Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Cả đêm hôm đó Kim Chung Nhân dường như không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Hắn là vì hận thù mà không ngừng dày vò thân thể Khánh Thù. Nhưng có một điều chính hắn cũng phải thừa nhận, dù đối với cậu hận là thê,́ nhưng khi cùng cậu hòa làm một, nơi riêng tư mềm mại ấy bao trọn lấy vật nam tính của hắn khiến hắn như phát điên lên được. Cảm giác Khánh Thù mang lại rất khác với những tình nhân trước của hắn. Trong sạch, thuần khiết. Nhưng là cho dù như vậy thì sao chứ, cậu cũng chỉ là thứ phát tiết bình thường, chỉ là người hắn rất căm ghét mà thôi.
Đến giữa trưa, Khánh Thù mệt mỏi tỉnh dậy. Cậu nhìn một lượt quanh phòng mọi thứ đều trở lên lộn xộn, những vết tích còn lại cho thấy một đêm kinh khủng như thế nào. Kim Chung Nhân có lẽ đã rời đi từ sớm. Nghĩ đến hắn đêm qua cuồng dã mà hành hạ mình, Khánh Thù thực sợ hãi. Cậu không hiểu hắn là loại người gì nữa. Sao hắn có thể đổi trắng thay đen lẫn lộn như thế. Rõ ràng hắn là người đã gây ra mọi chuyện thế nhưng lại đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.Hắn như quan tòa mà phán xét cậu.Tuyệt không thể chối cãi.Những gì hắn gây ra khiến cậu không biết nên đối mặt với hắn như thế nào nữa.'Kim Chung Nhân tôi hận mình đã trao trái tim này cho anh.Từ giờ tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.' Nghĩ vậy cậu bước thân thể đau nhức, bầm tím xuống giường, nhặt chiếc điện thoại bị Kim Chung Nhân quăng vào góc tối hôm qua mà gọi cho Lộc Hàm.
- Khánh Thù! Em gọi cho anh có chuyện gì sao? Co phải Kim Chung Nhân đã làm gì em không? - Lộc Hàm thấy người gọi là Khánh Thù thì vội vàng bắt máy. Anh rất hiểu cậu nếu không có chuyện gì cậu tuyệt đối sẽ không gọi cho anh.
Nghe lời nói tràn ngập sự quan tâm của anh, Khánh Thù vô cùng xúc động. Hiện giờ cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt, khóc lóc mà kể hết mọi sự uất ức mà cậu phải chịu đựng. Nhưng bây giờ không phải lúc. Cậu biết Lộc Hàm rất thương mình, nếu biết chuyện anh chắc chắn sẽ tìm Kim Chung Nhân làm loạn. Cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, Khánh Thù nhẹ nhàng lên tiếng:
- Lộc ca có anh Thế Huân ở đó không?
Thấy cậu hỏi đến Thế Huân, Lộc Hàm có chút ngạc nhiên :
- Không. Nhưng có chuyện gì sao.
Ngô Thế Huân là người tốt, cậu nợ y một ân huệ. Thế nhưng cậu không thể tin tưởng y vì y là bạn tốt của Kim Chung Nhân. Khánh Thù hít một hơi thật sâu cố gắng nói :
- Em muốn rời khỏi đây. Lộc ca giúp em đặt vé máy bay. Đừng nói cho ai biết.
Ý định của cậu khiến Lộc Hàm kinh ngạc. Lúc trước anh có cố gắng năn nỉ như thế nào thì cậu cũng nhất quyết không rời đi. Có lẽ Kim Chung Nhân đã làm gì quá đáng với cậu rồi. Lửa giận trong lòng bùng lên, anh muốn tìm Kim Chung Nhân đánh cho hắn một trận nhập viện mới thôi nhưng trước hết phải đưa Khánh Thù đến nơi an toàn đã.
- Được. Đợi anh. Hai ngày nữa anh nhất định sẽ đến đón em. Nếu có chuyện gì xảy ra hãy gọi điện thoại báo cho anh biết.
- Em đợi anh. Cẩn thận đừng để hắn biết. - Khánh Thù nói rồi nằm phịch xuống giường.
Có trời mới biết khi cậu nói sẽ rời khỏi đây cậu đã đau lòng thế nào. ' Kim Chung Nhân tôi sắp thoát khỏi anh rồi '
Trong khi đó tại phòng vip của nhà hàng lớn nhất thành phố, hai nam nhân đang ngồi đối diện nhau toàn thân tỏa ra khí lạnh.
- Chung Nhân, hai ngày nữa Triệu Ngọc Hân sẽ trở về.
Kim Chung Nhân nghe Ngô Thế Huân nói trong lòng thoáng kích động nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
- Sớm hơn so với dự định sao ?
Ngô Thế Huân không trả lời mà chỉ gật đầu. Lúc sau y mới lên tiếng.
- Cậu định làm gì với Khánh Thù ?
Kim Chung Nhân thâm trầm suy nghĩ rồi nói :
- Vẫn phải làm đồ chơi cho mình.
Đúng. Cho dù Triệu Ngọc Hân có trở về thì Khánh Thù vẫn phải đền tội cho hắn. Lúc trước hắn từng nghĩ khi tìm được người con gái này hắn sẽ thâu tóm công ty nhà họ Độ, rồi đuổi Độ Khánh Thù ra khỏi Kim gia. Nhưng bây giờ hắn chính là không muốn để cậu đi.
Nghe hắn nói Ngô Thế Huân không hề ngạc nhiên. Y nhìn ra trong mắt của Kim Chung Nhân có hình bóng của Khánh Thù, chỉ là tên bạn ngốc này của y chưa nhận ra.
- Đừng làm tổn thương cậu ấy nữa.
......................................................
M.n giáng sinh vui vẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro