Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

                    Phần Một
           NGỐC NGHẾCH
-Anh hai..!em yêu anh
Kaitou đang vùi mình trước đống bài tập để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới,nhưng bây giờ cậu không thể nào tập trung được khi nghe câu nói đó phát ra không phải ai khác mà chính là em trai cậu...Kudou Shinichi.
Kaitou cảm thấy đứa em trai của mình có vấn đề,gì chứ thằng nhóc này Kaitou một mình nuôi nó lớn lên vậy mà bây giờ nó lại nói ra những lời như vậy "mình có dạy cho nó cái này sao" Kaitou nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu?Nảy giờ Shinichi vẫn đứng đó nhìn biểu cảm của anh hai mình,nghĩ là anh hai không nghe nên cậu nói lại một lần nữa..
-Anh hai..em yêu anh..!!!
Shinichi lần này nói xong cúi xuống hai gò má đỏ lên vì thẹn thùng,anh hai cậu là mẫu người hoàn hảo và là ước muốn của bao nhiêu cô gái trong đó có cậu không chỉ có thế Kaitou lại là một người anh mẩu mực một mình nuôi Shinichi lớn lên,vừa kiếm tiền nuôi em đi học lại vừa kiếm tiền lo cho bản thân mình,có lẽ vì thế mà tình cảm của Shinichi đối với Kaitou đã vượt quá mức tình anh em.
Shinichi Sau một mơ mộng người anh của mình sẽ đồng ý nhưng mà kết quả không như cậu mong đợi, Kaitou cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rõ ràng là rất đau không những thế anh còn mắng cậu.
-Này nhóc,hôm nay bị gì vậy?
-Em..em nói thật đó?em yêu anh à..
Shinichi với ánh mắt long lanh nhìn người anh của mình.
-Nhưng chúng ta là ANH EM (Kaitou  cố nhấn mạnh hai chữ *Anh em* của mình) Shin em có biết em đang gì không?
-Em biết chứ..hức hức..chính vì thế nên em mới nói như vậy...hức
Thấy Shin khóc anh không biết làm gì bèn giải thích cho cậu hiểu?
-Nghe này nhóc chúng ta là anh em,mà anh em không thể nào yêu nhau được..hiểu chưa?
-Không hiểu
Shinichi trả lời một cách ngây thơ, Kaitou chẳng biết làm gì với đứa trai 15 tuổi của mình.Sang năm đã bắt đầu vào lớp mười rồi..Vậy mà
-Này Shin em còn nhớ,có lẽ em chưa biết gì về tình yêu nhưng sau này em sẽ hiểu thôi....
....
Kaitou cố gắng giải thích cho đứa em trai của mình hiểu.
-Hức em không còn nhỏ nữa em đã lớn rồi..dạo này anh bận học ôn thi nên anh đâu có để cơ thể em phát triển như thế nào...hức hức.
Đúng là Kaitou dạo này bận ôn thi nên chẳng để ý gì?bây giờ nghe Shinichi nói vậy anh liền đưa mắt nhìn cậu..đúng là Shinichi đã lớn hẳn rồi so với trước đây thì Shinichi cao hơn nhiều,gương mặt trở nên thon gọn hơn.Nhưng mà vẫn thấp hơn anh nhiều..
-Có lớn thì cũng vậy thôi..Lo mà học đi nhóc con.
Nói xong Kaitou bỏ về phòng của mình,bỏ Shin ngồi khóc ở phòng khách.
-Em ghét anh hai..hức hức
Shinichi vừa khóc chạy về phòng của mình đóng cửa lại trùm mền khóc nức nở.Đêm đó cậu không tài nào ngủ được.Còn về phía Kaitou sau khi bỏ về phòng của mình anh nằm đó suy nghĩ về đứa em trai của mình "Liệu có phải mình đã dạy hư nó" Kaitou nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ cả đêm và đêm đó anh cũng không thể nào nhắm mắt được.
                ------------------------
Buổi sáng của hai anh em nhà nó lúc nào cũng vậy,Kaitou dạy sớm để nấu bữa sáng cho hai anh em..bình thường Shin ngày nào cũng ăn món của anh hai cậu nấu,nhưng hôm nay cậu chẳng thèm động vào thứ nào?Kaitou biết thằng em mình đang giận nhưng vẫn cố gắng dỗ dành..
-Shin-chan em không ăn thì làm sao có sức khỏe mà học.Em mà không ăn ba mẹ sẽ buồn lắm...
-Đừng nhắc tới ba mẹ nữa,họ đã mất rồi..anh còn muốn em nhớ tới họ hơn nữa sao...?
Shinichi cúi xuống hai gò má thấm đẫm nước mắt,lại ngước lên nhìn Kaitou ánh mắt chứa thật nhiều đau khổ.
-Nhưng em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Em yêu anh nhất định em sẽ khiến anh yêu em.
Shinichi nói xong ôm cặp đi ra cổng.
-Em đi học đây..anh hai ở nhà nhớ em thì đừng khóc nha.
-Này tao không có khùng..Thôi được rồi trưa nay anh đón em về ha.
Shinichi không trả lời cứ thế bước ra cổng bóng cậu khuất dần.
           ----------------------- 
11h trưa tại trường cấp hai TeiTan ai nấy đều mệt mỏi lê bước ra cổng hoà lẫn trong đám người đó vẫn tìm thấy một dáng người quen thuộc đang cúi mặt từ từ bước ra cổng trường,không ai khác đó là bé thụ ngây thơ ngốc nghếch Shin-Chan của chúng ta..bước ra cổng Cậu  không về ngay mà đứng đợi anh hai của mình.Bên cạnh cậu vẫn có nhiều người đứng đợi nhưng một hồi họ đã về hết.Chỉ còn lại mỗi một mình cậu...
Đã 12h trưa trời thì nắng nóng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của người anh trai (yêu dấu) của cậu xuất hiện,vào lúc Shinichi cảm thấy thất vọng và sắp khóc đến nơi thì anh hai cậu xuất hiện miệng không ngừng xin lỗi,gì chứ Kaitou rất ghét Shinichi khóc mỗi lần như vậy anh không tài nào dỗ được.
-Shin-chan giận anh hả?lên xe anh chở về.
-Không cần..tôi đi bộ được rồi,anh lo hẹn hò với bạn gái nên quên giờ đón tôi phải không...hức hức..Sao Không ở với bạn gái luôn đi...đến đây làm gì.
-Thôi nào anh đưa em về mua bánh cho em ha?em thích bánh gì nè...?
Kaitou cố gắng dỗ dành người em trai bướng bĩnh của mình.
-Không thích...Không thích
Shinichi vừa nói vừa lắc đầu.
-Em ghét anh hai..hức hức
Nói xong cậu bỏ chạy không thèm ngó ngàng gì tới người anh của mình.Kaitou khổ sở chạy theo..
Và sau một hồi dỗ ngon dỗ ngọt cuối cùng cậu cũng đưa em trai bướng bĩnh của mình về tới nhà.
         -----------------------------
Buổi tối ở nhà sau khi ăn xong Kaitou lại vùi đầu với bài ôn thi của mình,còn Shin-chan  lại nằm đó chơi game thấy vậy Kaitou liền hỏi?
-Này sang năm lên lớp mười rồi đó?sao em không học bài đi suốt ngày game hoài vậy..?
Nghe vậy Shinichi bèn ngồi dậy nói.
-Hihi em cần gì phải học nhiều..sau này cưới nhau về anh hai lo cho em hết mà phải không?
Shinichi chu miệng nói một cách đáng yêu.Kaitou định phản bác nhưng lại nghe tiếng chuông cửa Kaitou thầm nghĩ "ai lại đến vào giờ này" bước ra mở cửa,không ai khác chính là cô bạn gái của anh.
-Ly cậu đến đây có việc gì à?
-À tớ đến trả lại cuốn sách hôm trước mượn cậu.
-Ừ không sao, để khi nào trả cũng được mà.Dù sao tớ cũng chưa cần đến.
-Vâng...!mà tớ vào chơi được chứ?

Nói xong không đợi Kaitou đồng ý Ly bước thẳng vào nhà.Thấy Shinichi đang ngồi chăm chú chơi game bèn lại hỏi.
-Em là Shinichi phải không?nghe Kaitou nói về em nhiều hôm nay mới được gặp,không ngờ em dể thương thật đó.
Mặt cho cô gái hỏi Shin vẫn cắm cúi chơi game không để ý xung quanh.Thấy vậy Kaitou bực tức vì cách cư xử với người lớn của em trai bướng bĩnh của mình.
-Này Shin em không nghe người ta hỏi à.tôn trọng người lớn một chút đi chứ?
Shinichi không nói gì đột nhiên đứng lên chạy lại ôm chặt anh hai của mình hôn tới tấp vào má anh, Kaitou hoảng hốt đẩy cậu ra.
-Này...Làm gì vậy hả?
-anh hai máy chơi game của Shin hư rồi,mai anh mua cái khác cho Shin nha.
Shinichi nói không để ý đến sự hiện diện của cô bạn gái Kaitou đang ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì thì Shinichi lại nói thêm một câu nữa khiến cô sững sốt.
-Em yêu anh hai nhiều lắm á.Anh nhất định không cưới ai khác ngoài em đó nha.
Lần này thì Kaitou không thể chịu nổi đứa em trai bướng bĩnh này,sao lại nói câu đó trước mặt bạn gái anh được chứ.Định mở miệng ra mắng thì cô bỗng dưng đứng dậy chào Kaitou rồi về.Kaitou định giải thích nhưng cô nói là cô hiểu sau đó bước nhanh ra cửa...
Còn lại hai anh em lúc này Kaitou mới tìm cách trừng phạt Shinichi.Lần này không thể tha cho cậu được anh nhanh chóng kéo Shinichi vào phòng mình bắt cậu quỳ xuống sau đó mắng cậu đủ thứ trên đời.
-Shin-chan em có biết lỗi của mình không?
-Không biết..Hức hức..Em đã làm gì sai?
Shinichi ngây thơ trả lời
-Vậy em cứ quỳ đó mà suy nghĩ xem mình sai cái gì ha?
Nói xong Kaitou bỏ ra ngoài đóng cửa lại.Nghe tiếng khóc của Shin hoà với giọng nói của cậu.
-Em yêu anh...hức hức anh hai không thương em..hức hức em ghét anh.
                   END
Fic mới mong mọi người ủng hộ ^_^
Có gì sai sốt mình sẽ sửa.cảm ơn Mn ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: