao?
-Cho mượn cục tẩy.
Vương Tuấn Khải nói chưa dứt câu đã chồm qua giật phăng cục tẩy trên tay Vương Nguyên, làm cậu không kịp phản ứng.
-KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCC...
Vương Nguyên hét lớn,hốt hoảng nhìn cục tẩy đang trong tay Vương Tuấn Khải.
-Vương Tuấn Khải, sao cậu có thể tự tiện lấy đồ của người khác như vậy.
-Tôi nói "Cho mượn cục tẩy" rồi, tại cậu không nghe.
-Tôi chưa cho phép cậu đã lấy rồi. Trả lại đây cho tôi.
-Này, chỉ là cục tẩy thôi mà, sao cậu lớn tiếng vậy, không lẽ...
Vương Nguyên bất động, mặt cắt không còn giọt máu. Vương Tuấn Khải thì có vẻ đắc chí lắm, đưa ruột tẩy có 4 chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" được nắn nót viết bằng bút xanh lá ra trước mặt Vương Nguyên như để khoe chiến tích.
-Bùa chú này đang rất Hot mà.
Thôi xong, bị tên điên này phát hiện, lần này thì chết chắc rồi.
* * *
-Vương Tuấn Khải, làm ơn đừng nói chuyện này với ai, tớ xin cậu...
Vương Nguyên chắp hai tay trước ngực, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương nhất để nài nỉ.Vương Tuấn Khải tựa người vào lang kang sân thượng,tay không ngừng mân mê cục tẩy.
-Vương Nguyên...
-Tớ đây, cậu đồng ý giúp tớ giữ bí mật rồi à?
-Không, tôi chỉ là đang định hỏi...
-Cậu hỏi đi, hỏi gì tớ cũng sẽ trả lời.
Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn Vương Nguyên,tay siết chặt, ánh mắt không có vẻ gì là bông đùa.
-Cậu...thích con trai sao?
Vương Nguyên mở tròn mắt, cổ họng đột nhiên khô rát khiến cậu nuốt nước bọt không ngừng.
-Tớ...
-Cậu thích con trai...và thích Thiên Tỉ?
-...
Vương Nguyên hơi cúi mặt,vai chùn xuống rồi khẽ thở dài.
-Tớ không biết là tớ có thật sự thích con trai không, nhưng tớ thích Thiên Tỉ.
-Vậy à...cậu thích cậu ta như vậy, sao không tỏ tình, biết đâu Thiên Tỉ cũng thích cậu.
Vương Nguyên lắc đầu cười buồn.
-Không đâu, cậu ấy học giỏi nhà giàu lại đẹp trai như vậy, được biết bao nữ sinh xinh đẹp theo đuổi, sao có thể thích một đứa vừa là nam vừa xấu xí lại học dở như tớ được.
-Cậu không xấu xí.
Vương Nguyên như không tin vào tai mình, ngước lên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
Cậu ta nói vậy có nghĩa là đang khen mình đẹp ư?
Vương Tuấn Khải lúc này mới nhạn ra mình lỡ lời liền ho khan một tiếng.
-Ý tôi cậu không xấu mà chính là quá xấu ấy, chắc chắn là không hợp với Thiên Tỉ rồi.
-Hờhờ...chọc điên tôi là sở thích của cậu đúng không?
-Haizzz dù sao thì chuyện này cũng không nên đi kể lung tung nhỉ?Nhưng mà cậu biết rồi đấy, con người tôi rất tùy hứng...
-Vương Tuấn Khải, chỉ cần cậu không nói ra chuyện này, cậu muốn tôi làm gì cũng được.
-Thật chứ,muốn cậu làm gì cũng được à?
Vương Nguyên, lần này mày chết thảm rồi...
-Ừ...
* * *
-Vương Nguyên, chép giúp tớ bài tập Tiếng Anh đi.
-Tớ chép xong của tớ sẽ chép cho cậu.
...
-Vương Nguyên, mai tới phiên tớ trực nhật, mai cậu đi sớm quét lớp hộ tớ nhé.
-Được rồi.
...
-Vương Nguyên, nay trời lạnh quá, giặt dùm tớ cái khăn đi.
-Đưa đây.
...
-Vương Nguyên, cậu đi căn tin à, mua giúp tớ một ổ bánh mì thịt, nhiều thịt, không rau không cay nhé.
-Ok.
-Sẵn tiện mua cho tớ ly nước ép táo, không đường không đá.
-Vương Tuấn Khải, cậu không thấy cậu quá đáng sao? Tớ nói "cậu muốn gì cũng làm" ấy là chỉ 1 việc, 1 việc thôi.
-Vương Nguyên, cậu đang cảm thấy bất mãn sao?
-Lại còn không?Cả tuần nay cậu sai vặt tớ nhiều như vậy...
-Nhắc tới Thiên Tỉ lớp A thì...
-VƯƠNG TUẤN KHẢIIIIIIIIIIIIIIIIII...
* * *
-Nếu a.x=b.y thì...hmm...aisssss...
Vương Nguyên quăn bút,vò đầu bứt tóc rồi nằm dài ra bàn rên rĩ.
-Tên Vương Tuấn Khải đáng ghét,sai vặt mình nhiều như vậy là có ý gì chứ...
"-Vương Nguyên,cậu thích con trai sao?"
Nhớ lại lời Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên khẽ chùn mắt.Cậu phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào, trong khi chính bản thân cậu còn không rõ. Cậu thật sự thích con trai? Hay chỉ đơn thuần là cậu thích Thiên Tỉ và vô tình Thiên Tỉ là con trai? Không, cậu không biết, cũng không muốn biết...
Với tay lấy khung hình nhỏ đã hoen vàng đặt trên cạnh tủ. Là ảnh gia đình, một người phụ nữ khá nhỏ người đang bế một bé trai khá bụ bẫm, bên cạnh là người đàn ông trung niên đang vòng tay ôm chặt lấy 2 mẹ con. Bên góc dưới của tấm hình còn có dòng chữ nhỏ được viết bằng mực đen dù đã mờ đi phần nào nhưng vẫn còn đọc được: "Trùng Khánh,08/11/2001".
2001?Ừ, năm ấy Vương Nguyên vừa tròn một tuổi...
-Ba...mẹ...
Cậu vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt 2 người trong ảnh.
-Nếu con thật sự thích con trai thì sao? Ba mẹ sẽ ủng hộ...hay phản đối...Con thật sự không có tiền đồ ba mẹ nhỉ.Tiểu Nguyên thật sự làm ba mẹ thất vọng nhiều rồi...
"Cộc cộc"
-Vương Nguyên, Vương Nguyên...
Tiếng gõ cửa gấp gáp cùng giọng điệu có phần nôn nóng phía bên ngoài làm Vương Nguyên chợt giật mình,cậu liền nhanh chân bước vội ra mở cửa.
-Dì Phương, dì tìm cháu?
-Có biết bây giờ mấy giờ rồi không,suốt ngày chỉ lo ăn với ngủ.
Người phụ nữ đứng chắp hai tay sau lưng,giọng đanh thép, mặt mày thì nhăn nhó nhìn cậu.
-Dạ không,con dậy từ sớm rồi, con đang tập trung học bài nên không để ý dì gọi.
-Nói hay lắm, cậu nói như cậu học giỏi lắm ấy. Dậy từ sớm mà không biết xuống nhà dọn dẹp,ở lì trên phòng trốn để không phải làm việc nhà chứ gì.
-Dạ không có, cháu...
-Kìa em,cả tuần học hành vất vả, lâu lâu mới có ngày chủ nhật để thằng bé nó nghỉ ngơi.
Ông Dương đang từ cầu thang đi lên, nghe chuyện liền xen vào.Dương Bá Thanh và người phụ nữ tên Phương này là ba mẹ của Đình Đình.Lúc trước là bạn học cùng cấp 3 với ba mẹ Vương Nguyên.Ông Dương vốn hiền lành từ tốn, yêu thương cậu không khác gì con ruột, có lúc còn thiên vị cậu hơn cả Đình Đình. Còn bà Phương, không hiểu vì cớ gì lúc nào cũng hiềm khắc với Vương Nguyên, từ lúc 5 tuổi khi ông Dương mang cậu về nhà đã bị bà ta kịch liệt phản đối. Ngày ấy Dương Bá Thanh nhất quyết nhận nuôi cậu, làm lớn chuyện đòi mang cậu bỏ nhà ra riêng, bà Phương thấy vậy liền nguôi bớt, đồng ý cho cậu chung nhà, nhưng trước sau vẫn xem cậu là cái gai trong mắt không hơn không kém.
-Ông lúc nào cũng bênh nó,tôi thật không biết có thật chỉ là con của bạn thân hay không, có khi là con rơi con rớt của ông cũng không chừng.
-Bà lại nói vớ vẩn gì đấy.
Bà Phương hất mặt bỏ đi, không quên gửi tặng Vương Nguyên một cái liếc xéo.Đợi bà ta đi khuất, ông Dương mới quay sang vỗ vỗ vai cậu.
-Con thông cảm cho dì,bà ta khẩu xà tâm phật, thường hay nặng lời nhưng không có ý xấu gì đâu.
-Dạ không sao ạ, dì làm việc nhà vất vả, mệt trong người nên đăm ra cáu gắt. Sau này con sẽ tranh thủ thức sớm phụ dì việc nhà.
-Ấy không được, con còn học hành, với lại việc nhà để cho đàn bà con gái làm, từ mai chú kêu con bé Đình dậy sớm phụ mẹ nó một tay là được.
-Dạ thôi, chú cho con ở nhờ, nuôi con hơn 10 năm nay lại xem con như con ruột, mấy việc nhỏ này cứ để con làm, không con lại áy náy.
Ông Dương bật cười phá lên, choàng lấy cổ Vương Nguyên.
-Haha, xem ra con trai tôi lớn thật rồi, suy nghĩ thấu đáo lại cao to như này, thế đã có bạn gái chưa con?
Vương Nguyên chợt giật mình, ngập ngừng một chút rồi cười gượng.
-Con năm nay mới 15 tuổi, vẫn còn nhỏ nên lo học trước ạ.Chuyện yêu đương...đợi con lớn sẽ tính sau.
Vương Nguyên nói xong lại chợt chột dạ.Không biết ông Dương nếu phát hiện cậu thích con trai sẽ phản ứng như thế nào, còn bà Phương thể nào cũng sẽ dùng những lời lẽ nặng nề nhất để miệt thị cậu. Ừ thì cũng mong bà ta thật sự là khẩu xà tâm phật, chứ khẩu xà tâm xà nốt thì...Mà thôi vậy, chuyện đó để tính sau,nhắc tới lúc này thật sự làm cậu đau đầu lắm.
* * *
Vương Nguyên ì ạch vác mãi mới lôi được bao rác to tướng yên vị trên yên xe đạp. Chả là cậu ở chung cư, bình thường sáng sớm thứ 3,thứ 5 và thứ 7 đúng 5h30 đều có xe rác đến gom,cậu luôn phải thức sớm để mang rác xuống bãi.Mọi hôm cậu canh đúng giờ lắm, nhưng hôm nay đúng là ngày đen, thang máy không biết gặp trục trặc gì mà không chạy, cậu đành phải lôi bao rác chạy thang bộ từ tầng 6,xuống đến nơi thì xe rác chạy mất từ lúc nào rồi. Vương Nguyên thở hỗn hển, ngồi gập người nhìn bao rác. Bây giờ mà cậu mang nó lên thế nào cũng sẽ bị bà Phương chửi cho một trận, chưa kể là để thêm tận 2 ngày thì không biết mùi của nó sẽ kinh khủng đến nhường nào. Ấy vậy là cậu nhanh trí lắm, quyết định mang đống rác này sang khu phố bên cạnh thủ tiêu, vì theo lịch thu gom rác mà cậu biết thì tối nay xe rác sẽ gom ở khu phố bên cạnh. Nghĩ là làm, Vương Nguyên liền vào hầm lấy xe đạp, lôi vác mãi mới để được bao rác lên yên sau. Vương Nguyên vừa đạp xe vừa hát như đang tận hưởng, Trùng Khánh buổi sớm yên bình đến lạ, đường phố vắng tanh không ồn ào, không khói bụi...
"Kíttttt..."
Vương Nguyên bất chợt thắng xe lại,nheo mắt nhìn về phía bãi đất trống bên kia đường.
-Vương Tuấn Khải?
Vương Nguyên tưởng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn lại.Cái dáng cao cao gầy gầy đó,cái tóc đen nhánh cùng dáng điệu ném bóng, không nhầm vào đâu được, lần này cậu chắc chắc 100% là Vương Tuấn Khải.
-Cậu ta đang làm gì vậy? Tập bóng giờ này sao?
Vương Tuấn Khải mặc bộ đồ thể thao dài, tay đập bóng, chân di chuyển tới lui, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp.Vương Nguyên đứng ngẩn ra một lúc,bình thường cậu không hay đi xem Vương Tuấn Khải thi đấu. Cậu với cậu ta là oan gia mà, gặp mặt là chỉ có chửi lộn thôi, nên tránh gặp nhau lúc nào hay lúc ấy.Nói tới chuyện xem cậu ta chơi bóng thật sự, có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chú tâm xem.Vương Tuấn Khải chạy tới chạy lui, hết đập bóng rồi lại ném bóng, xong lại tự mình nhặt bóng.Nhìn cảnh tượng ấy Vương Nguyên chợt bật cười, Vương Tuấn Khải lúc này trông như một tên ngố vậy, cứ chạy lăng xăng.Rồi như cảm thấy mình bị nhìn lén, Vương Tuấn Khải bất chợt xoay qua,bắt gặp Vương Nguyên ngồi trên xe đạp đang chằm chằm nhìn về phía cậu.Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình,bất giác xấu hổ định phóng xe đi thì bị gọi giật lại.
-Vương Nguyên, đến đây, giúp tớ nhặt bóng.
...
Nói Vương Tuấn Khải là ác quỷ quả thật không sai.Mới 6h sáng đã bắt Vương Nguyên chạy tới chạy lui nhặt bóng, mệt bở hơi tai.Vương Nguyên ôm chặt quả bóng ngồi bệt xuống đất thở dốc, nói chẳng ra hơi.
-Aisss...
Vật gì đó lạnh buốt chạm vào má khiến Vương Nguyên hơi giật mình kêu lên một tiếng.Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh quăng cho cậu lon coca lạnh ngắt.
-Mệt không?
-Cậu có điên không, mới sáng sớm đã ra đây tập bóng.
-Haha, chịu thôi, sắp thi đấu để chọn thành viên chính thức cho đội tuyển của trường rồi, tớ không lơ là được.
-...
Không nghe trả lời, Vương Tuấn Khải xoay qua thì thấy Vương Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không rực lửa như mọi ngày, dịu dàng và đầy ôn nhu.
-Sao vậy? Mặt tớ dính gì hả?
Vương Nguyên lắc đầu, hỏi lại.
-Cậu thích bóng rổ đến vậy à?
-Ừ,từ nhỏ tớ đã rất thích bóng rổ rồi.Cảm giác được cầm bóng trong tay, vượt qua mấy tên to cao khác rồi ném bóng vào rổ, thật sự rất ngầu.
-Haha, cậu đúng là tên ngốc mà, có ai chỉ vì muốn thấy mình ngầu nên mới chơi bóng rổ đâu.
-Không phải con gái đều thích kiểu con trai lạnh lùng cool ngầu vậy sao? Kiểu con trai như Thiên Tỷ ấy.
Vương Nguyên chợt thở dài, nốc ừng ực vài ngụm coca.
-Tớ không phải con gái, làm sao biết bọn họ nghĩ gì.
-Nhưng cậu cũng thích cậu ta còn gì.
-...
-...
-Ừ thì...mà không phải con gái ai cũng thích con trai lạnh lùng đâu.Điển hình như Đình Đình, cậu ấy chỉ thích con trai hoà đồng vui vẻ.
-Haha, cậu muốn nói tới tớ ấy hả.
-Ừ,có lẽ...nhưng cậu thích kiểu con gái thế nào?
-Không thích.
-Haizzz, cũng phải, cậu chắc suốt ngày chỉ biết mỗi bóng rổ thôi chứ gì.
-Hmm... Thật ra thì gần đây tớ đã tìm được thứ tớ thích hơn cả bóng rổ rồi.
-Thật á? Gì vậy?
Vương Tuấn Khải nghiêng người về phía Vương Nguyên,nhìn sâu vào mắt cậu, khoảng cách hiện tại rất gần, tưởng chừng như chỉ gần nhích người thêm chút nữa liền có thể chạm môi.
-Cậu...
Vương Nguyên mở tròn mắt,tim đập thình thịch như sắp nổ tung, mặt bắt đầu đỏ dần lên, tay chân đột nhiên tê cứng không tự chủ được.
-...sẽ không bao giờ biết được đâu, đồ ngốc.
Vương Tuấn Khải dành lấy quả bóng trong tay Vương Nguyên rồi đứng dậy,vừa đi vừa nói to, bỏ mặt Vương Nguyên vẫn ở đó ngồi im bất động.
-Về đi học thôi,cậu là học sinh gương mẫu đừng có trốn học đấy...
Vương Tuấn Khải đi rồi, đi xa lắm rồi Vương Nguyên vẫn chưa thể hoàn hồn, cảm xúc hỗn độn lấn át cả tinh thần lẫn thể xác.
Mình điên rồi, cảm giác này...là sao cơ chứ?
#KY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro