[Fanfic KaiSoo | EXO] YÊU | Chương 15| au: Mayy
Chương 15:
Kyung Soo lững thững bước ra khỏi đại sảnh công ty, ngay lúc này, chiếc xe Jong In đi đến. Anh bước xuống xe, vẫn phong độ như mọi khi, tây trang phẳng phiu, tóc tạo kiểu gọn gàng, phong thái ung dung đĩnh đạc, vừa bước xuống xe anh liền vòng ra đằng sau mở cửa xe. Tổng giám đốc như anh lại mở cửa xe cho người khác. Người đó chắc hẳn rất quan trọng.
"Là người đó... là Lay...", trái tim cậu như hẫng một nhịp, "mình nên đi thôi, đừng để anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của mình", cậu tự nói như vậy nhưng đôi chân không hề nghe theo, hai chân cậu như đeo hàng tấn đá, không thể nhích nổi dù là một chút. Cậu sững người nhìn anh mở cửa xe cho Lay, đỡ anh ta xuống xe, hai người cười nói đi lên bậc thang.
"Tiêu rồi, anh ấy thấy mình mất", cậu nhắm mắt chờ đợi phản ứng của anh... Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu chỉ là sự im lặng, anh đi lướt qua cậu như hai người qua đường. Mặt cậu tái đi, nặng nề quay người nhìn theo hướng anh đi, Jong In đi đến quầy tiếp tân, hỏi nhân viên: "Lúc tôi không ở đây có sự vụ gì không?"
- Thưa tổng giám đốc không có ạ, chỉ là có một người nhờ tôi đưa thứ này cho ngài. - Nhân viên tiếp tân vừa nói vừa đưa cặp lồng cơm Kyung Soo vừa gửi cho anh.
Jong In nhíu mày, không nói gì kéo Lay đi thẳng đến thang máy chuyên dụng.
Kyung Soo khẽ nhếch miệng cười chua chát. Cậu quay người đi thẳng về nhà.
~/~
Những ngày sau đó, cậu đều đưa cơm đến. Nhân viên quầy tiếp tân không biết mối quan hệ giữa hai người, cậu lễ phép dễ thương nên cũng có chút ấn tượng tốt, thấy sự quan tâm của cậu đối với tổng giám đốc của mình đều bị không được đáp lại nên đôi lần có khuyên cậu không mang đến nữa, nhưng cậu vẫn kiên trì.
Thấy cậu kiên trì như vậy, cô ta cũng động lòng. Dạo gần đây tổng giám đốc tăng ca, luôn dùng bữa tại phòng làm việc, dặn cô mua thức ăn mang lên. Thấy vậy, cô liền lén lấy đồ ăn cậu mang đến bày ra đĩa rồi mang lên.
Một tháng... hai tháng... ngày 27 của tháng thứ ba, cậu vẫn như mọi khi, mang cơm đến công ty cho anh.
"Hôm nay trời hơi lạnh, mình có nấu chút canh cho anh ấy, anh ấy sẽ uống chứ? Chắc là không rồi..." KyungSoo nghĩ đến đó liền thở dài, "Ý bé con kia, sao lại chạy ra giữa đường!" cậu liền chạy ra kéo bé con vào trong vỉa hè.
- Bé con sao lại chạy lung tung vậy? Có biết là rất nguy hiểm không?
- Con muốn lấy quả bóng. - đứa bé vừa nói vừa chỉ một quả bóng ở bên kia đường.
- Vậy chú lấy cho con nhé! Bé con ngoan ngoãn ngồi đây chờ nhé.
KyungSoo vội chạy sang bên kia đường lấy quả bóng. Trên lúc chạy về, cậu không may làm rơi bình đựng nước canh, KyungSoo vội vàng chạy theo để nhặt lại.
~/~
11h45
Nhân viên quầy tiếp tân vô cùng sốt ruột, "tại sao vẫn chưa đến, chẳng phải hằng ngày đều đến lúc 11h30 sao?", sợ cậu không đến, cô liền xuống nhà bếp lấy đồ mang lên cho Jong In.
Như mọi khi, anh không nói gì, chỉ ra hiệu bảo cô để xuống. Jong In cầm đũa gắp một miếng cơm cho vào miệng, "vị không giống mọi khi? Mới đổi đầu bếp sao?", anh cũng không nghĩ nhiều, vội vàng ăn xong bữa trưa.
~/~
"Kítttttttt..."
KyungSoo cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cậu bị hất tung lên không trung một cái rồi nặng nề rơi xuống. Trước khi cảm nhận được bất cứ điều gì, cậu chỉ nghĩ "Hôm nay không thể mang cơm cho anh được rồi! Mà, anh cũng đâu có ăn, không mang chắc anh sẽ không nghĩ em không yêu anh đâu nhỉ?"
Cả người cậu bị đập mạnh xuống nền đất, KyungSoo đau đớn, "JongIn à, em... đang đau lắm... cả người em đều đau... JongIn à, em... lạnh lắm... anh có thể đến ôm em không? JongIn... JongIn... em muốn nhìn thấy anh... JongIn à... em yêu anh... yêu anh lắm... JongIn à, JongIn... tạm biệt..."
Mắt cậu mờ dần đi, cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì xung quanh nữa. Trước mắt cậu bây giờ đều là hình ảnh của anh, anh nhăn mày, anh lạnh lùng, anh cười... với người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro