Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 01: Tất cả chỉ mới bắt đầu

Trương Nghệ Hưng ngồi trong phòng làm việc, chăm chú vào chiếc máy tính đang đặt trên bàn. Thi thoảng, cậu lại đặt mẩu thuốc là đang kẹp giữa hai ngón tay xuống gạt tàn đang đặt trên bàn, sau đó gõ gõ vào máy tính gì đó. Cậu cầm điện thoại trên bàn, nhấn số, lạnh lùng nói trong điện thoại
"Mân Thạc, mày mau đến đây. Nhanh tao chờ!"
Phía bên kia im lặng như nghĩ ngợi gì đó, rồi cũng đáp lại
"Được cho tao năm phút!"
Đúng năm phút sau, từ phía cửa, một người con trai dáng vẻ nhỏ bé, khuôn mặt lạnh lùng bước vào. Đây chính là Mân Thạc, Kim Mân Thạc, là bạn của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng xoay ghế, cười cười rồi đứng lên, đi đến chỗ Mân Thạc. Cậu nói
"Tao tính là đúng thời điểm rồi đó!"
"Mày định triển khai kế hoạch..." Mân Thạc vẫn lạnh lùng nói, ánh mắt dò xét khắp người Nghệ Hưng đối diện.
"Đúng... ngay bây giờ!" Cậu cười mãn nguyện, ánh mắt lại ánh lên chút độc ác thích thú.
"Vậy mày định bắt đầu từ đâu?" Mân Thạc nhíu mày
"Nào lại đây!" Nghệ Hưng kéo tay người đối diện đến chỗ bàn làm việc, ấn cậu ngồi xuống ghế.
Mân Thạc ngồi xuống ghế, theo tay của Nghệ Hưng mà nhìn vào màn hình máy tính. Cậu chăm chú đọc từng cái tên
" Phác Xán Liệt của 92l, Hoàng Tử Thao của ZPT, Kim Tuấn Miên của WGN ... và cuối cùng là "Đôi mắt" của KYF?" Mân Thạc nhíu mắt nhìn người kia đang nở một nụ cười đắc thắng "Mày chắc chứ?"
Nghệ Hưng cúi xuống, mở thêm một file ảnh ra, ấn vào một bức ảnh.
"Mày nhớ người này chứ ?"
"Mày muốn đón nó trở về sao?"
"Đương nhiên rồii..." Nghệ Hưng nhún nhún vai.
Tám tháng sau, kế hoạch đã được triển khai gần hết. Để có thể tập hợp đủ năm thủ lĩnh cũng như kết nạp thêm năm băng đảng mafia tương ứng quả là việc khó. Hơn nữa, đây còn là thủ lĩnh của năm băng đảng lớn nhất Hàn Quốc và Nhật Bản và Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng rất lớn ở trong thế giới của Châu Á. Để hoàn thành được hơn phân nửa việc này trong tám tháng, đấy quả là một sự nỗ lực, cố gắng và là một chút phép màu nữa. Trương Nghệ Hưng đã cố gắng hết sức, xử lý từng băng đảng một. Riêng đối với băng đảng của Phác Xán Liệt, do hai người đã có mối ân tình từ trước, nên dễ dàng thuyết phục. Còn băng đảng của Tuấn Miên lại là băng đảng khó khăn nhất trong việc thu phục.
Nhanh chóng, kế hoạch đã đi đến bước cuối cùng. Thu phục "Đôi mắt" và tấn công tổ chức KYF.
"Thưa ngài, khách đã tới" Một chàng trai đeo kính đen, mặc đồ đen, trịnh trọng tiến vào nói nhỏ vào tai Nghệ Hưng. Cậu gật đầu ý bảo cho khách vào. Vài phút sau, năm vị thủ lĩnh kia nhanh chóng bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ tiêu sái. Ngồi vào chỗ, người đầu tiên lên tiếng chính là Xán Liệt.
"Nào hãy cho chúng tôi xem kế hoạch của anh!"
"Đơn giản thôi..." Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn tất cả mọi người "Chiếm lâý "Đôi mắt" và sự dụng con người đó để đạp đổ cái tổ chức KYF khốn nạn kia."
"Well well, không phải anh đã từng là người thừa kể của tổ chức này sao... tại sao? Hả Trương Nghệ Hưng?" Tuấn Miên lên giọng giễu cợt, hắn ngả người ra ghế, ném một ánh nhìn hoài nghi về phía cậu .
"Đúng đó, tại sao anh lại muốn đạp đổ những gì cả ông nội anh, bố anh đã gây dựng lên hả?" Hoàng Tử Thao nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi một câu trả lời.
"Okay okayy... Vụ này, tôi chỉ quan tâm đến Ngô Diệc Phàm thôi." Cậu đứng lên, sải từng bước sau ghế ngồi của từng người "Còn cái tổ chức đó, những gì bố hay ông nội tôi gây dựng đó, tôi không quan tâm, mặc kệ các anh thích làm gì thì làm!"
"Cắt máu ăn thề chứ Nghệ Hưng?" Tuấn Miên xoay ghế về phía sau, đưa tay ra ngăn cho cậu không bước tiếp, ánh mắt chăm chú quan sát cậu
"Tôi nghĩ, người cần cắt máu ăn thề là anh đấy." Bỗng dưng Phác Xán Liệt lên tiếng, anh tiếp tục nói "Chàng trai năm ấy của anh, đang chờ anh trả thù đó, không phải sao?"
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc với sự thoả thuận tuyệt đối giữa đôi bên. Nghệ Hưng sẽ bắt đầu truy tìm "Đôi mắt" từ tuần sau, và ngay sau khi có được cậu ta, cái ngày mà tổ chức KYF sập chẳng còn lâu nữa. Chính cậu đã nói như thế, khẳng định như thế trước tất cả mọi người.
Ba ngày sau, phía KYF nhận được tin báo từ phía mật thám: Trương Nghệ Hưng đã thâu tóm năm băng đảng của Phác Xán Liệt, Hoàng Tử Đào, Kim Tuấn Miên,... và "Đôi mắt" của tổ chức sẽ nhanh chóng trở thành người của Trương Nghệ Hưng.
Diệc Phàm nghe xong tin liền nhíu mày, suy nghĩ đến nữa ngày vẫn không hiểu Nghệ Hưng định làm gì mà phải thâu tóm nhiều như thế.
Ngay lập tức, Diệc Phàm cho triệu tập đàn em của mình, và "Đôi mắt"- Tống Khanh. Cô gái xinh đẹp ngồi im lặng cả buổi nghe Diệc Phàm nói, cuối cùng cũng phát biểu một câu
"Tại sao các người lại khẳng định "Đôi mắt" đó là tôi?"
Cả phòng họp sững sờ. Duy chỉ có Ngô Diệc Phàm vãn rất bình thản, tiếp tục nói "Vậy cô tìm được một "Đôi mắt" khác sao?"
Lần này đến lượt Tống Khanh sững sờ. Cô tiếp tục im lặng đến cuối buổi họp, tâm trạng hết sức hoang mang. Cuối cùng, Diệc Phàm chốt lại kế hoạch lần này của toàn tổ chức: ba người Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân và Tống Khanh sẽ làm một đội, hai người kia sẽ phải bảo vệ Tống Khanh và cô sẽ là con mồi của kế hoạch lần. Không chỉ phải bảo vệ Tống Khanh, còn phải đạp đổ kế hoạch của bên kia, và đặc biệt, phải bắt sống được Trương Nghệ Hưng.
"Tất cả chỉ thế thôi, có ai có ý kiến gì không?"
Mọi người im lặng.
"Tôi muốn hỏi Độ Khánh Tú là ai?" Một lần nữa, Tống Khanh lại là người duy nhất lên tiếng. Sau câu hỏi của cô, cánh cửa phòng họp lập tức mở ra, một cậu thanh niên mặc đồ đen bước vào, khuôn mặt lạnh lùng.
"Tôi chính là Độ Khánh Tú."
Tống Khanh quan sát cậu hồi lâu, rồi lập tức lên tiếng
"Kim Chung Nhân thân thủ phi phàm, bảo vệ tôi là rất ổn, nhưng mà người này tôi nghĩ..."
"Cô không biết là mình đang được hai cao thủ của tổ chức này bảo vệ đâu " Đôi mắt" ạ."Diệc Phàm nhếch mép. "Tât cả mọi người ra ngoài, trừ Tống Khanh, Chung Nhân và Khánh Tú, tôi có chuyện muốn bàn với họ."
Nhanh chóng phòng họp không còn một bóng người. Thấy vậy, Khánh Tú đi đến chỗ Diệc Phàm, cúi chào một cái rồi chọn cái ghế trống bên cạnh Kim Chung Nhân mà ngồi xuống.
"Chung Nhân, sao buổi họp hôm nay cậu im lặng thế?" Diệc Phàm rút một điếu thuốc, hút.
"Em xin lỗi, tại em lo cho Khanh quá." anh cúi mặt trả lời.
Diệc Phàm rít một hơi dài ngẫm nghĩ, rồi hắn nói tiếp
"Phải rồi hai cô cậu là người yêu mà!" Hắn lắc đầu, cười cười, nụ cười mỉa mai "Nếu cậu ấy vẫn còn ở đây, tôi với cậu ấy có lẽ đã yêu nhau được gần mười năm rồi..."
"Dạ... Ý anh là?" Tống Khanh kinh ngạc ngửng đầu lên.
"Không có gì. Nào 21h tối mai, tại cảng phía Đông, sẽ có một lô hàng vũ khí và trang thiết bị mật thám, công nghệ thông tin của chúng ta. Tôi cử ba người đi bảo vệ lô hàng đó, dẫn thêm hai mươi người nữa."
"Dạ, em biết rồi." Khánh Tú cười cười gượng gạo.
"Giờ thì nghỉ đi ăn trưa nào!!!" Hắn dúi đầu thuốc lá xuống, rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Trong phòng họp chỉ còn lại ba người, ngồi im lặng nhìn nhau. Chung Nhân ngồi một lúc rồi đứng dậy, đi đến chỗ Tống Khanh, ngồi xuống bên cạnh cô và cầm lấy tay cô. Anh hôn nhẹ lên mái tóc tối màu thơm dịu dàng rồi vuốt ve nó.
"Em yêu, đừng có lo lắng. Anh hứa sẽ bảo vệ em đến cuối cùng.."
"Ừm." Tống Khanh khẽ đáp lại, nép sát hơn vào ngực Chung Nhân, như suy nghĩ gì đó, cô ngại ngùng ngước lên, nói nhỏ "Em không biết nữa... em rất sợ. Thực sự em không muốn rời xa nơi này, rời xa anh..."
"Ngoan nào cô bé..." Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, tay còn lại siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Khánh Tú im lặng theo dõi bộ phim tìm cảm mùi mẫn trước mắt, cậu cười cười vài cái. Cậu vỗ vỗ tay rồi khẽ nhếch miệng
"Mấy người định diễn phim tình cảm để chờ bên Trương Nghệ Hưng đến bắt luôn đấy à?" Cậu lạnh nhạt lên tiếng. "Trưa mai chúng ta sẽ gặp nhau sau vậy, hai anh chị này định để tôi tự đi lấy hàng đó à?"
"Không hề... Giờ cậu có muốn đi ăn không, hai chúng tôi mời?!?" Tống Khanh vui vẻ lên tiếng, cô rời khỏi ghế, đi đến sau lưng Khánh Tú, đưa tay phải của mình ra.
Khánh Tú quay lại, đưa tay ra bắt, nở một nụ cười vô cùng xã giao
"Thôi , để mai đi, hôm nay tôi bận mất rồi. Nếu bảo toàn được lô hàng kia thành công, tôi sẽ mời cả hai người!"
Nói rồi cậu đi thẳng.
Phía bên Trương Nghệ Hưng đã đánh hơi được động thái của KYF, Nghệ Hưng xoay xoay cái điện thoại trong tay, nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt.
"Vậy ba người đi lấy hàng lần này là ai?" Cậu nhướn mày hỏi lại.
"Là Tống Khanh,Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú."
"Gọi Xán Liệt cho tôi!" Nghệ Hưng bình thản nói. "À thôi, bảo Xán Liệt tối mai dẫn khoảng mười người đến cảng phía Đông. Không phải cướp hàng, mà là thăm dò ba người này. À khoan..." Nghệ Hưng đưa hai ngón tay lên vẫy vẫy, ý bảo cậu kia cúi xuống, cậu thì thầm gì đó rồi mỉm cười, vỗ vỗ vào vai người đối diện.
"Dạ thưa..." Cậu kia cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Trương Nghệ Hưng quay ghế lại, lưng ghế đối diện với cửa phòng, im lặng. Ngăn nghía toàn thành phố qua cửa kính toà nhà từ tầng thứ ba mươi, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, cậu lẩm bẩm
"Đây mới chỉ là sự khởi đầu của tất cả sự khởi đầu thôi..."
Im lặng một chút cậu nghiêng đầu nói tiếp, rõ ràng từng chữ như có ý muốn cho một người nào đó nghe thấy
"So với kinh ngạc năm đó anh mang cho tôi, điều này kinh ngạc ngạc hơn gấp-trăm-ngàn-lần."
"Ngô Diệc Phàm ạ."
________________________________________________________________________________________________
Chap đầu tiên đã ra mắt rồi mong mọi người ủng hộ ạ
Trong quá trình viết fic chắc chắn sẽ sai lỗi chính tả, mong mọi người góp ý.
Còn mọi người đọc xong phải vote và cmt góp ý nhé dù vừa lòng hay không đều phải cmt nhé...
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro