Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 04: Muốn quan tâm cả cậu và cô ấy.

Kim Chung Nhân ngắm nhìn Khánh Tú đang nằm lặng trên giường. Thân hình nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé hơn trong bộ quần áo của bệnh viện.
Khánh Tú vừa được chuyển lên bệnh viện tuyến trên - thuộc tổ chức, và vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nho nhỏ gần một tiếng
Vì sau khi khám lại, họ còn phát hiện, xương sườn cậu hình như có chút vấn đề. Tất cả đều được chuẩn đoán là do va chạm mạnh.
Chung Nhân im lặng nhìn cậu, biết rõ rằng, tất cả những gì cậu phải chịu đựng đều là do một tay anh gây ra. Ném cậu ngã xuống sàn ốp đá? Chung Nhân thực sự không hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì nữa.
Đôi mắt Khánh Tú vẫn nhắm nghiền, lông mi thi thoảng đụng đậy nhưng mí mắt vẫn không mở ra. Nước da nhợt nhạt, môi thâm tím, còn có cả bọng mắt, tuy nhiên nét mặt lại yên bình không chút vướng bận.
Giờ đã là bốn giờ chiều, cả ngày hôm nay, Chung Nhân tất tả bên cạnh Khánh Tú, không dời bước nào, thậm chí còn không có thời gian ăn cơm, chỉ có thể uống tạm hai ba hộp sữa để cầm cự... Và cũng chưa có thời gian đi thăm Tống Khanh. Anh đứng bên cửa sổ phòng, nhìn ra ngoài, ánh hoàng hôn vàng đỏ phủ chiếu khắp người anh, tràn cả vào phòng bệnh trắng. Anh đưa mắt khẽ nhìn xuống, ngắm nhìn sinh hoạt của những người trong bệnh viện, cố gắng đoán xem, họ đang mang trong mình những câu chuyện gì. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt
"Anh không định đi thăm Tống Khanh à? Ở đây làm gì ?"
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Khánh Tú đang năm trên giường bệnh, đầu quay sang phía anh đang đứng, nhìn anh bằng ánh mắt yếu ớt. Cậu đợi mãi không thấy anh trả lời, bèn nhíu mày một cái.
"À... tôi đợi cậu tỉnh.. rồi đi." Chung Nhân như hiểu cái nhíu mày của Khánh Tú, bèn lắp bắp trả lời.
"Vậy, tôi tỉnh rồi. Anh mau đi đi!" Cậu tiêpa tục nói, giọng nói vẫn vô cùng yếu ớt.
Sau đó, cậu ho một tràng dài. Khuôn mặt trắng bệch ngay lập tưcs chuyển đỏ ửng, hai mắt ậc nước.
"Cậu...". Chung Nhân sốt sắng lên tiếng.
"Tôi không.. sao..."
Nhưng mà Khánh Tú dường như đã ho đến lạc cả giọng rồi. Chung Nhân nhíu mày.
"Vậy tôi đi." Chung Nhân nhanh chóng khoác áo khoác chạy ra khỏi phòng bệnh.
Phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Khánh Tú chăm chú nhìn lên trần nhà. Cậu khẽ cựa người, ngay lập tức cảm nhận được đằng sau lưnag truyền tới cơn đau điếng cả người. Khánh Tú rên lên một tiếng a, thắc mắc tại sao sau lưng lại đau như này, rõ ràng hôm qua chỉ hơi đau thôi...
Sực nhớ ra, hoá ra hôm qua cậu uống một liều thuốc giảm đau, để đỡ đau phần xương quai xanh. Nên cả vết thương sau lưng mới không phát hiện ra...
Nhưng mà đến bên xương sườn cũng rất đau, lúc nãy cựa một chút cũng đã suýt khóc rồi...
Khánh Tú nhíu mày, trí não mình chả ra gì cả. Còn chẳng biết mình bị thương... Hay thật! Khánh Tú nằm nghiêm chỉnh trên giường. Đầu óc suy nghĩ linh tinh thế nào cuối cùng lại nghĩ về Chung Nhân, về tình tình yêu của anh và Tống Khanh. Cái khoảnh khắc mà anh xách cổ áo cậu lên, cậu chợt hiểu ra, anh yêu chị ấy đến nhường nào... Chợt hiểu ra trong lòng anh, chị ý là người vô cùng quan trọng.
Và cậu cũng nhận ra, mình dường như không có chút trọng lượng nào trong lòng anh cả. Thật kì lạ, cái khoảnh khắc ấy, cậu đã trở nên thất thần, đầu óc trống rỗng và có một chút thật vọng, buồn bã... Bởi vậy nên một thân toàn toàn buồn bực mới dễ dàng bị ném xuống đất rất mạnh.
Lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, lại thấy anh ở ngay đó, tự nhiên cảm xúc hạnh phúc trào đến tận cổ họng. Nhưng lúc anh dời đi, cậu dường như một lần nữa lại hiểu ra tất cả. Anh ở đây chỉ là vì trách nhiệm của anh.... chứ anh không có chút cảm xúc nào cả.
Khánh Tú bĩu môi, cứ như là mình có cảm xúc với anh ta lắm vậy ?!?!
Đúng lúc này, vị bác sĩ khoác áo trắng cùng với mấy cô y tá bước vào. Bác sĩ thông báo về bệnh tình của câụ, giờ cậu mới biết mình mới được trải qua một cuộc phẫu thuật dài như thế, chả ai nói cho cậu gì cả, buồn thật đấy. Khánh Tú được nghe nói rằng mình đã hồi phục hơn, cậu liền xin bác sĩ cho mình được về nhà.
Phải năn nỉ dữ lắm, thậm chí gọi điện năm lần bảy lượt cho Diệc Phàm thì bác sĩ mới cho cậu về nhà. Tuy nhiên vẫn bắt cậu phải truyền nước.
Thế là Khánh Tú phải vừa ôm cái cây truyền nước đi dọc hành lang toà nhà cậu ở, rồi lại lôi nó đi khắp nhà. Cô y tá có nhiệm vụ hộ tống Khánh Tú về nhà thấy mọi sự đã ổn, đang định đi về, thì bỗng cậu hốt hoảng chạy ra, nói với vẻ vô cùng cấp bách, suýt thì doạ chết cô y tá ...
"Tôi...ii vác cái này theo... thì tắm kiểu gìi???"
Cô y tá xanh mặt.
"Anh tìm người tắm rửa hộ nha. Kiểu lau người sơ qua thôi. Nhớ tránh nước vào đầu, vào vết thương sau lưng, và chỗ đang chuyền nước. Cả nữa là mai đúng 9h mong anh có mặt ở bện viện, chúng tôi sẽ tiến hành khám lại. Đừng tháo lớp băng quanh bụng nhé. Tôi về đây."
Thế là cô y tá chạy biến.
Độ Khánh Tú ôm đầu kêu lên một tiếng ai oán. Suy đi nghĩ lại cuối cùng hôm nay cũng không thể đi tắm, cậu liền vào bếp nấu chút đồ ăn. Chợt nhớ ra mình còn chưa vào thăm Tống Khanh, cậu nấu thêm một nồi cháo nhỏ.
Chung Nhân sau khi vào thăm Tống Khanh lập tức chạy rầm rầm vào viện mà Khánh Tú phẫu thuật. Xem tình hình cậu thế nào.
Lúc mở cửa phòng, anh giật mình vì phòng bệnh trống không. Tự dưng, dự cảm lo lắng rần rần khắp người. Chung Nhân nhanh chóng chạy ra hành lang bệnh viện, lập tức túm lấy cô y tá đầu tiên anh gặp, và nói với vẻ rất vội vã "Bệnh nhân Đỗ Khánh Tú phòng 103 đâu rồi?"
Cô y tá hoảng sợ, chỉ đam lăcs đầu thật mạnh ý chỉ mình không biết rồi nhanh chóng chạy đi. Chung Nhân lại càng sốtt ruột hơn nữa, sau đó, cậu hốt hoảng chạy đến quầy dịch vụ.
Cô nhân viên ở đó nói Khánh Tú đã về nhà rồi.
Chung Nhân nghe xong ngẩn người ra, rồi quay ra hỏi cô nhân viên, gằn mạnh từng chữ
"Cậu. cậu ấy vừa mới được phẫu thuật, vậy mà các cô đuổi cậu ấy ra khỏi bệnh viện ư?"
Cô nhân viên trả lời "Cậu ấy đòi về!"
Chung Nhân sững người. Sao cậu ấy lại đòi về? Cậu ấy muốn về nhà trong khi tình trạng sức khoẻ tồi tệ như vậy sao?
Nhưng Chung Nhân còn cảm thấy như là Khánh Tú đang cố gắng trốn chạy vậy. Khánh Tú như thể không muốn nhận bất kì sự quan tâm nào từ anh.
Chung Nhân thất thểu đi khỏi bệnh việên. Anh thầm nghĩ, tự dưng mình lại rất quan tâm cậu bé đó.
Ban đầu, khi đưa cậu vào viện là bởi vì trách nhiệm và câu nói của Diệc Phàm. Cơ mà, sau một hồi tất tả chạy dọc chạy xuôi chăm lo cho cậu, anh lại nảy sinh cảm giác rất quan tâm, lo lắng.
Trong khoảng thời gian anh đi thăm Tống Khanh, anh trong lòng thấp thỏm không yên. Khi nói chuyện với Tống Khanh, Chung Nhân thường xuyên mất tập trung, nói được nửa câu hỏi thăm liền ngẩn người ra.
Cả buổi, Chung Nhân hỏi thăm Tống Khanh, nhưng trong lòng cũng đặt ra những câu hỏi tương tự dành cho Khánh Tú. Cuối cùng, anh không thể chịu nổi được sự lo lắng, đành đuéng dậy, hôn tạm biệt cô một cái rồi nói rằng mình đi về nhà.
Nói rằng về nhà, nhưng cuối cùng tay lái lại bẻ ngoặt về hướng ngược lại, đến bệnh viện tìm Khánh Tú. Ngay lúc này đây, khi ngồi sau vô lăng, vốn ban đầu là định về nhà thật. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Chung Nhân lại gọi điện thoại cho Diệc Phàm, hỏi địa chỉ nhà Khánh Tú.
Chung Nhân ấn chuông cửa nhà Khánh Tú, khi cánh cửa mở ra, người mở cửa liền hết sức sửng sốt.
"Anh.. sao lại ở đây?" Cậu lắp ba lắp bắp hỏi.
"Tôi tìm cậu. Tại tôi lo cho cậu." Chung Nhân vui vẻ đáp lại.
"Vậy anh mau vào nhà đi..." Khánh Tú cầm lấy tay anh kéo vào nhà, tay còn lại nhanh chóng đóng cửa nhà. "Ah... anh ăn cơm chưa? Ăn luôn với tôi nhé ?!?!" Cậu nghiêng đầu đưa mắt long lanh nhìn anh, thuận tay đưa cho anh một cốc nước lọc.
"Ừm. Tôi chưa có ăn. Cậu không phiền chứ ?" Chung Nhân trả lời.
"Không có. Tôi cũng có nấu cháo cho chị Tống Khanh nữa, anh ăn xong mang cho chị ấy nhé!" Cậu vui vẻ nói, rồi đi vào bếp, tiếp tục thái thái băm băm, xào xào nấu nấu một hồi.
Một lúc sau, bàn ăn với mấy món ăn đơn giản được bày ra. Tuy là đơn giản, nhưng đủ món mặn, món rau và canh, mọi thứ đều rất thơm, rất ngon mắt.
Đồ ăn có vị thực sự rất ngon, Chung Nhân rất thích, anh ăn hết liền hai bát cơm. Trong lúc ăn cơm, anh thấy mình được cậu gắp cho rất nhiều thức ăn, bù lại cậu lại chỉ ăn một tẹo cơm rồi buông đũa.
"Sao cậu không ăn vậy?" Chung Nhân hỏi.
"Tôi no rồi." cậu nghiêng đầu mỉm cười.
Chung Nhân nheo mắt, ý muốn bảo mình không tin câu trả lời này lắm.
"Tôi hơi mệt nữa."
"Không gắp nổi"
Khánh Tú gượng gạo cười.
Chung Nhân thoáng sững người, anh khó khăn nói tiếp
"Vậy để tôi đút cho cậu nhé !?!?"
Không đợi cho cậu trả lời, anh liền gắp mấy miếng trứng cuộn vào bát cậu. Sau đó nhanh chóng đổi chỗ, từ chỗ đối diện, đổi thành ngồi bên cạnh cậu. Chung Nhân cầm bát cơm của Khánh Tú lên, dùng đũa ngắt một miếng trứng nhỏ trong bát rồi đút cho cậu, sau đó, anh đút thêm một chút cơm. Hai ba miếng cơm với trứng, cậu liền nhỏ giọng
"Tôi muốn ăn... rau..."
Chung Nhân chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi gắp một miếng rau xào, đưa vào mồm cậu.
Sau đó, anh cứ từ từ chậm dãi dùng đũa đút từng miếng cơm nhỏ vào miệng cậu. Lúc cậu bảo muốn ăn món gì anh liền nhanh chóng gắp vào bát rồi đút cho cậu. Bữa ăn diễn ra thật yên lặng, chỉ thi thoảng có tiếng cậu vang lên nói rằng mình muốn ăn, muốn uống.
Chung Nhân dùng toàn tâm toàn ý đút cho cậu. Ánh mắt nhìn cậu có chút ấm áp.
Còn Khánh Tú lâu lâu mới được chăm sóc tận tình như vậy, cảm động suýt khóc.
Lúc Chung Nhân dọn xong bàn ăn, liền đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng ăn hoa quả và xem TV. Khánh Tú cố gắng chăm chú vào bộ phim đang chiếu, tuy nhiên thi thoảng lại không kiềm chế được mà đưa mắt quay sang nhìn Chung Nhân. Trong lòng cậu không nhịn nổi mà thốt lên một câu cảm thán. Quả rất là đẹp trai! Sống mũi thẳng, đôi môi dày hồng hồng hơi nứt nẻ, xương cằm hoàn hảo và nước da ngăm ngăm khoẻ đẹp. Thực sự vừa đẹp trai lại rất nam tính nữa.
Cậu cứ chăm chú nhìn như vậy, rồi bất chợt, anh quay ra... bắt gặp cậu đang nhìn lén mình. Ánh mát anh và cậu trong khoảnh khắc giao nhau. Khánh Tú nhanh chóng giật mình quay ngoắt đi, mặt cúi gằm xuống. Chung Nhân nhìn ngươif con trai đang rất bối rối ngồi bên cạnh mình, liền cười cười, trong mắt loé lên một tia thích thú.
"Sao thế ?" Chung Nhân lấy một miếng hoa quả đưa cho cậu.
Khánh Tú nhận lấy rồi lí nhí nói
"Anh không vào viện đi thăm chị ấy sao?"
"Tôi.. đến viện thăm cô ấy rồi... nhưng lo lắng cho cậu, mới chạy loạn khắp bệnh viện cậu ở.. rồi chạy đến đây."
Khánh Tú dù cúi gằm mặt nhưng vẫn khúc khích cười, khoé mắt và khoé miệng cong lên.
"Anh... anh chạy loạn cả viện lên làm gì thế ?"
"Tôi đã chẳng nói là rất lo cho cậu sao?!?! Đương nhiên là đi tìm cậu."
Những lời anh nói ra, làm cậu ngạc nhiên vô cùng, nhưng đồng thời trong lòng không khỏi loé lên một tia nghi ngờ. Câu nói của anh thực sự là rất ấm áp, khiến tâm tình cậu rất tốt... nhưng đồng thời cũng khiến lòng cậu có chút trùng xuống.
"Anh... quan tâm tôi có phải vì là do trách nhiệm không?" Khánh Tú khó nhọc hỏi.
"Tôi... có một phần."
Lập tức, cậu liền đứng dậy, bật bếp lên, đun nồi cháo cho nóng lên. Đợi một chút cậu nhanh chóng múc ra một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, rồi đưa cho anh.
"Mau đi thăm chị Tống Khanh đi. Mau mang cho cho chị ý!" Giọng nói cậu điềm đạm đến khó hiểu.
Thực ra đến chính cậu còn chẳng hiểu vì sao mình lại có thái độ như vậy.
Chung Nhân nhận lấy cặp lồng từ tay câậu, giật mình khi nhận ra một chút xa lạ trong giọng nói cậu. Anh đứng lên, mang chiếc cặp lồng ra cửa, đi giày vào xong anh quay lại chào Khánh Tú.
Khánh Tú đứng trong nhà, đối diện ngay anh, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói
"Anh mau đi đến viện cùng chị ý. Đi cẩn thận."
Chung Nhân khẽ gật đầu. Anh quay người, mở cửa. Lúc này cậu cũng lập tức quay người, định đi vào trong nhà.
Nhưng mà, Chung Nhân đã quay người lại, khẽ gọi một tiếng
"Độ Khánh Tú à. "
"Hửmm??" Cậu quay người lại, ánh mắt ngạc nhiên.
"Thực ra ý... ban đầu tôi quan tâm cậu đúng là vì trách nhiệm. Nhưng mà dần dần nhận ra tôi rất thích quan tâm cậu, rất muốn quan tâm cậu. Dù phải quan tâm cả Tống Khanh nữũa... cơ mà... tối vẫn rất muốn quan tâm cả cậu nữa. Có phải tôi quá ích kỉ rồi không ?" Chung Nhân gãi gãi tai, ngây ngốc cười.
Trái tim của Khánh Tú bỗng đập mạnh một nhịp.
Cậu chảng biết nói gì nữa, chỉ nhỏ nhẹ nói
"Cảm ơn anh. Vì đã quan tâm tôi."
"Cảm ơn anh."
Giọng nói vẫn rất điềm đạm.
Nhưng khoé mắt và khoé miệng đã cong lên rất đáng yêu.
Và trong giọng nói chẳng còn chút xa lạ nào cả. Chỉ có sự dịu dàng vô cùung!
______________________________________________________________________________
Chap mới đã ra lò rồi nhéeeeee ! Mọi ng hãy mau đọc vote và cmt ủng hộ nhé !!!
Chap này đc viết từ lúc mình đang thi học kì ém tới tận giờ đấy, mở đaafu cho kì nghỉ hè luôn nhaaaaaaa :*
Mọi lỗi chính tả mong dc bỏ quaaaaa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro