Chap 06: Đêm hành động (tiếp theo)
Kim Chung Nhân lái xe trên đường đi thẳng đến khu kinh tế mới ở vùng núi X. Trong khi đó, Tống Khanh liên tục cố gắng liên lạc với Khánh Tú qua bộ đàm tuy nhiên tất cả mọi lần đều không thành. Chứng kiến việc này, trong lòng Chung Nhân nổi lên một dự cảm không lành. Anh điên đầu, thực sự không hiểu Khánh Tú đã gặp vấn đề gì mà lại bị mất liên lạc, dù làm cách nào cũng không thể liên lạc được. Anh thực sự rất lo lắng, cái con người nhỏ bé mà cứng đầu này lại làm ra chuyện gì rắc rối rồi. Đôi bàn tay anh nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi hẳn trên mu bàn tay. Chung Nhân trong lòng rối bời, Khánh Tú không liên lạc được, rốt cục là đã có vấn đề gì, cậu có gặp nguy hiểm hay không. Hơn nữa, Khánh Tú một thân đều là vết thương, nào đâu có thể cầm cự được dài- nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Tống Khanh đã trườn người qua ngồi vào ghế sau, lôi máy tính xách tay của Chung Nhân ra, cắm bộ đàm vào. Đôi bàn tay thon dài múa trên bàn phím một hồi, trên màn hình hiện ra vô số kí tự khó hiểu. Tống Khanh đeo tai nghe vào, gõ gõ thêm một chút nữa, nét mặt cô bỗng khác. Cô tháo tai nghe ra, gọi người đang lái xe
"Anh.. Chung Nhân, phải nghe cái này..." Cô vội vàng đưa tai nghe cho Chung Nhân, tiện tay đeo nó vào cho anh.
Một phút im lặng trôi qua, âm thanh trong tai nghe kết thúc, anh cau mày nói vội vã
"Sao lại hết rồi? Phần còn lại đâu ?"
" Hết rồi, âm thanh bộ đàm nhận được chỉ có nhiêu đây thôi. Máy bên kia hỏng rồi." Tống Khanh ngừng một giây, hỏi "Phải làm thế nào đây?"
"Thôi thì chúng ta chỉ mong gặp may mắn thôi." Chung Nhân chép miệng, mắt căng ra, hằn lên tơ đỏ rồi nhấn mạnh chân ga.
Chiếc xe lao nhanh trên đường.
Khánh Tú ngồi ở băng ghế sau cùng trong chiếc xe tám chỗ màu đen bóng loáng, rất thời thượng. Bên cạnh cậu, là hai người vệ sĩ cao to, lực lưỡng. Ở băng ghế phía trước, là Ray, ngồi cùng với Tử Thao và Nghệ Hưng. Cả ba người đang xì xầm bàn bạc với nhau vấn đề gì đó, vẻ mặt của Ray rất căng thẳng. Tuy nhiên, Trương Nghệ Hưng và Hoàng Tử Thao không có vẻ căng thẳng như thế, hình như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Thi thoảng, Nghệ Hưng còn quay xuống, len lén nhìn cậu rồi nở một nụ cười khó hiểu. Mấy lần như thế, sống lưng của cậu đều trở nên lạnh toát, lông mao sau gáy đều dựng lên hết.
"Này, ngửng mặt lên tao coi. Mày rốt cục là người của ai?" Ray bỗng nhiên quay xuống, hét với Khánh Tú.
Nhưng cậu không trả lời. Chỉ im ỉm, cứng đầu cứng cổ cúi gằm mặt xuống, nhất quyết không ngửng lên.
"Mẹ nó, thằng khốn nạn! Đéo ngửng lên thì tao bắn vỡ sọ mày!" Thế rồi Ray nhanh tay rút súng, dí sát vào đỉnh đầu của Khánh Tú.
Nòng súng lạnh toát khiến cậu có chút giật mình, và hơi mềm lòng. Khánh Tú từ từ đưa hai lòng bàn tay đang giữ môt nắm thuỷ tinh vỡ lên mặt, làm cho mặt mình chảy máu, vết thuơng đầy mặt, hai mắt thì đỏ hoe, làm cho khuôn mặt cậu méo mó không ra một cái dạng gì.
Cậu đem bộ dạng đó mà ngửng lên. Nòng súng của Ray lúc này dí sát vào trán của cậu. Ánh đèn đường vô tình chiếu vào, làm rõ khuôn mặt quỷ dị của cậu. Khiến Ray có chút giật mình. Cậu từ từ mở miệng, trả lời câu hỏi lúc nãy.
"Tôi là người của ông!"
Ray tức giận, nghiến răng ken két.
Chiếc xe ô tô nhanh chóng đi đến vùng kinh tế mới.
Cuối khu, xung quanh căn nhà màu trắng xuất hiện hàng loạt xe cảnh sát. Lúc này, bên trái và bên phải liền xuất hiện hai chiếc xe Nissan đen và trắng. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy điều này, liền lấy điện thoại, ấn số và nói nhỏ.
"Nhanh lên!"
Ngay lập tức, hai chiếc Nissan lập tức vụt lên, chiếc xe ở giữa tụt lại phía sau.
Hai chiếc xe kia lao nhanh về phía chỗ xe cảnh sát. Khi mà cả hai chuẩn bị đâm vào thì hai người ngồi trên xe lập tức bẻ lái. Hành động này như thể khiêu khích cảnh sát, khiến cho những người cảnh sát đó vừa căng thẳng lại vừa trở nên hăng tiết.
Kim Chung Nhân một nắm chặt vô lăng, một tay cầm bộ đàm ghé sát miệng
"Xe từ số 1 đến số 3 lập tức đuổi theo. Các đồng chí trên xe số 8 và 9 lập tức gọi chi viện đến giải cứu con tin trong nhà, Tống Khanh em mau qua xe số 8 ngồi. Số 6,7 và 10, lập tức theo tôi. Còn lại yểm trợ việc giải cứu con tin!"
Ra lệnh xong, Kim Chung Nhân hạ bộ đàm, nhận thấy Tống Khanh vẫn còn ngồi bên cạnh, anh quát lớn:
"Tôi bảo em biến sang xe số 8 và đi làm nhiệm vụ!"
Tống Khanh xanh mặt, lặng người. Cô thất thần rời khỏi xe, chạy sang xe bên kia, làm nhiệm vụ.
Chung Nhân dẫn ba xe tiến về phía đường, bỏ lại ngôi nhà trắng ở phía sau. Đúng lúc vừa ra đến con đường chính nằm giữa khu vực kinh tế mới này, một chiếc xe đen từ ngõ lao thẳng ra chặn đường anh. Kim Chung Nhân nghiến răng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Vì anh biết, trên xe kia chính là Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao, Ray, và quan trọng nhất là- Độ Khánh Tú.
Kim Chung Nhân bẻ ngoặt tay lái, nhanh chóng lượn qua đầu chiếc xe kia. Anh nghiến răng, dẫm mạnh chân ga, đúng lúc này, chiếc xe kia cũng đuổi theo anh.
Con đường này vốn vắng vẻ, về đêm lại càng vắng vẻ hơn nữa. Hai chiếc xe ô tô như hai con mã chiến, lao nhanh trên con đường, như thể đang tham gia một cuộc đấu sinh tử.
Kim Chung Nhân ngồi trên xe đang hết sức hoang mang, thực sự việc chiếc xe kia đuổi theo xe anh quả là việc nằm ngoài tầm tưởng tượng.
Kim Chung Nhân bỏ đường chính, rẽ vào một ngả đường nhỏ hơn, chỉ biết lao về phía trước. Chiếc xe đằng sau vẫn kiên trì bám sát anh. Hai chiếc xe sau một hồi rượt đuổi trong con đường nhỏ, liền quay về ngôi nhà trắng ban đầu. Kim Chung Nhân dừng xe lại, chắn ngang trước cổng nhà. Chiếc xe ô tô đằng sau, mặc dù biết xe Chung Nhân đã dừng lại nhưng vẫn liều lĩnh lao đến. Thế rồi phanh gấp lại khi mui xe chạm nhẹ vào thân xe của anh. Chung Nhân có phần lạnh gáy vì sự táo bạo của người cầm lái. Cũng phải thôi, vì người đó là Trương Nghệ Hưng.
Nhân cơ hội xe phanh gấp, Khánh Tú nhào người về phía trước, trèo lên ghế trước, nhanh tay mở cửa xe, ngã lăn xuống. Ray thấy thế, tức giận, cầm súng bắn về phía cậu.
Khánh Tú nhanh chóng định thần, lăn người né tránh. Cậu đứng dậy, cố găng chạy nhanh về phía trước. Khuôn mặt đầy máu và cát, bụi, biểu cảm méo mó, thân hình nhỏ bé, khó khăn chạy về phía trước. Chung Nhân lao đến, bao lấy Khánh Tú vào lòng, quay người, lấy lưng che chở cậu khỏi những người kia. Anh đưa tay ra phía sau, ngoảnh đầu nhìn theo, ngắm bắn một phát vào chân Ray cực nhanh. Ray quá bất ngờ, đau đớn đến mức văng súng đi, gục xuống đất. Đàn em của hắn liền xuất hiện, tay không lao lên, đấu võ với Chung Nhân. Anh cùng những đặc vụ, chiến sĩ khác cũng đấu lại. Một cuộc chiến bạo lực đầy máu me.
Trong lúc Chung Nhân bỏ Khánh Tú để chiến đấu, Nghệ Hưng khôn ngoan đã tóm lấy cậu, ôm chặt người cậu. Khánh Tú mạnh mẽ chống cự, cậu cắn mạnh vào tay của Nghệ Hưng đang siết chặt lấy cổ cậu. Cậu càng cắn, Hưng càng siết chặt, trong thoáng chốc, mồm Khánh Tú sộc lên mùi máu tanh nồng, cánh tay của Hưng chi chit những vết cắn rõ dấu răng người.
"Thằng khốn!" Nghệ Hưng rít lên.
"Sao mà có thể bằng ông được.." Khánh Tú nhả cánh tay Nghệ Hưng ra, không nóng không lạnh hững hờ buông ra một câu.
Thế rồi cậu đưa khuỷu tay thụi một phát mạnh vào ngực trái Nghệ Hưng. Hưng hét lên một tiếng rồi ngã văng ra về phía sau rồi nằm sõng soài trên đất, khoé miệng bắt đầu rỉ máu, tay trái ôm lấy phần ngực vừa bị thụi vào. Y nhăn mặt, nội thương rồi.
Lúc này Khánh Tú đi đến, đưa chân dẫm lên lưng Nghệ Hưng, khẽ dùng mũi giày đay nghiến lưng y. Nghệ Hưng vòng tay lên kéo Khánh Tú ngã xuống đất với mình rồi lăn người ngồi đè lên bụng Khánh Tú, đưa tay đấm liên tục vào mặt cậu mấy phát liền, một tay còn lại túm lấy áo cậu. Khi chuẩn bị hạ thêm một cú đấm vào mặt cậu nữa thì cậu nhăn mặt, tay trái đỡ lại tay phải Nghệ Hưng, tay phải tung lên một móc hàm hiểm hóc. Tay còn lại vốn đang cầm chặt lấy áo cậu liền kéo mạnh, khiến áo cậu rách a toạc một mảng, lộ ra vết thương màu đen hình đôi mắt trên phần ngực.
Y ngã xuống đất, cả người run rẩy, toàn thân là vết thương.
Khánh Tú cũng như thế, cậu nằm thở hổn hển, nhịp tim nhanh đến đáng lo ngại.. Hai mắt tuy mở to nhưng lờ đờ, cả người rã rời, cậu thực sự nghĩ mình đã đạt đếm giới hạn cuối cùng rồi.
Lúc này Chung Nhân đã xử lí xong bọn thuộc hạ liền chạy đến phía Khánh Tú. Vừa kịp khi Hoàng Tử Thao cũng xuất hiện.
Hoàng Tử Thao kéo Nghệ Hưng dậy, vác lên vai, đi về phía Chung Nhân
"Chưa xong đâu... Mang đồng đội của anh về nơi an toàn đi."
Nói rồi Tử Thao chạy đi. Chung Nhân bỏ qua Tử Thao, cúi xuống, ôn nhu ôm lấy Khánh Tú vào lòng.
"Cậu..cậu làm sao rồi?" Anh lo lắng hỏi.
"Tôi ổn.." Cậu chậm dãi trả lời. Sau đó cậu đưa tay ôm lấy cổ anh, hơi thở nhàn nhạt phả vào cổ anh, người áp vào ngực anh. "Anh... Mau đi lo cho Tống Khanh."
Giọng nói yếu ớt, ánh mắt mờ đi. Kim Chung Nhân khẽ vuốt lấy khuôn mặt nhỏ bé của con người nhỏ bé đang nằm trong lòng mình. Khuôn mặt đầy vết bầm dập tím xanh khó nhìn. Miệng toàn máu, môi rách, khoé miệng máu nâu rỉ ra đã đông lại. Toàn thân bầm dập, đâu cũng thấy vết thương, vậy mà còn dám nói bản thân mình ổn, đã vậy mở mồm ra là lo cho người khác. Đáng ghét, Chung Nhân nhăn mặt, cậu tỏ vẻ bất cần, không cần tôi quan tâm, lúc nóng lúc lạnh... Điều này thực sự làm Chung Nhân quan tâm và để ý cậu nhiều hơn.
Giữa cục diện hỗn loạn, Chung Nhân bất lực ôm lấy Khánh Tú, ngoài đau lòng ra không biết nên làm gì.
Thấy Chung Nhân im lặng bất thường, cậu khẽ vuốt mặt anh, thì thào
"Mau đi cứu Tống Khanh!"
Giọng nói tuy nhỏ mà kiên quyết, khiến anh có chút giật mình, lập tức bất giác quay về phía xe số 8 và số 9.
Tống Khanh đang ngồi phía ghế sau của xe cảnh sát, hai tay bị còng. Cô quay về phía cửa kính ở sau xe, đập mạnh, luôn mồm kêu cứu, nét mặt hoảng sợ. Kim Chung Nhân nhăn mặt, tim đập mạnh.
Anh hốt hoảng rời bỏ Khánh Tú, chạy đến phía Tống Khanh.
"Mau thả cô ấy ra!" Chung Nhân gần như gầm lên, hai mắt long sòng sọc.
Lúc này Hoàng Tử Thao lôi Tống Khanh từ trong xe ra, kề dao lên cổ cô, ngữ khí lạnh lùng
"Muốn gì?"
"Mau thả người.." Chung Nhân nghiến răng.
"Vậy thì các anh phải rút!"
Chung Nhân sững sờ, Tống Khanh cũng thế. Đây là công việc của cảnh sát, là an nguy đất nước, đâu thể để tình cảm cá nhân nam nữ xen vào quyết định. Nhưng cả hai cũng có muốn xa nhau đâu?
Chung Nhân dường như bị đẩy đến đường cùng, bị dày vò bởi ánh mắt của những người đồng đội, của Hoàng Tử Thao, của cô. Có ánh mắt trông chờ, có ánh mắt lạnh lùng khinh khỉnh, lại có ánh mắt tuyệt vọng.
Chết tiệt! Anh phải làm sao?
Chung Nhân rút súng ra khỏi bao, đưa lên, ngắm thẳng phía Tử Thao. Tống Khanh thấy vậy liền khóc, cô cảm thấy thời khắc cuối cùng đây rồi. Nếu không phải chết vì viên đạn kia thì cũng là chết vì con dao đang kề bên cổ.
Thực sự, Chung Nhân cũng không hiểu bản thân đang làm gì, muốn hoàn thành nhiệm vụ hay muốn cứu Tống Khanh, thôi thì để cho phát đạn này quyết định.
Anh nhắm mắt, bóp cò.
"KHÔNG!!!"
Khánh Tú không biết từ đâu lao tới, nhảy lên bắn về phía vai Tử Thao, đồng thời ăn trọn viên đạn mà Kim Chung Nhân bắn ra vào đùi.
Hoàng Tử Thao bị bắn thì lơ là, mất cảnh giác, ngay lập tức bị Tống Khanh khống chế. Nhưng cô không giữ được lâu, Hoàng Tử Thao đánh lại, nâng người cô lên, ném mạnh xuống đất, rồi quay người bỏ đi không thèm nhìn lại.
Người của Hoàng Tử Thao đã rút.
Bóng dáng Trương Nghệ Hưng cũng mất hút.
Bình minh bắt đầu le lói, đêm dài cuối cùng cũng kết thúc.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Cuối cùng cũng ra chapp mới rồi, chap này viết khó quá và hơi thiếu sót chap sau sẽ bù đắpp sa rang heee 💁❤️❤️💓💓
Vote và cmt để au có động lực nào cmt càng dài càng yêuuu 💞💖💓💘💘💗💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro