[Fanfic KaiSoo | EXO] YÊU | Chương 14| au: Mayy
[LongFic] [KaiSoo] YÊU
- Author: Mayy
- Rating: MA
- Pairing: Kim Jong In x Kyung Soo
- Category:lạnh lùng công (ngây thơ? ngốc nghếch? nhược?) thụ, cường cường (chả rõ Tú nhược hay cường nữa, loạn chết tôi!), ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, H, 1x1, HE
NGHIÊM CẤM REPOST, CHUYỂN VER,
---------
Chương 14:
Sau đêm Giáng sinh, tuyết rơi nặng hạt hơn. Kyung Soo tỉnh dậy, đôi mắt trống rỗng của cậu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Qua một lúc lâu, cậu đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi vào bếp làm bữa sáng. Trong tủ chỉ còn bánh mì cùng thịt và vài quả trứng. Kyung Soo cho bánh mì vào lò nướng, bỏ thịt ra áp chảo, cuối cùng là làm trứng ốp lết. Mùi thơm của đồ ăn tràn ngập trong không khí. Lúc này Jong In cũng từ trên lầu đi xuống. Anh chỉ mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt nước.
Kyung Soo thấy anh chỉ thản nhiên ngồi xuống, nói:
- Anh ăn sáng đi.
Jong In không nói gì, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
Bữa sáng cứ thế trôi qua trong im lặng.
Dùng xong bữa sáng, Kyung Soo đứng dậy dọn dẹp. Jong In lên lầu thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Tiếng đóng cửa vừa vang lên, bóng lưng gầy yếu của Kyung Soo run lên, cậu ngồi sụp xuống nền nhà lạnh như băng.
"Lay? Đó là ai? Tại sao anh ấy lại gọi tên người đó? Anh ấy đã có người yêu sao? Vậy tại sao lại đồng ý? Tại sao lại đồng ý? Tại sao chứ? Tại sao? Anh ấy bị ép buộc sao? Đúng vậy, chính mình đã bám riết lấy anh ấy, chính mình bày mưu để ngủ với anh ấy, cũng chính mình... đưa ra lời đề nghị ngớ ngẩn này. Đúng vậy, là do mình... tất cả là do mình." Kyung Soo ôm đầu, nước mắt tưởng như đã khô cạn một lần nữa chảy ra.
~/~
Hơn một năm trước, sau đêm hoan ái ở quán bar, buổi sáng hôm sau thức dậy, Kyung Soo nhìn người đàn ông mà mình nhất kiến chung tình đang nằm bên cạnh. Cậu thầm mong thời gian ngừng trôi tại giây phút này, để cậu có thể cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ này thêm một chút, dù là một chút. Nhìn gương mặt góc cạnh đang thiếp đi bên cạnh, Kyung Soo đưa tay lên muốn chạm vào. Bỗng người đàn ông mở mắt, cậu ngượng ngùng, "Buổi sáng tốt lành!". Người đàn ông nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
- Sao cậu lại ở đây?
- Chúng ta... cái đó... hôm qua... chúng ta... - Kyung Soo cười ngượng ngùng.
- Do tôi quá chén. Tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Sau này chúng ta không gặp lại.
Nụ cười trên mặt Kyung Soo cứng đờ lại.
- Tôi không cần tiền... Anh không cần...
- Cậu muốn gì? Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt.
- Tôi... Anh... Chúng ta hẹn hò đi.
- Không.
- Anh hãy đồng ý đi. Tôi chỉ cần vậy thôi.
- Tôi không muốn qua lại với vị thành niên.
- Tôi sắp tốt nghiệp rồi. Anh hãy đồng ý đi.
- Tôi không thích cậu.
- Hai năm... cho tôi thời gian hai năm. Sau hai năm nếu anh vẫn không thích tôi... tôi sẽ rời đi. Được chứ!
- Tôi sẽ không bao giờ thích cậu.
- Sẽ thôi. Anh đồng ý chứ?
- Tùy cậu.
Kyung Soo nở nụ cười tươi rói, hai mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông trước mặt.
.
.
.
- Em đã tốt nghiệp rồi, chúng ta chính thức hẹn hò thôi. - Kyung Soo tươi cười nhìn Jong In đang đọc tài liệu bên cạnh.
- Em có nên dọn qua sống cùng anh không? Chúng ta cùng trang trí cho ngôi nhà của chúng ta nhé!
-Em muốn sơn tường màu cam, cảm giác vô cùng ấm áp. Ở phòng khách đặt một bộ salong thật lớn, chúng ta sẽ cùng xem phim mỗi tối. À, phòng bếp nhất định phải sắm thật đầy đủ, hàng ngày em sẽ nấu những món ăn thật ngon chờ anh về cùng nhau ăn cơm.
- Khoan. Chúng ta cần nói chuyện. Tôi đồng ý việc hẹn hò đã là quá giới hạn. Là người yêu của tôi cần phải tuân thủ: Thứ nhất không có việc gì to tát đừng suốt ngày quấn lấy tôi, tôi còn có công việc; thứ hai tôi sẽ cung cấp nhà, xe, đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất, không từ chối bất kì yêu cầu nào của cậu và thứ ba, chúng ta không sống chung, thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua chỗ cậu. Được rồi vậy đi. Yêu cầu vừa rồi của cậu tôi sẽ cho người thu xếp, một tuần sau cậu có thể vào ở.
Một tuần sau, cậu dọn vào nhà mới. Ngôi nhà nằm ở khu trung tâm thành phố. Tất cả đều được xây dựng theo yêu cầu của cậu, sơn tường màu cam, salong lớn, nhà bếp đầy đủ tiện nghi,... nhưng cậu lại không cảm thấy vui sướng một chút nào mà thay vào đó là cảm giác vô cùng hụt hẫng. Ngôi nhà mà cậu nghĩ sẽ vô cùng ấm áp lại lạnh lẽo, cô quạnh, không chút hơi người.
Nửa năm đầu hai người hẹn hò, anh thỉnh thoảng có ghé qua ăn cơm tối, hai người cùng xem tivi rồi quay về nhà mình, đúng với chức trách của một người bạn trai.
Cũng từ đêm ở quán bar, hai người chưa từng làm tình lần nào nữa.
Thời gian một năm tiếp theo, anh không còn đến chỗ cậu nữa. Hai người cũng không còn nói chuyện, tin nhắn cậu gửi anh cũng không trả lời, chỉ duy có những yêu cầu vật chất của cậu anh đều đáp ứng đủ.
~/~
Nước mắt lăn dài trên má Kyung Soo. Trong một chốc, cậu bỗng cảm thấy toàn thân tràn trề sinh lực, cậu lau đi nước mắt trên mặt, đứng dậy vào phòng tắm thay đồ ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên cậu đến công ty tìm anh. Cậu muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện. Từ xa, cậu thấy anh bước xuống xe, đằng sau là một người đàn ông ngoại quốc, có vẻ như là người Trung, dễ nhìn, da trắng, khi cười lộ ra lúm đồng tiền vô cùng khả ái. Do đứng từ xa nên Kyung Soo không biết họ đang nói về vấn đề gì, cậu chỉ thấy một gương mặt mà cậu chưa từng thấy ở anh trước đây, trên mặt anh tràn đầy ôn hòa, vô cùng dịu dàng. Hai người cười nói đi vào công ty.
Kyung Soo lững thững bước trên đường. "Người đó... chắc là... Lay? Thật ưa nhìn. Chẳng trách anh lại thích anh ta..."
Về đến nhà, Kyung Soo nhìn lịch treo ở trên tường."Vậy là... không còn nhiều thời gian nữa. Mình có lẽ nên từ bỏ thôi." Cậu nhếch môi đầy chua chát. "Hai năm..."
Ngày hôm sau, cậu thức dậy từ sớm, ra siêu thị chọn đồ rồi về nhà nấu ăn.
11h30, cậu đứng trước công ty của Jong In cùng hộp cơm trưa.
Kyung Soo ngại ngùng đi đến quầy tiếp tân:
- Xin chào, làm phiền chị liên hệ với anh Kim Jong In giúp tôi được không ạ?
Nhân viên nghi hoặc nhìn cậu, hỏi:
- Xin hỏi, cậu có hẹn trước không?
- Không... không có...
- Vậy xin lỗi, chỉ có người đã hẹn từ trước mới được gặp giám đốc Kim.
- Vậy... chị có thể đưa giúp tôi thứ này cho anh ấy không? Xin chị hãy giúp tôi. - Kyung Soo đưa hộp cơm đến trước mặt nhân viên.
- Được thôi.
- Cám ơn chị rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro