Chap 01
[Longfic][Kaisoo] Khoảng cách xa nhất
Chap 1.
Giờ cao điểm tại Seoul, con đường tấp nập với những chiếc xe đầy đủ màu sắc và thế loại nối đuôi nhau. Tiếng còi xe vang lên chói tai, trên vỉa hè, người nối người, những bước chân gấp gáp vội vàng. Kyung Soo cùng đám bạn của mình đi đến phía lềđường để chuẩn bị sang đường. Cậu đứng ngay cạnh chiếc đèn giao thong, đôi mắt to tròn thi thoảng ngước lên nhìn, chờđợi chiếc đèn đỏ chuyển thành màu xanh. Một bên tai cậu là chiếc tai nghe màu trắng đang vang lên tiếng nhạc của nhóm cậu thích, tai còn lại đang nghe ngóng những tiếng lao xao của người qua đường. Bỗng, có tiếng động lạ từ phía bên kia đường. Một chàng trai chắc học đại học đang bị một tốp nam sinh khác mặt dữ dằn đuổi theo. Nam sinh kia bịđuổi theo đó có nước da nâu, đôi mắt hai mí đen và sâu, khó mà tìm thấy được ởĐại Hàn Dân Quốc này. Sống mũi cao, đôi môi dày, ngay cả khi đang chạy thục mạng, quần áo xộc xệch và mái tóc nâu bị rối tung thì vẻđẹp trai của anh vẫn không mất đi. Đôi chân dài, săn chắc chạy thật nhanh trên đường, cậu ngửa mặt lên trời, biểu cảm thật khó coi, hình như cậu rất khó thở. Chẳng mấy chốc, nam sinh viên đó đã đứng ngay đối diện Kyung Soo. Đằng sau, tốp nam sinh kia đã đuổi gần kịp, tên đại ca đi đầu nhìn thấy anh dừng lại thì gào lên :
“ Kim Jong Innn, dừng lạiiii!!!!”
Và lũđàn em kia cũng gào lên theo
“ Thằng chó”
“ Thằng khốn nạn”
“Kim Jong In , hôm nay tao bắt buộc phải làm thịt mày”
Chàng trai tên Kim Jong In đó thấy vậy, không khỏi hoảng loạn, mất hẳn tự chủ, chạy qua đường mà không kịp để ý thấy rằng đèn dành cho người đi bộ chưa chuyển sang màu xanh. Ngay lúc anh chạy sang đó, một chiếc xe ô tô màu xanh đang lao đến và hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại – người lái xe đang một tay cầm điện thoại. Chiếc xe lao đến, đâm thẳng vào người Kim Jong In.
Im lặng. Chỉ nghe tiếng xe phanh chói tai đến rợn người. Không tiếng hét. Người qua đường bắt đầu dừng lại vì tính hiếu kì.
Người con trai đó ngã xuống, ngay trên vạch dành cho người qua đường. Đèn tín hiệu bên đường không dưng mà chuyển qua màu xanh, màu xanh cho người đi đường. Hệt như một trò đùa.
Chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu. Đầu bịđập mạnh xuống đất, máu từ vết thương trên đỉnh đầu chạy dọc theo đường nét khuôn mặt. Tổn thương sâu ở vùng bụng khiến mất máu nhiều, hộp sọ do đập mạnh xuống đất mà chấn thương cực nặng. Hơi thở yếu dần. Thính giác không thể nhạy bén được nữa, xung quanh chỉ còn tiếng lao xao .Thân xác của Jong In trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Xung quanh chỉ còn bóng đêm cùng những hình thù kì dịđang biến đổi liên tục,mờảo chẳng rõ, những tiếng động lao xao hoà lẫn với nhau, mặc dù chỉ là âm thanh những dường như từng tiếng phát ra đều như thuỷ tinh đâm thẳng vào hai tai anh. Các bắp thịt trở nên căng cứng, có cảm giác như da đang từng chút một bị lột ra, từng thớ thịt bị xé ra một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Toàn thân Jong In giật giật, máu từ bụng cậu chảy càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ lên lớp sơn trắng của vạch dành cho người đi bộ.
Cái chết đột ngột khiến cho đôi mắt anh mở to, đôi đồng tử giãn nở.
Đầu quay hẳn sang phía bên kia đường, đôi mắt dường như vẫn rất có hồn, xoáy thẳng vào một người nào đó, vẫn đang đứng đó nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.
Đôi mắt anh xoáy sâu vào cậu- Do Kyung Soo.
Kyung Soo vẫn đứng đó. Cậu là người chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn này. Đôi mắt to tròn vô định, dừng lại tại con người đang nằm sõng soài trên đường. Toàn thân cậu cứng đờ, một bên tai nghe cậu cầm trên tay rơi xuống đất.
Con người nằm bên kia đường chắc chắn đã tắt thở. Cậu không có học bất kì một khoá học về tử thi hay y học hết. Cậu chỉ thấy bầu ngực săn chắc kia không còn nhấp nhô theo nhịp thở. Anh… đã chết.
Vậy mà cậu – Kyung Soo và anh – Jong In
Ánh mắt của hai người họ vẫn đang giao nhau.
Đôi mắt của con người đang nằm đó vẫn đang xoáy sâu vào cậu. Rất sâu. Nhưđang đọc thấu tâm can cậu.
Lúc này, tiếng xe cấp cứu và cảnh sát vang lên một cách chói tai, khiến cho Kyung Soo giật mình. Cậu vội đội mũ áo khoác lên, kéo chiếc tai nghe trắng lên đeo vội vào tai, lùi lại rồi đi bằng đường khác để về nhà. Hai bước, cậu tò mò quay lại nhìn con người kia. Trước mắt anh, giờ không phải cậu, và thật lạ là ánh mắt chẳng còn sáng và sâu như thế nữa. Kyung Soo khẽ rùng mình rồi chạy đi thẳng, sắp sáu giờ rồi, nếu muộn, hôm biết hôm nay cậu có được ăn cơm hay không nữa.
Sáu giờ mười lắm, Kyung Soo mới có mặt ở nhà. Vừa mới bước vào chưa kịp cởi giầy, cậu đã nghe tiếng mợ cậu đanh đá chửi vọng từ trong bếp ra. Kyung Soo lạnh lùng buông một câu “Xin chào” rồi bước thẳng lên phòng mình. Nói là phòng nhưng thực ra gọi đây là cái gác xép có khi đúng hơn. Nó không đủđể Kyung Soo đứng thẳng người và cậu thường xuyên phải cúi đầu, có lẽđây chính là lý do khiến cậu không cao được. Cậu cất cặp sách vào tủ quần áo, lấy quần áo rồi đi xuống phòng tắm.
Nước nóng xối xả vào mặt cậu, nước chảy theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Đôi vai nhỏ bé gầy gò lộ hẳn xương, phần xương quai xanh nhô lên khiến một phần nước đọng lại, một phần chảy dài xuống khuôn ngực. Làn da trắng muốt như trong suốt biểu hiện sự yếu ớt có lẽ là do quá ít khi vận động và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đôi chân ngắn bé nhỏ, phần bắp chân cứng đờ hiện lên rất nhiều vết sẹo tím nâu chằng chịt lên nhau. Có vết mới lên vảy, rất mới, có vết đã biến thành một phần da xấu xí. Trên cổ tay nhỏ và gầy, những mạnh máu hiện lên qua lớp da mỏng trắng như xuyên thấu. Sợi dây thun đeo trên cổ tay trái xoắn lại, xung quanh đó là rất nhiều những vết sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt. Bởi vậy, Kyung Soo luôn phải mặc áo dài tay. Nếu mợ mà biết, nếu anh trai cậu mà biết, nếu bọn bạn cùng lớp mà biết… Chẳng hay chút nào cả.
Kyung Soo gội đầu. Cậu dùng móng tay gãi gãi đầu mình cùng với dầu gội đầu hương bạc hà. Cậu rất thích hương bạc hà. Nó khiến cậu cảm thấy khoan khoái hơn. Cậu đứng trước gương, nhìn mình, tự nhiên cậu nhớđến anh con trai lúc nãy. Cậu nhớđến ánh mắt của anh ấy, anh ấy tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Kim Jong In. Như có một dòng điện chạy dọc sống lung cậu. Hình ảnh người con trai đó dường như hiện ra trong gương, mờ mờảo ảo . Kyung Soo đơ người. Thứ cậu vừa nhìn thấy, không phải ảo ảnh. Tuy mờ mờảo ảo, nhưng rất thật. Cậu, rõ ràng còn cảm thấy cả hơi thở nữa. Nghĩđến đấy , cậu vội vàng tắm rửa nốt, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
…
-Do Kyung Soo, mày có ăn cơm không?
- Không phải bây giờ. Anh muốn phần thì phần, không thì thôi..- Cậu lạnh nhạt đáp lại.
- Thằng chó, mày ăn nhờởđậu mà cũng chảnh à?- giọng mợ cậu vang lên đanh đá, bộp chát lại câu nói không cảm xúc của cậu.
Kyung Soo hít một hơi dài. Nói đủ to để phía bên dưới nghe thấy:
- Nếu bố tôi không lấy bà, liệu bà có ởđây không hảđồ gái gọi?
Im lặng. Kyung Soo biết mà, đời nào bà ta dám đáp lại câu nói vừa nãy. Cậu khẽ mỉm cười rồi cúi xuống làm bài tập. Đến lúc ngửng lên cũng là mười một giờ kém rồi. Cậu vẫn khoanh chân, tuy nhiên, thân trên lại lười biếng nằm dài lên sàn gỗ. Chợt, cậu nghe tiếng dạ dày reo liên tục, bụng cậu sôi lên khó chịu. Cậu đói. Đương nhiên rồi, từ chiều đến giờ cậu có ăn cái gì đâu cơ chứ, ngoại trừ trà sữa từ mấy thằng bạn ra. Cơ mà nước đường thì làm được gì?
Nghĩ vậy, Kyung Soo bèn đi xuống nhà. Tối om. Đúng như dựđoán, hai con người đó không có phần cơm cho cậu. Kyung Soo lục trong tủ thấy một hộp mì. Cậu chế nước sôi và mang lên phòng. Đặt hộp mỳ xuống sàn, cậu lôi laptop ra và bật lên. Bỗng từ sau lưng vang lên giọng nam trầm khàn.
- Mùi gì thơm vậy?
Đôi đũa trên tay cậu rơi lạch cạch xuống sàn. Kyung Soo khẽ nuốt nước bọt rồi quay lại nhìn.
Trước mặt cậu, là Kim Jong In nguyên vẹn, không xây xước mất mát một tẹo nào cả.
Và anh ta vừa lên tiếng.
Nhưng không phải, anh ta đã chết rồi sao.
Vậy đây là ?
Ma sao?
Fic mới, mong mọi người ủng hộ ạ.
Thích thì vote và cmt, chưa vừa lòng chỗ nào thì cmt góp ý ạ :”>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro