Chap 06
Đông về, đêm Seoul lạnh lẽo lại có phần quỷ dị. Gió thổi điên đảo, rít lên từng cơn, gầm gừ hung dữ. Đường phố lạnh tanh, không một bóng người, ánh đèn đường cũng mập mờ, tưởng như run rẩy bởi cái lạnh đến cắt da cắt thịt kia. Đông mới về một tuần, theo dự báo thời tiết, qua đêm nay sẽ là một đợt lạnh kéo dài của mùa đông năm nay. Ngoài đường kia, vắng vẻ mà hỗn loạn, sáng mà quỷ dị, vậy mà bên trong căn phòng áp mãi nhỏ này, ấm áp đến lạ thường. Do Kyung Soo vùi mình trong chăn. Cựa nhẹ vì có chút gió rít qua khe cửa. Người bên cạnh nhìn cậu, mỉm cười rồi lại khẽ thở dài, đôi mắt mở to, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là mệt mỏi khi phải thức đến quá mười hai giờ. Thực sự là không là "phải thức", chỉ thức thôi, bởi Kim Jong In không buồn ngủ. Anh nằm cựa quậy đến cả gần hai tiếng rồi, vậy mà cơn buồn ngủ chẳng tìm tới anh gì cả. Jong In có chút là cảm thấy bị bỏ rơi, bị thần giấc ngủ bỏ rơi. Nhìn Kyung Soo nằm cuộn mình trong chăn ở bên cạnh mà ngủ rất ngon, thi thoảng không dưng lại mỉm cười rất tươi, dường như đang mơ rất đẹp, Jong In lại có phần vô cùng ghen tị. Tự nhiên anh muốn ngủ, ngủ ngon như vậy, giống như hồi còn bé. Ba năm học đại học, không một đêm nào là giấc ngủ không mộng mị cả, chập chờn, rồi lại có những đêm phải uống cả thuốc ngủ, rồi sau đó lại là thức trắng. Chỉ có đêm đầu tiên bên cạnh Kyung Soo, anh ngủ rất ngon, không mơ, không gì cả, chỉ là ngủ, ngủ thật đơn thuần. Bây giờ lại mất ngủ nữa...
Jong In cảm giác phần thân dưới của mình đơ ra vì nằm tại chỗ quá lâu mà không chuyển tư thế, anh khẽ co chân rồi lại duỗi, mấy hồi như vậy anh quyết định đứng dậy. Đứng trước cửa sổ ngắm nhìn một hồi, đôi mắt nheo lại vì cảnh vật trước mắt. Jong In thấy mọi thứ trước mắt không hề rõ ràng, không phải bởi ánh đèn đường mập mờ, mà bởi trước mắt anh là những bóng đen mờ mờ đang di chuyển khắp mọi nơi, lạ còn lồng vào nhau một cách lỏng lẻo. Anh nhắm mắt mình, đưa hai ngón tay lên mà mát xe nhẹ vùng mắt, rồi lại mở ra, những bóng đen kia vẫn chưa biến mất. Jong In lấy làm lạ, lại có phần hơi hoảng sợ, nhưng khuôn mặt lại chẳng có nét gì thay đổi, ánh mắt vẫn mông lung nhìn về phía trước. Anh nhìn một hồi, không những quen với những bóng đen trước mắt lại còn lờ mờ nhận thấy được hình thù của chúng. Giống con người. Có màu sắc. Có cử động. Không khác gì Kyung Soo, nhưng lại giống anh. Trong suốt. Đó đều là những linh hồn. Phía ghế đá là cụ ông và cụ bà đang dựa đầu vào vai nhau, trên vỉa hè có ba bốn em bé gái chơi nhảy dây, có cô nữ sinh trung học quần áo xộc xệch ngồi một chỗ thẫn thờ nhìn xung quanh. Thi thoảng có những chiếc xe cứ vun vút chạy qua, cảm tưởng như người tài xế đã quá quen với hình ảnh này, hoặc là.. họ không nhìn thấy.
Anh để ý đến một một linh hồn, là một cậu học sinh vô cùng ưa nhìn, đang đứng đối diện anh. Khuôn mặt v-line, đôi mắt một mí có viền dạng như eyeline đen xì, con ngươi đen đặc, không phần vùng, và nước da trắng, trắng bệch không có sức sống. Bộ quần áo cũng như vậy, cũng đen xì, áo hoodie đen dài tay với phần đầu lâu trắng trước bụng, quần jean bó đen, đôi dày converse cũng là đen. So với những linh hồn xung quanh, người này có vẻ là đặc biệt nhất, bởi cậu rõ nét nhất, màu sắc nhất, sinh động nhất. Mái tóc nấm bị gió thổi tung, linh hồn kia tiến gần về phía cửa sổ nơi Jong In đang đứng. Bước chân ngược chiều với gió mạnh, nhẹ nhàng đến không tưởng. Bước đi không chút vướng bận, liền dừng lại khi chỉ cách ngôi nhà này vào bước nữa, khuôn mặt nhỏ ngửng lên, đôi mắt đen đặc đó chăm chăm nhìn Jong In qua của kính cửa sổ. Thật lâu. Không hề chớp mắt. Như là đang đợi chờ một điều gì đó. Thế rồi cả cơ thể của cậu rời khỏi mặt đất. Bổng lên như có ai bế lên vậy. Cậu lơ lửng, là cậu đang bay. Jong In nhìn người phía bên ngoài đó mà có chút run rẩy. Người kia đang lơ lửng, ngay phía trước mặt cậu, không có dây cước nối cậu ta từ trên trời xuống, cậu ta đang bay, bay thật sự. Anh bất động không biết nói gì, hay không biết nên làm gì cả. Người ngoài kia nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài của cậu rồi lướt trên mặt cửa kính thành dòng chữ được viết bằng tuyết "Mở cửa ra..".
Jong In mở to đôi mắt, hai tay như có ai điểu khiển mà máy móc nhấc nhẹ cánh cửa dưới của cửa sổ lên. Gió lanh ùa vào nhanh chóng và mạnh mẽ, tựa như thổi bung mọi thứ trong phòng, về phần Jong In anh lại cảm như là mình không thể đứng vững được nữa và cũng sẽ bay lên như cậu kia. Người kia liền biến thành một làn khói đen, ùa vào theo những cơn gió kia. Đến lúc hiện lại nguyên hình như ban đầu, liền dùng đôi mắt mình nhìn Jong In, như thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào anh, rồi khoát nhẹ tay, cánh cửa đóng sập. Jong In cảm thấy người đó cứ nhìn mình, có chút bối rối, liền cúi cuống , có ý định trốn tránh ánh mắt đó.
- Tôi tên Byun Baekhyun. Anh có phải Kim Jong In không? - Người kia lên tiếng.
- Đúng... Có vấn đề gì sao?
- Tôi đến để tìm cậu chứ sao ?!? - Baekhyun gắt.
- Ah, cậu có thể nói bé không? - Jong In chỉ tay về phía đằng sau - Có người đang ngủ mà!
- Tôi không thích đó... Volume như này có được không nhỉ ? - Baekhyun tinh nghịch, cậu có ý nói to.
Đúng như những gì mong đợi, Kyung Soo trong chăn khẽ nhăn mặt, cậu quay từ phía ngoài vào, đôi mắt nhăn lại, mở ra lim dim, nhưng cũng đủ để nhận thấy rằng phòng mình lại có thêm một người nữa. Kyung Soo dường như tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt mở to hơn, cậu ngồi dậy, lấy hai tay dụi dụi mắt mình, và cứ thế thản nhiên quấn chăn quanh mình, bước xuống đệm đi về phía hai người kia. Giọng ngái ngủ hỏi:
- Ai vậy Jong In? - cậu chỉ tay về phía Baekhyun.
- Ah.. tôi không biết..- Jong In gãi đầu.
Chưa kịp nói gì tiếp, Baekhyun đã lên tiếng trả lời hộ
- Tôi tên Byun Baekhyun. Từ nay tôi sẽ là thầy giáo của Kim Jong In.
- Thầy giáo? - Kyung Soo nghiêng đầu - Sao lại là thầy giáo? Thầy giáo gì cơ?
- Đúng, tôi tốt nghiệp trung học rồi mà vẫn phải đi học sao? - Jong In hoang mang khó hiểu.
- Hai cậu ngồi xuống đi, tôi giải thích cho.
Và thế là Jong In và Kyung Soo liền ngồi xuống sàn, khoanh chân và sát sàn sạt vào nhau. Còn Baekhyun liền lôi trong chiếc túi chéo khoác vai của mình ra một quyển sách dày có bìa màu xanh lá cây rồi ngồi xuống theo, nhưng là đối diện hai người kia.Cậu lướt tay trên những mảnh giấy nhớ đủ màu sách thừa ra từ những trang sách, dừng lại ở mảnh giấy có ghi chữ KJIn bằng bút đen, rồi mở ra. Đặt xuống sàn và quay ngược quyển sách đó lại:
- Này này, đây có phải anh không ? - Baekhyun hỏi, chỉ tay vào bức ảnh một cậu bé mặc đồng phục cấp ba, trên tay cầm quả bóng rổ, trên môi là nụ cười rất tươi, đôi mắt hấp háy như cũng cười cùng
- Sao anh có bức ảnh này? - Jong In không phủ nhận, dường như lại có phần khẳng định rằng đây là mình trong câu hỏi.
- Uầy, thật là đẹp trai nha! Anh trong bức ảnh này đẹp trai thật đó! - Kyung Soo trầm trồ, vẫn cuốn mình trong một chiếc chăn bông. - Bây giờ sao anh xấu vậy? Gầy điên đảo luôn ! - Kyung Soo đảo mắt.
Nghe xong, Baekhyun cười vật vã, cười chảy cả nước mắt, còn Jong In thì đen mặt lườm Baekhyun. Riêng Kyung Soo thì đơ ra chẳng hiểu gì hết.
- Nói tiếp đi. Đừng cười nữa !!! - Jong In nói.
- Okay okay, cậu sẽ là một linh hồn không thể siêu thoát, bởi cậu chết sớm hơn dự định của sếp chúng tôi mất một năm hai tháng mười ngày một giờ hai hai phút ba mươi giây.
...
Có cần phải quá chi tiết như vậy không?
...
- Thế nên là cậu cần phải học cách kiểm soát bản thân mình khi ở trong cái xã hội này. Hiểu không? Làm sao cậu có thể để mọi người phát hoảng vì tự nhiên xuất hiện ở chỗ nào đó chứ, như thế tai tiếng cho giới chúng tôi lắm. Mấy ông bà nửa nạc nửa mỡ sẽ gửi thư phản hồi cho mà xem.
- Nửa nạc nửa mỡ? - Kyung Soo ngơ ngác hỏi lại.
- Nửa âm nửa dương đó. Như mấy ông bà có nguồn gốc lai âm dương không rõ ràng đó..- Baekhyun chu chu mỏ trả lời. - Thôi tiếp nha. - Thấy Kyung Soo và Jong In gật đầu cậu liền tiếp tục nói - Nên là tôi sẽ là người dạy cậu để có những kĩ năng phù hợp để thích nghi. Bởi quá trình hai tuần sau cái chết của cậu, sẽ có rất nhiều thứ biến mất và xuất hiện. Cậu sẽ phải kiềm chế, làm quen với những điều đó..
- Ah, cái gì sẽ biến mất và cái gì sẽ mất đi? - Jong In im lặng nãy giờ liền lên tiếng, băn khoăn hỏi lại, không chỉ tò mò mà còn có chút sợ hãi.
- Cậu sẽ không thấy buồn ngủ nhưng nếu thích cậu có thể ngủ, nhưng nếu là tôi tôi không ngủ đâu. Hai tư giờ là quá ngắn, hiểu không? Tiếp là cậu sẽ không thấy đói, nhưng vị giác vẫn còn, sẽ không thấy hơi thở đều đều nữa, không thở nhưng giống như miệng, khướu giác vẫn còn. Thân nhiệt của cậu sẽ giảm xuống dần dần, cũng theo đó mà mạch máu cũng dần dần chậm và chững lại, đông lại. Cơ quan bài tiết, tiêu hoá, blah blah gì đó cũng dừng lại, chỉ có não cậu hoạt động thôi. Sẽ không thấy đau, thấy mệt, thấy đủ các trò nữa.- Baekhyun khoa chân múa tay, mồm mép tép nhảy, mắt đảo liên hoàn như để miêu tả cho sự lôn xộn vừa kể.
- Hắc, có quá nhiều thứ mất đi...- Jong In nói.
- Tiếp là cậu sẽ bắt đầu có khả năng biến mất, xuất hiện. Bởi năng lực đặc biệt của cậu sẽ là dịch chuyển tức thời. Tàng hình cũng có nữa. Cậu sẽ có quyền lựa chọn mình nói hay xuất hiện trước mặt ai, điều này khá lợi cho việc nghe lén của cậu. Haha. Mấy thứ năng lực phụ như điều khiển đồ vật lơ lửng đó, cậu sẽ học sau. Quan trọng là thực hành thôi. Nên là cậu - Baekhyun chỉ tay về phía Do Kyung Soo - Cậu có thể giúp cậu ta thực hành được không? Bởi thi thoảng cậu ta có thể dịch chuyển tức thời đến chỗ xó xỉnh nào đó. Bao giờ không tìm được, rung chuông nhé. Tôi sẽ đến.
- Vậy cậu sẽ dạy tôi lý thuyết sao?- Jong In gạt tay Baekhyun rồi nói.
- Đương nhiên rồi, hãy tập gọi tôi là thầy đi. Tôi sinh tháng năm năm 1992, năm nay tôi 25 tuổi và tôi chết trước cậu tận mười năm nhé.
- Hơ, anh chết rồi vẫn phát triển được sao? - Kyung Soo hỏi.
- Tôi chết lúc tôi mười lăm , tôi ngừng phát triển từ năm tôi 22 tuổi, bởi khi đó tôi hết tuổi dậy thì. Từ giờ đến mãi sau này, tôi vẫn giữ nguyên hình dáng này. - Baekhyun tinh nghịch nói, lại còn nháy mắt vì sự thú vị này ở cơ thể của mình. - Kim Jong In sẽ giữ nguyên hình dáng này đến mãi sau thôi mà.
Kyung Soo ồ ra như đã hiểu. Cúi đầu suy nghĩ gì đó, ngón tay di di trên sàn một hồi, rồi ngửng lên lo lắng hỏi:
- Vậy anh ấy có thể béo lên chút nữa được không?
Baekhyun cười rộ lên.
- Đương nhiên rồi, nếu cậu chịu vỗ béo cậu ấy !!!
- Tốt quá! Bây giờ Kim Jong In rất gầy, rất xấu trai !!!- Kyung Soo khẽ ngúng nguẩy, nhìn Jong In nói bằng cái giọng đầy trách móc.
Baekhyun không cười nữa. Còn Kim Jong In như có gì đó lạ lùng bởi lời nói mang đầy vẻ quan tâm của Kyung Soo.
- Thôi nhé, tôi đi về đây. Mai giờ này tôi quay lại, dạy cậu ta học.- Baekhyun đứng dậy, mỉm cười nói tạm biệt.
Thế rồi thân thể cậu biến thành một làn khói đen, khẽ tan biến vào không khí xung quanh. Để lại Kyung Soo và Jong In đang ngồi khoanh chân ở đó, không kịp phản ứng. Kyung Soo nhìn thấy chỗ Baekhyun ngồi lúc trước có một quyển sách màu xanh nước biển, rất đẹp , có dán giấy nhớ màu vàng trên đó
"Ở nhà đừng nằm không, đọc bài một cho tôi nhé !"
_________________________________________________________________________________
Comeback rồi đây =3= Các rds đừng đọc chùa nhé, like hoặc comt đii nàooo !!!
Dành riêng cho Dokyungsoo0502 vì cái gmail =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro