Ký Ức
-Cậu có yêu tớ không Kaitou..?_Ly hỏi lại một lần nữa,nhưng chỉ nhận cái im lặng từ anh..Thế là chỉ mình cô ôm ấp cái mối tình đơn phương suốt mấy tháng qua.
-Tớ hiểu rồi người cậu yêu chính là Shinichi_cô đưa cặp mắt đẫm nước mắt nhìn anh lúc này Kaitou vẫn đang quay lưng về phía cô bạn im lặng một cách bất thường,mà nãy giờ anh đang lạc vào biết bao nhiêu cảm xúc..Anh vẫn chưa biết rõ được tình cảm của mình nhưng anh hiểu suốt mấy tháng vừa qua anh không hy vọng gì ở cái mối tình này.
-Tớ xin lỗi_anh nói giọng như gió nhưng vẫn đủ để nghe được!
-Từ trước giờ tớ chỉ xem cậu là bạn, là người bạn thân nhất của tớ.-Nhưng tớ chưa biết mình có yêu Shinichi hay không?Shinichi em tớ nó vẫn còn con nít lắm,tớ không muốn nó phải đau khổ_anh ngừng một lúc rồi nói tiếp-ngay cả cậu cũng vậy,tớ không muốn cậu phải đau khổ vì tớ...
-Cậu không cần phải xin lỗi_Ly nói lúc này cô bước lên đối diện với anh-vì cậu chẳng có lỗi gì với tớ_cô mĩm cười nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề vô cùng ngây lúc này nếu như cô cố níu giữ mối tình này thì cũng ích gì,vì trong lòng Kaitou không bao giờ có cô.từ khi thấy ánh mắt của anh dành Shin cô đã hiểu tình cảm của họ không đơn giản là anh em..Vậy làm sao cô đành lòng phá vở tình cảm của họ,trái tim cô muốn níu giữ anh nhưng lý trí lại không cho phép,thế là cô quyết định chia tay đó là cách duy nhất giải thoát cho cả hai..
----------------------------
Trở về nhà bước những bước chân nặng nề lên phòng,anh nằm xuống giường lúc này anh chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe,quá nhiều chuyện xảy ra trong tháng này,nghĩ đến chuyện đã làm với Shinichi đêm qua anh cảm thấy có lỗi với đứa em của mình vô cùng.. Ánh mắt của Shin chứa đầy sự phẫn nộ bất giác anh thấy lòng mình se lại.
Nhớ lại lúc hai anh em còn nhỏ đó là những kí ức mà anh mãi đến tận bây giờ dù thời gian có bào mòn bởi những gai góc trong cuộc sống anh vẫn không thể nào quên được..
[..Đó là một đêm trời đổ mưa rất lớn,mẹ vẫn chưa đi làm về dặn anh ở nhà trông em cho cẩn thận đừng để nó phá..Nhưng Shinichi đâu chịu ngồi yên một chỗ,suốt cả buổi cậu cứ bắt anh hai của mình ra ngoài tắm mưa,cậu thì cứ năn nỉ nhưng anh vẫn một mực từ chối,anh cảm thấy bực mình với thằng em của mình vô cùng,gì chứ nó được cưng chiều miết rồi đâm hư..Năn nỉ mãi không thấy anh đồng ý thế là cậu một mình lao ra đường tắm mưa..Anh lúc đó cũng chẳng quan tâm gì tới thằng em trai bướng bĩnh này mặc kệ nó tắm bao lâu cũng được.Shinichi tắm được một lúc mẹ về nhìn thấy cậu đang dầm mưa lại còn nghịch ngợm với đống cát phải nói trên người cậu bây giờ chỉ toàn cát với cát...Tức giận bà bước lại lôi cậu vào nhà và đương nhiên người bà giận không phải là Shinichi mà là anh,bước vào nhà nhìn thấy anh đang vô tư nằm xem phim.Và tất nhiên sự việc diễn ra sau đó anh bị đánh một trận vì cái tội ở nhà không trông em...Mẹ anh đánh rất mạnh nhưng anh lại chẳng thấy đau mặc cho nước mắt cứ rơi,sau một tiếng đồng hồ bị tra hỏi và bị đánh trở về phòng anh cảm thấy uất ức vô cùng..Anh tức giận đấm tay của mình vào tường vừa khóc vừa hận,bàn tay đã rỉ máu..Anh ghét Shinichi vô cùng,tại sao lúc nào ba mẹ cũng cưng chiều nó? tại sao chỉ mình anh chịu những đòn roi của họ?mãi suy nghĩ anh không hề nghe thấy tiếng mở cửa, Shinichi bước vào trên tay cầm một hộp thuốc thấy anh như vậy cậu vội vàng chạy lại ngăn.
-Anh hai..._Cậu đặt tay lên lưng anh nói khẽ.Nghe tiếng cậu anh cảm thấy bực mình vội hất tay cậu ra.
-Mày vô đây làm gì?_anh hỏi ánh mắt đầy căm phẫn..
-Em..hức hức...xin lỗi..lúc nãy mẹ đánh anh đau lắm phải không?hức
-Chứ mày nghĩ bị đánh như thế mà không đau à?
-Em xin lỗi..Vậy để em bôi thuốc cho anh nha_cậu nói rồi lấy hộp thuốc đang cầm trên tay chuẩn bị xoa cho anh,nhưng anh lại chẳng muốn anh giật mạnh lọ thuốc tư tay cậu ném ra một bên,lọ thuốc vỡ làm hai.
-Mày đừng lúc nào cũng tỏ ra cao thượng?thấy tao bị đánh mày vui lắm phải không..?_anh hét lớn vào mặt cậu như thể muốn cậu biến mất ngay cho rồi.
-Em không có.._Cậu nói trong nước mắt.
-Tao ghét mày.._anh Không tự chủ mà nói ra những điều uất ức bấy lâu. -Tại sao mày lại là em trai của tao cơ chứ?? ...]
Kaitou không thể nào quên được những ngày tháng đó,mỗi lần bị đánh anh càng cảm thấy ghét Shinichi hơn, nhưng Shinichi lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ cười nói với anh, và cái điều ước của anh đã thành sự thật Shinichi không phải là em ruột của anh,nhưng anh lại chẳng thấy vui..tại sao Shinichi không phải là em ruột của anh...tại sao họ lại nhận Shinichi về nuôi trong lòng anh có bao nhiêu câu hỏi mà không có ai trả lời thay anh...ghét Shinichi ư?anh hối hận lắm anh đã hiểu vì sao ba mẹ luôn cưng chiều Shinichi là vì họ muốn bù đắp tất cả cho cậu,vậy mà anh lại ganh ghét chẳng coi Shinichi ra gì.Anh thấy mình thật ích kỷ.. Suy nghĩ một hồi lúc này anh mới chợt nhớ ra từ lúc về nhà đến giờ chẳng thấy Shinichi đâu trong lòng có giác gì đó rất bất anh an vội vã chạy đi tìm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro