Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02

 Kyung Soo đứng lên, đối diện với con người vứa lên tiếng, khoan, không biết đây có phải là người không. Căn gác xép trở nên lạnh ngắt, cửa sổ chưa đóng, gió đông thổi vào khiến Kyung Soo lạnh buốt. Tuy nhiên anh ấy thì không hề có chút biểu cảm gì cả.

Anh ấy - Kim Jong In.

Kyung Soo khẽ nuốt nước bọt, đôi chân trần run run bước trên sàn gỗ, không gây ra một tiếng động nào cả. Lúc này, khoảng cách giữa cậu và anh đã được rút ngắn. Đôi mắt Kyung Soo mở to, không chút ngại ngùng mà nhìn chăm chăm từ đầu tới chân anh. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình, Kim Jong In mà năm tiếng trước nằm trên con đường giữa một vũng máu đỏ tươi, vậy mà bây giờ, Kim Jong In đang đứng trước mặt cậu, mà không một chút xây xước hay máu me nào cả. Cậu đưa tay mình ra, toan chạm vào khuôn mặt ấy, cậu muốn biết, anh rốt cuộc là gì? Bàn tay trắng gầy gò run run khẽ đưa lên... Bỗng, anh lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Cậu giật mình,bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, cưng đơ, chuyển động bất ngờ của anh khiến cậu không kịp phản ứng lại còn có chút sợ sệt. Nhất là đôi mắt to và đen kia đang rung động với những cảm xúc đan xen vào nhau. Nó khiến cậu vô cùng hoang mang.

 Cậu lên tiếng:

- Anh, tên Kim Jong In phải không ?

Không có câu trả lời, anh chỉ cúi đầu, khiến khuôn mặt anh bị che khuất đi một nửa. Lúc này, Kyung Soo mới có chút nhận ra, lúc nãy trên đường, Kim Jong In ấy từ người luôn toả ra khí chất, đôi môi đỏ hồng đầy sức sống. Nhưng bây giờ trước mặt cậu, là một Kim Jong In toả ra khí lạnh khiến bất kì ai phải rùng mình, một làn da và đôi môi tái nhợt, mang sự u ám. Duy chỉ có đôi mắt là không khác gì, vẫn rất có hồn. Mái tóc bết lại bởi một thứ chất lỏng nào đó, hình như là máu, máu pha lẫn với mồ hôi. Cậu sợ hãi. Giọng run run:

- Anh, đã chết hay còn sống? Người hay là ma?

- Tôi, đã chết và là... ma.

Kyung Soo chết đứng. Đôi tay cậu buông thõng.

Hàng lông mày nam tính của Jong In khẽ giật giật. Nheo lại. Lòng đen xao động. Từng đường nét trên khuôn mặt run run, lời nói cất lên mang vẻ tuyệt vọng.

- Tôi xin cậu, đừng có hét. Đừng có sợ hãi tôi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu.- Kim Jong In nói, ánh mắt phản chiếu sự chân thành.- Đừng hét, đừng làm tôi sợ...- Kim Jong In quỳ sụp xuống, đầu cúi xuống sàn, mái tóc rủ xuống che mất đi khuôn mặt tuấn tú, chỉ còn nghe thấy tiếng anh run run.

Kyung Soo nhìn anh. Vô cùng khó hiểu.

Cậu thấy anh như vậy, bèn quỳ xuống:

- Sao lại sợ? - Cậu thu hết can đảm chạm vào khuôn mặt anh, lạnh ngắt, nhưng cậu không để ý cho lắm mà tiếp tục nhẹ nhàng nâng lên, đưa ánh mắt anh ngang ánh mắt mình. Đôi môi trái tim khẽ nở một nụ cười, như để trấn an cho anh và cho chính mình.

Đôi mắt anh đỏ hoe, những mạnh máu li ti trong đôi mắt hiện lên thật rõ, đan chằng chịt. Lòng đen long lanh, ngấn nước, cảm xúc hiện lên đầy đủ trong đó. Tuy nhiên, khi nụ cười của Kyung Soo được phản chiếu , đôi mắt kia khẽ sững lại, không còn rung động. Anh lúc này mới dám nhìn vào khuôn mặt cậu, khuôn mặt nhỏ bé, dễ thương với nụ cười hình trái tim hiếm thấy.

- Cảm ơn cậu...

Anh định nói thêm điều gì đó, nhưng cậu đã chặn lại bằng một câu nói :

- Đừng nói gì cả, anh có muốn thay quần áo không ? - Kyung Soo mỉm cười lần thứ hai, cậu kéo anh đứng dậy, cả anh và cậu đầu phải khom người trong căn phòng gác xép này vậy mà Kyung Soo vẫn có cảm giác anh cao hơn mình rất nhiều, phài 10 cm lận đó. Cậu để anh đứng đó rồi đi về phía tủ quần áo, 

Jong In gật gật, anh nói:

- Cậu thấy tôi bẩn lắm sao?

- Tóc anh, bết dính lại kìa !!!- Kyung Soo chỉ lên trên đầu Jong In rồi nói. Lúc đó khuôn miệng anh liền há ra tròn xoe như muốn nói "ồ",

Kyung Soo đưa một bộ quần áo trong tủ cho anh, rồi cầm lấy bàn tay anh dắt đến chỗ nhà tắm, tận tình bật điện lên cho anh chỉ cho anh đâu là dầu gội đâu là sữa tắm, chỉ cho anh rằng " Bên màu đỏ là nước lạnh, bên màu xanh là nước nóng, anh nhớ nha, cận thận không bỏng!!!". Anh nghe vậy liền gật đầu, khẽ mỉm cười trước sự tình nguyện vô cùng đáng yêu này. Cậu thấy anh cười cũng chỉ cười đáp lại, tay kéo nắm cửa, đóng lại. Cậu đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm, trái tim bây cậu bây giờ vẫn đang còn đập rất mạnh. Cậu thấy nụ cười của anh, chính là vô cùng ấm áp.  

Jong In trở ra với bộ quần áo của Kyung Soo. Chỉ hai từ để miêu tả, quá ngắn, quá chật. Nó là thế đấy. Phải rồi, Kim Jong In nặng hơn và cao hơn so với Do Kyung Soo mà. Nhìn biểu cảm lóng ngóng của Jong In trong bộ quần áo chật ních của mình khiến cậu phì cười. Cậu nắm lấy tay anh quay về phòng, vừa đi vừa nói:

- Anh mặc tạm, mai tôi sẽ ra trung tâm mua sắm, mua hai bộ quần áo mới cho anh nha.

- Có cần thiết phải như vậy không? - Anh hỏi lại.

- Đương nhiên rồi, anh sẽ phải ở đây dài dài đấy. - Kyung Soo quay lại, nhìn anh vui vẻ nói.

- Sao cậu biết?

- Tôi thì cái gì chẳng biết...- Kyung Soo cười thật tươi, mở cười cho phòng mình rồi kéo anh đi vào.

Kyung Soo bật lại máy tính đang để ở chế độ "Ngủ", rồi lên mạng lướt web linh tinh. Bên cạnh cậu là anh đang chăm chú nhìn cậu... và cốc mỳ của cậu. Kyung Soo đưa cốc mỳ ra trước mặt anh, hỏi:

- Anh muốn ăn không? Không được ngon lắm vì trương gần hết rồi!!!

- Tôi không đói, nhưng tôi thấy thơm... nên có chút thèm...- Jong In gãi đầu, nở một nụ cười ngượng nghịu, ánh mắt dán xuống sàn nhà, chẳng dám ngẩng lên. 

Kyung Soo phì cười, có đúng là anh chàng này lớn rồi không vậy, sao mà giống trẻ con lúc gặp người lạ quá vậy. Cậu làm một thìa đầy mỳ, thổi thổi rồi nâng mặt Jong In lên, miệng mở to như muốn bảo anh há miệng ra, rồi khi anh đã làm theo cậu mà "a" một tiếng thì cậu đưa cả thìa mỳ đó vào miệng anh, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Anh nhai thìa mỳ, là mỹ đã trương gần hết như lời cậu nói, vậy mà anh vẫn thấy ngon. Có phải vì cậu là người đút mỳ nên mỳ mới có thể trở nên ngon lạ thường đến thế này không?

Quá mười hai giờ, Kyung Soo gập laptop lại, quay ra đã thấy một Jong In thiu thiu ngủ bên cạnh, là ngủ gật, ngủ gật đó, trông vô cùng dễ thương. Hệt như một chú gấu bự vậy. Cậu đi vứt cốc mỳ vào thùng rác rồi lục trong tủ quần áo ra được một cái gối và một cái chăn nữa. Ném nó lên đệm, cậu đến gần, chọc chọc tay vào người Jong In đang ngồi thù lù một đống ở bàn để laptop mà thiu thiu ngủ, Jong In giật mình mở mắt, theo thói quen lấy tay xoa xoa mái tóc nâu sẫm của mình rồi quay qua nói:

- Con xin lỗi cô, từ nay con không ngủ trong lớp nữa ạ.

Kyung Soo té ngửa. Hoá ra, Jong In ngủ gật là có thâm niên đó. Đến lúc thành ma rồi, vẫn ngủ gật được.

Đúng thật là... hài hước mà.

Trên giường, Kyung Soo nằm cạnh anh, cả hai người đều chưa ngủ, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Kyung Soo bỗng quay người qua người anh rồi nói:

- Anh là sinh viên hả?

- Ừm, tôi sinh viên năm hai. - Jong In gác hai tay sau gáy, mỉm cười rồi trả lời.

- Oa, vậy hơn tôi 4 tuổi nha.- Kyung Soo vòng tay giơ số bốn lên trước mặt Jong In.

Anh không nói gì, gạt tay cậu ra rồi lật người mình đối diện với cậu:

- Em học trường gì vậy? 

Kyung Soo giật mình. Cái cách xưng hô đó, khiến cậu có chút ngượng nghịu, và tim bỗng đập rất nhanh.

- Phổ thông Năng khiếu Seoul ạ. - Kyung Soo khó khăn trả lời lại.

- Vậy thì giờ học của em hẳn rất sớm, vậy nên đi ngủ đi cậu bé.- Jong In xoa xoa lên mái tóc đem của Kyung Soo.

Kyung Soo đơ người. Cậu chỉ biết gật đầu.

Anh có biết là anh vừa gọi cậu bằng "cậu bé" không vậy. Cái từ đó, chẳng có gì đặc biệt cả, vậy mà khi anh nói ra, một cảm giác thích thú lại trào dâng trong cậu. Cậu.. cậu muốn nghe anh, dùng chất giọng trầm ấm tuyệt vời đó mà gọi cậu là cậu bé một lần nữa. Hay hai lần nữa cũng được.

Tối đó, Jong In chả hiểu sao lại đạp hết chăn hết gối mình đi, rồi vô duyên vô cớ kéo chăn Kyung Soo. Anh và cậu, cùng nhau chui rúc trong cái chăn bé tí, hở cả tay cả chân cả lưng, hở tùm lum, vậy mà vẫn rất ấm.

_________________________________________________________________________________

Chap mới ủng hộ nha, không đọc chùa nha, đọc phải cmt và vote nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaisoo