Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03

Tiếng nhạc từ chuông điện thoại Do Kyung Soo vang lên, đang nằm úp mặt trên gối, Kyung Soo với với tay cầm lấy điện thoại, ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn những con số trên điện thoại rồi dùng ngón tay ấn mạnh vào dòng chữ "Tắt chuông".

Ngồi dậy, mặt mũi lờ đờ, Kyung Soo trề môi ra, hai mí mắt còn sưng sưng ngơ ngác nhìn về phía trước. Cậu vẫn vô thức cầm điện thoại trong tay, chán quá liền kiểm tra hộp thư. Không có gì cả, đúng lúc chán quá, vừa đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh, từ điện thoại lại có tiếng chuông của tin nhắn. Vừa đứng lên, Kyung Soo lại ngồi thụp xuống, vồ lấy cái điện thoại, ngã lăn ra giường, sức nặng của cậu khiến chăn gối trên đệm trở nên lộn xộn, và cái đệm có vẻ dịch chuyển thêm vài centimet. Mặc kệ chăn gối lung tung, Kyung Soo nhanh chóng mở tin nhắn ra và khuôn mặt có vẻ vui mừng khi nhìn thấy người gửi là ba mình.

Thế nhưng nội dung tin nhắn lại chẳng khiến cậu vui mừng một tẹo nào cả. Toàn bộ tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy chữ

 "Chiều nay con ra ngân hàng lấy tiền ba gửi nhé !"

Lại tiền. Do Kyung Soo đọc xong trong lòng lẩm bẩm mấy chữ kia rồi không thèm nhắn trả lại tin nhắn. Thực sự là chẳng có gì để nói cả, hơn nữa, tiền cước một tin nhắn quốc tế cũng không phải là rẻ gì cho cam.

Đúng lúc đấy, khi mà Kyung Soo vẫn đang còn nằm sấp trên giường thì bên cạnh cậu bỗng nhiên có một bóng đen xà tới, nằm sấp như cậu, giật luôn chiếc điện thoại trên tay cậu, đọc to tin nhắn. Thấy vậy, Kyung Soo mặt mũi hằm hằm giật lại chiếc điện thoại, khoá lại rồi giậm chân đi vào phòng tắm, để lại Jong In ngồi méo miệng trên đệm 

" Tôi đã làm gì sai nào?"

Jong In cất tiếng hỏi khi Kyung Soo từ trong phòng tắm bước ra với bộ đồng phục trường phẳng phiu. Nghe thấy cậu hỏi, Kyung Soo  đi lại phía bàn học, túm lấy cái balo rồi sách vở bút thước vào trong đó, mặc cho người kia nhìn mình nãy giờ.

"Này, trả lời tôi đi chứ !!!" 

Jong In lên tiếng khi đợi đến nửa ngày mà người kia vẫn bơ mình, thấy vậy, Kyung Soo đứng dậy khỏi bàn học rồi đến ngồi cạnh Jong In. Cậu im lặng một lúc, hết nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn sàn nhà, cuối cùng chỉ nói

" Tôi không thích có người đọc tin nhắn của mình. Nhất là từ bố tôi.. Tôi chỉ có ông ấy là người thân thôi.."

Jong In gật đầu, trầm mặc nhìn người bên cạnh, mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy không phù hợp, lại ngậm miệng vào, quay đi nhìn thằng về phía trước. Kyung Soo quàng tay lên người bên cạnh rồi nói:

- Nếu anh định hỏi rằng cái người phụ nữ dưới kia là gì thì tôi không trả lời đâu..

- Haha, mẹ kế à..

- Đừng có gọi bà ta là mẹ tôi, bà ta chẳng thân thích gì với tôi cả!!!- Kyung Soo dùng tay đang quàng vai Jong In  để sát xuống phần cổ anh rồi siết nhẹ khiến Jong In sặc sụa đòi thoát ra.

Thấy vậy Kyung Soo cũng thả ra rồi đứng dậy thật nhanh, mà do quán tính đứng thẳng nên đầu của cậu đập vào trần nhà. Quá đau và bất ngờ, cậu quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy phần sau đầu vừa bị đập. Đau quá, thật sự là đau muốn khóc luôn, hai mắt của Kyung Soo đã rơm rớm nước mắt rồi đây này, đập một cú chí mang như vậy, thật sự là đến bủn rủn chân tay luôn. Mồm méo xệch, muốn hét cũng không hét được, sợ rằng mợ cậu sẽ dậy và bắt đầu chửi bới cậu là ăn hại này nọ. Jong In nhìn thấy người đó khóc không được mà cười không xong, bèn đi bằng hai đầu gối đến gần cậu rồi xoa xoa phần đầu cậu đang dùng hai tay ôm chặt, rồi di chuyển ra đằng sau đó, nhẹ nhàng thồi phù phù vào. Khẽ mỉm cười, anh ôn nhu nói : " Không chảy máu, không phải lo!!!"

Jong In dùng tay mình nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay người ngồi trước ra, Kyung Soo cũng không phản kháng, chỉ im lặng buông thõng hai tay để cho Jong In thích làm gì thì làm. Lại hì hục đi ra trước mặt Kyung Soo, thấy người ngồi trước mặt mình thẫn thờ đến cả nửa ngày, anh bèn mỉm cười rồi trầm ấm nói : " Đừng ngồi đó nữa, đi học đi kìa.."

Kyung Soo thôi không nhìn vô định nữa, ánh mắt có hồn trở lại, các nơ ron thần kinh cũng hoạt động, những hình ảnh, những cảm giác khi khi mà Jong In chạm lấy tay cậu, điều này  khiến hai má cậu ửng hồng, hai con ngươi long lanh vì nước mắt lúc nãy có phần xao động. Kyung Soo nhìn người đối diện, rồi cúi mặt xuống sàn nhà, lắp bắp:

- Cảm..cảm ơn.. anh..

- Không có gì, tôi quen với việc này rồi, em gái tôi cũng rất hậu đậu.

- Này nhé, tôi không có hậu đậu đâuu..- Kyung Soo chống nạnh, phồng má nhìn người kia.

Ngó đồng hồ thấy đã 6h30, Kyung Soo bèn đứng dậy, lần này có vẻ cẩn thận hơn, cúi đầu để không bị như lần trước nữa, xách balo lên vai cậu đi ra cửa phòng mình, vẫy vẫy Jong In tỏ ý, đi ra đây với tôi. Đến lúc cả hai đã đứng trước cửa nhà, Kyung Soo nhìn trước nhìn sau xem có ai không, thấy cậu làm vậy, anh bèn lên tiếng:

-Yên tâm, nếu tôi không muốn, không ai có thể nhìn hoặc nghe thấy tôi cả..

-Và như thế tôi sẽ thành đứa nói chuyện một mình..- Kyung Soo khoanh tay trước ngực, giọng phụng phịu nói..- Anh biết trường tôi chứ?

- Có biết..- Jong In gật gật.

- Chiều nay năm rưỡi qua trường tôi, chúng ta tới ngân hàng..

- Được thôi..- Jong In cười tít mắt.

- Mà này, ở trong phòng tôi, đến khoảng 8 giờ hẵng đi ra, lúc đấy bà ấy và thằng đấy mới đi học. Nhà không có ai nhưng đừng có phá tung lên là được..- Kyung Soo cười cười vì câu nói đùa của mình.

Chào tạm biệt nhau xong, Kyung Soo liền chạy đi, Jong In liền lẻn vào nhà rồi đi lên phòng Kyung Soo. Đến lúc đi qua tầng hai, qua khe cửa, anh thấy người được Kyung Soo gọi là "bà ta" và trong tiềm thức của anh người phụ nữ đó được gọi là "mẹ kế của Kyung Soo'. Bà ta đang đứng trước gương, trên bàn la liệt nào son nào phấn, mùi mỹ phẩm rẻ tiền xộc thẳng vào mũi anh khiến anh nhíu mày khó chịu. Nhìn cái cách mà bà ta trang điểm xanh đỏ loè loẹt, liếc mắt qua mấy bộ quần áo hở hang nhàu nhĩ trên giường, anh cũng lờ mờ đoán ra được bà ta làm nghề gì. Đúng lúc định quay đi thì một cậu con trai cao hơn cậu một tẹo, đi vào. Cậu ta mặc bộ đồng phục nhàu nhĩ, đầu tóc dựng ngược, xanh đỏ đến nhức cả mắt, giống hệt cái cách mà mẹ cậu ta trang điểm. Cậu con trai ngũ quan cũng đẹp, tuy nhiên, lại nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Thấy con trai mình đi vào, bà ta liền quay ra gọi 

-Chanyeol, vào đây bê cho mẹ mấy bộ quần áo này xuống xe. Hôm nay quán có người mới..- giọng vô cùng chanh chua..

Cậu trai kia không đáp lại, chỉ thấy uể oải bước vào vơ đống quần áo kia rồi đi xuống nhà.

Tú bà sao? Jong In cười cười rồi tiếp tục đi lên phòng. 

Được mấy bước, anh nhận ra là mình nãy giờ đứng đó mà chẳng ai nhìn thấy, tự nhiên thấy vui vui. Không thể ngăn mình nở nụ cười, Jong In bước vào phòng nhẹ nhàng hết sức có thể, rồi nằm lên giường. Anh định đánh một giấc cho đến lúc tám giờ rồi tỉnh dậy, nhưng tất cả chỉ là dự định. Vừa mới nhắm mắt được năm phút, cậu lại phải giật mình vì có tiếng bước chân đi vào. Lại là bà đó. Nhìn thấy vậy, Jong In liền ngồi ngay dậy và đương nhiên là bà ta sẽ không biết.

Người phụ nữ đó lục ngăn bàn của Kyung Soo, rồi đến tủ quần áo, và cuối cùng là giường của cậu. Nhìn thấy người phụ nữ đó đi đến bên giường, Jong In liền nhanh nhẹn đứng dậy mò ra chỗ khác. Quả thật lúc bà ta đi đến bên giường, nhìn xuống phía dưới một lượt, thế quái nào mà lại dừng đúng chỗ anh đang nằm, cái ánh mắt sắc lẻm dưới lớp chuốt mi đen sì càng làm nổi bật lên vẻ độc ác đó, làm anh tưởng như đã bị phát hiện.

Bà ta lục lọi một hồi, cuối cùng ra khỏi cửa tay không, còn hằn học nói " Thằng chó, lại giấu tiền ở đâu nữa?"

Jong In sững người rồi cười. Cười ra tiếng.

Kyung Soo, nhóc biết chuyện này chứ? Nói rồi lăn ra ngủ.

Chiều hôm đó, năm giờ, Jong In ra khỏi nhà. Và ra bằng một cách khá đặc biệt, là nhảy từ trên cửa sổ tầng ba xuống mà không hề xây xát gì cả. Đây là lần đầu tiên Jong In làm được chuyện này, cảm giác khá là phiêu. Và cậu có mong muốn làm trò này thêm lần nữa.

Đến trường, đã thấy Kyung Soo đứng trước cổng thui thủi một mình chờ đợi rồi. Đến khoác vai cậu ấy, Jong In cùng Kyung Soo đến ngân hàng thành phố. Hôm nay Kyung Soo nhận được tiền từ ba của cậu ở nước ngoài, hình như là tiền tiêu một tháng. Chợt nghĩ đến hình ảnh sáng nay, Jong In bèn hỏi:

- Nhóc cất tiền này ở đâu?

- Tôi cất ở chỗ bí mật, với tôi thì dễ lấy, người khác thì không..- Kyung Soo cười, nụ cười hình trái tim.

- Nào nào, bây giờ để tôi khao anh nhé. Ăn gì nào?- Cậu tiếp tục nói, tuy chỉ là nói nhỏ nhưng vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc, vui mừng.

- Ăn gì cũng được mà...- Jong In ôn nhu nói.

- Vậy đi uống trà sữa nhaa..- Do Kyung Soo liền chỉ tay về phía một cửa hàng nhỏ.

Jong In chỉ biết gật đầu.

Đường Seoul tối lấp lánh ánh vàng từ đèn đường.

Trên con đường nhỏ vắng dẫn đến một khu dân cư.

Hai người vừa đi vừa uống trà sữa.

Một bóng nhỏ một bóng lớn.

Seoul tháng mười một nay ấm lạ.

______________________________________________________________________________

mọi người thấy hay thì vote và cmt nhé :">

không hay thì cmt góp ý nhé nhé :">

không đọc chùa đâuuu TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaisoo