Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

-Này, mau mở cửa, mở cửa mau lên mấy đứa kia_ Một ai đó đứng ngoài cửa hét vọng vào.

-Lu Han à, con bình tĩnh lại đi. Nghe mẹ nói, Lu Han đừng đập cửa nữa_ Bà Do cũng cố hết sức ngăn thằng con trai mình lại.

  Trong khi đó:

-Anh này, chết rồi. Em đã thấy với nghe anh Lu Han ở ngoài cửa ấy. Sao đây anh?

-Không sao đâu. Anh sẽ làm mọi cách để có thể chăm sóc em với bé con mà.

-------------

-Rồi, cậu nói đi. Tôi tin tưởng cho cậu làm bạn với SooSoo nhà tôi, rồi giờ sao đây? Cậu làm nó mang thai rồi.

-Anh hai... đêm đó... là tại...

-Em im đi, SooSoo, đừng có mà bên nó. Cả hai đứa, đều mới có đầu của tuổi hai mươi, làm sao có đủ kiến thức làm cha làm mẹ chứ?

-Em sẽ cố làm tốt mà anh. Em sẽ đi học tập của những người anh lớn hơn. Em sẽ học tất cả cách thay tã cho con con nít. Em sẽ...

-Cậu thôi đi. Nói thì dễ lắm nhỉ, chủ tịch Kim. Đơn giản quá nhỉ. Kyung Soo và mẹ tôi dễ dàng đồng ý chứ tôi thì không đâu nhé.

-Lu Han, con-

Phịch...

-Anh, em xin anh. Làm ơn, em nhận là em sai rồi. Anh hãy để em bù đắp cho hai mẹ con Kyung Soo nhé anh. Em sẽ làm tất cả trong khả năng của mình. Em sẽ cố học tập những người cha khác. Em sẽ làm cho anh thấy. Hãy cho em thời gian, anh Lu Han.

-Này, Jong In, con đứng lên đi. Con đừng quỳ nữa, bác ngại lắm con ạ.

-Con không đứng lên đâu bác. Bác không cần ngại, tất cả lỗi sai bắt đầu từ con mà bác.

-Cậu đứng lên đi, chúng ta nói chuyện.

-Vâng ạ.

Hẳn là mấy bạn đã biết Jong In vừa làm gì rồi nhỉ? Phải rồi, là quỳ xuống đấy. Cũng là chuyện thường thôi, nhưng nếu đó không phải là Kim Jong In, chủ tịch của tập đoàn Kai.Co, lớn mạnh về kinh tế hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Trong một show truyền hình tài chính, Jong In đã từng tuyên bố sẽ chả có chuyện hắn năn nỉ một ai, chứ đừng nói đến quỳ xuống như bây giờ. Quả thật Kyung Soo có sức ảnh hưởng rất lớn đến hắn nga.

-Cậu nói xem, cậu sẽ làm gì cho Kyung Soo và đứa bé?

-Em á? Em sẽ làm tất cả trong khả năng của mình. Tất-cả-mọi-thứ.

-Thế sau này Kyung Soo thì sao? Cậu nghĩ ai dám lấy nó khi nó đã có nhóc con này rồi?

-Chẳng sao cả. Em sẽ cưới Kyung Soo_ Hắn bắt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu mà nắm chặt.

-Sao? Cậu nói sao? Cậu sẽ cưới nó?

-Chắc chắn. Dù sao Kyung Soo cũng là một con người đáng yêu, em chắc chắn sẽ lấy cậu ấy. Thế được chưa ạ?

-Con... nói thật sao? Con thích Kyung Soo của bác à?

-*thì thầm* Dạ cũng có thích chút chút. Sau này vun đắp thêm tình cảm cũng được ạ. Để từ từ con dẫn Kyung Soo sang nhà mẹ con ra mắt cái.

-Thế... tôi giao Kyung Soo cho cậu. Nó mà bị gì, tôi sẽ mua thuốc chuột cho cậu uống đấy, rõ chưa, em-trai?

-V... Vâng ạ.

-Tốt.

--------------

Dựa người vào khung cửa sổ tròn, cậu khẽ thở hắt. À, cái khung cửa này chính là được sửa sang theo ý của cậu mà. Từ khi còn nhỏ, thói quen của cậu là leo lên khung cửa sổ ngồi. Dáng cậu nhỏ bé, có thể ngồi ở bất kì đâu tùy thích. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu thường leo lên khung cửa sổ, ngồi đó một mình.

  Ngắm nhìn cái dáng nhỏ bé của cậu, hắn ngây người. Cậu như lọt thỏm vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn. Phải rồi, chính hắn yêu cầu cậu như thế mà. Sau này bé con lớn, cậu sẽ phải mặc toàn những cái áo sơ mi của hắn thôi. Làn da trắng ngần của cậu tương phản hoàn toàn với cái áo đen của hắn trên người cậu. Sao nhỉ? Cứ như một thiên thần vừa xuống hạ thế vậy, là sao đây?

Nhanh chóng lại gần cậu, lấy đôi bàn tay to lớn của mình mà vuốt ve phần bụng đã có tí nhô ra của cậu. Hành động khiến cậu thoáng giật mình. Từ bao giờ bọn họ đã có những hành động thân mật đến thế?

-Nói anh nghe, em đang suy nghĩ gì?

-Có gì đâu chứ? Em chỉ ngồi ngắm cảnh thôi.

-Đôi mắt em nói rằng em đang dối anh.

-Thôi được. Em nói. Ừm... Bộ sau này... Anh phải lấy em thật đấy à?

-Chứ sao? Anh đã hứa với mẹ và anh của em rồi.

-Nếu như... tụi mình chưa có tình cảm với nhau thì sao?

-Rồi sẽ có. Nhưng khoan... Có phải ý em là... em còn thích Chan Yeol sao?

-Em nói anh nghe cái này anh đừng sốc nhé?

-Ừm. Em nói đi.

-Em với Chan Yeol chưa từng thích nhau.

-Hả? Chưa từng thích nhau? Là sao? Thế sao lại quen nhau được tận hai năm?

-Kiểu như là... anh có hiểu cái gọi là lưng chừng hạnh phúc không?

-Ừm. Xin lỗi em. Anh không hiểu.

-Lưng chừng hạnh phúc. Có nghĩa là hai người, không hẳn là yêu nhau. Một thứ tình cảm cao hơn tình bạn nhưng chưa đến mức để yêu. Em với Chan Yeol, dạng như là tri kỉ để chờ người mình thương thật sự tới thôi.

-Thế sao em còn buồn mà uống rượu?

-Là tại... lúc đó... em không vui. Chan Yeol chỉ là cái cớ thôi.

-Hồi đó tới giờ anh mới nghe chuyện lạ đời như vậy đấy. À,em nghỉ đi, mai anh chở em đi khám thai, xong ghé nhà lớn gặp mẹ anh.

-Vâng. Anh...

-Hửm?

-Em đang cản trở chuyện tình duyên của anh đúng không vại? Tự nhiên ở đâu ra bắt anh phải lấy em-

-Gì đâu. Anh làm gì có ai chứ. Vả lại em vừa dễ thương, vừa giỏi, lại có bé con đây nữa. Không lấy em thì anh lấy ai đây?

-Sao cũng được, cái đồ dẻo mồm. À khoan nữa, ngày nào em cũng phải mặc cái áo của anh thế này à? Sẽ ngại lắm đó, lại còn phải bước ra đường nữa.

-Cứ mặc thế này đi. Có chết ai đâu mà lo. Với lại nó đâu phải là quá ngắn, đến giữa đùi em rồi còn gì?

-Ý là anh nói em lùn? Tất cả là tại cái đồ hỗn đản nhà anh, ăn cái gì mà cao quá trời quá đất.

-Cao vậy anh mới mang tiếng là sát gái đó nha (Có liên quan nhau lắm đấy anh -_-)

-Thôi, em đi ngủ à. Ngồi nghe anh chém gió một hồi lại lạnh chết bé con thì khổ.

-Em cứ nói xấu anh. Thôi thì ngủ. Hứ, giận em luôn.

-Đừng có giận. Cho cục ô mai ăn nè. Hết giận nhaaaa.

End Chap 4.

P/s: Tự viết còn thấy xàm lông :v

Tự nhiên hai thằng yêu nhau lại đi quen nhau hai năm trời :3

Thôi thì bỏ qua cho bạn Aiden nhá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: