Chap 8
Cậu là Kyung Soo
Anh là Jong In
Còn mấy người khác sẽ nói tên luôn
Sau một hồi thì
Luhan bước lên bục lấy giấy ra lau vết máu như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi vứt miếng giấy vào thùng rác.
"Được rồi lớp ta có thêm 20 giáo viên mới nhưng mấy đứa cho 5 người vào bệnh viện rồi nên chỉ có 15 người thôi ha" Luhan nói pha chút đùa
Cả lớp cười rộ lên
"Được rồi hôm nay chúng ta học những môn gì "Luhan hỏi
"Hổng biết " cả lớp đồng thanh
"Chẳng phải lâu nay mấy đứa biết hay sao"
"Lâu nay Sehun biết mà thầy " Một bạn nam đứng lên nói
"Vậy bạn Sehun đâu " Luhan nhìn xung quanh lớp
*Cạch* Sehun bước vào, cả lớp nhìn Sehun, Sehun nhìn cả lớp
..................5 giây sau
"Sehun hôm nay em đi trễ " Luhan nhìn Sehun nãy giờ nói
"Em xin lỗi thầy cho em vào lớp nga" Sehun *làm nũng *
Cả lớp ai cũng loạn nhịp cả chỉ riêng Luhan là không chỉ là tim đập nhanh hơn một chút , Luhan định đuổi Sehun ra lớp để phạt nhưng vì cả lớp ai cũng nhìn Luhan với ánh mắt mong chờ
"Được rồi em về chỗ đi" Luhan nói , kể ra cậu cũng thương Sehun vì cậu là học sinh giỏi mà (au: hay là anh thích Sehun)
"Cảm ơn thầy" Sehun tung tăng về chỗ vừa tới chỗ thì thấy Kai đang nằm trên bàn ,hai tay che một nửa mặt nhìn cái người ₫ứng kế bên Luhan
Sehun ngồi xuống chỗ kế bên Kai vỗ vai anh hỏi
"Kai cậu nhìn gì thế"
Anh ngồi thẳng dậy
"Chẳng gì cả "
"Có phải là cậu đang nhìn cái người đứng kế bên thầy Luhan không "
"..."
"Người đó không phải là dạng vừa đâu, nên cẩn thận đó. Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ có thể vật cậu đấy "
Fback
Sehun đang hí hửng chuẩn bị đi học vì có thể gặp lại thầy Luhan(au: Sehun thích Luhan nha)
Sehun bước lên xe riêng để đến trường, Sehun bắt gặp thấy thầy Luhan đang đi trên đường với một người con trai , hai người nói chuyện rất thân mật với nhau nên Sehun hơi tức mà cũng tò mò không biết người đó là ai mà thân thiết như thế
Cậu bảo bác tài xế dừng lại , tấp lại bên đường cậu chạy nhanh theo hai người lúc núp lúc ló , che mặt rồi chạy theo hai cậu lên xe bus ngồi lên cái chổ mà hai người nhường nhau . Sehun lén nhìn hai người thì thấy có người móc túi của cậu định nói cho cậu biết thì cậu lại biết nhanh hơn Sehun bắt ông móc túi thấy hắn còn chối cãi định ra mặt nhưng thấy hắn có dao thì thôi . Sehun rất muốn đánh chết hắn nhưng phải kìm chế
Trong lúc Sehun đứng nhìn cái tên móc túi đang cầm dao cậu đã quật hắn xuống
*Đùng* hắn nằm la lết dưới nền xe nhờ tiếng động đó Sehun mới bừng tỉnh dậy mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu
Xe bus dừng lại thấy hai người xuống xe nên xuống theo nhìn hai người đi về hướng trường nên biết chắc là giáo viên mới nên nghĩ là nên báo cho Kai biết.
'Bây giờ sao vào lớp đây , chắc phải chạy ngang qua thầy Luhan qua ' Sehun đang cố gắng bình tĩnh vì có thể gặp lại thầy Luhan(au:cảm giác này chắc mọi người biết vì có thể gặp lại người mình yêu mà tim đập thình thịch luôn phải không)
'Phù, bình tĩnh nào, phải bình tĩnh được rồi 1..2..3' Sehun cố gắng chạy thật nhanh ngang qua thầy Luhan *đỏ mặt* 'A vai thầy luhan đụng mình '
Sau đó Sehun chạy vào trường mấy đứa con gái la lên .....
Endback
--------------------
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ
Em đang bị bệnh 🤒 nên cầm điện thoại không nổi bây giờ em đã hết bệnh nên có thể ra chap thường xuyên rồi
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro