Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: tiến công


_ Các ngươi đi đâu vậy, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà!

Một chất giọng trầm đục phát ra từ người đàn ông áo đen, đội nón che đi 1/4 gương mặt. Ở tầm 30-40 tuổi, tóc để dài, màu bạc. Đó chính là Gin. Hắn ta cầm trên tay một khẩu súng Beretta 92 FS. Được sản xuất tại Ý vào những năm 1975, khẩu nòng 9x19mm, trọng lượng 950gam, là loại bán tự động, hộp đạn 8+1 cải tiến. Và hiện tại, Gin đã hướng nó về phía Ran. Bằng sự lạnh lùng trên sắc thái của mình, hắn đã thành công dọa được nhiều người.

_ Con nhãi ranh kia , ta sẽ tiễn ngươi đi chầu trời đầu tiên.

_ Ran mau chạy đi! [ Vermouth ]

Vermouth chạy đến, tay trái ôm lấy Ran.

Tuy nhiên, đạn bắn thì cũng đã bắn. Kết vẫn là vẫn phải có người bị bắn trúng. Và người đấy chính là Vermouth.

Đạn được bắn ra thuộc khẩu Desert Eagle, sử dụng đầu đạn 50AE, 12 ly 7, có thể xuyên được áo giáp.

Và đúng là, viên đạn đã không được bắn ra từ cây súng của Gin, nó đã được khai nòng từ khẩu súng của tên cận vệ, Volka.

Viên đạn phát ra đã ghim hẳn vào bả vai cô, khiến cô phải nhăn mặt lại vì đau đớn. Ran đỡ lấy Vermouth, tuy nhiên với tính cách cá nhân, thì làm gì có chuyện cô lại muốn đi tạo gánh nặng cho người mình đang thích. Cô né tránh sự trợ giúp của Ran, tự bản thân sẽ biết cách đứng dậy. Cô giúp bọn họ cũng là vì lo cho Ran, sợ cô bé sẽ gặp sự cố bất trắc.

_Ngươi làm cái trò gì đấy.... [Gin]

Ánh mắt Gin toát lên một sự giận dữ tột độ, hắn ta đổi hướng khẩu súng và bắn thẳng vào bàn tay đang cầm súng của tên thuộc hạ.

Khẩu súng trên tay của Volka bị rơi phịch xuống đất, máu trên bàn tay phải của hắn ta vẫn chưa ngừng tuôn. Tay còn lại của hắn bắt lấy cánh tay bị bắn, hắn cố cuối người , nhặt lại khẩu súng bằng tay trái, lần này thì hướng ngắm lại là vị trí của Gin.

Không một âm thanh bắn đạn, đơn giản chỉ có 1 tiếng ngã nặng nề do thân hình của tên thuộc hạ. Hắn ta ngã xuốngvới vết thương do đạn ở giữa trán, và cái chết được ban tặng từ khẩu súng được gắn dụng cụ giảm thanh của Gin. Nó vẫn đang bốc khói và cả cái mùi thuốc súng cũng hòa vào bầu không khí căng thẳng.

Vermouth đứng thẳng dậy, cơ mặt vẫn chưa thể giãn ra, nhưng vẫn nhất quyết bảo hộ cho Ran.

_ Ôi, chị có sao không vậy! ( Ran )

_ Tôi ổn...em có ổn không ? Hãy núp phía sau tôi! ( Vermouth )

_ Không cần , em có học qua võ thuật, chị đang bị trúng đạn.... [ Ran ]

_ Xin hãy nghe tôi, đứng... phía sau tôi, chúng ta (au : ý là cả đám 4 người lúc này đang đứng khá là gần nhau ) sẽ chia ra... làm hai hướng. Tránh làm... tổn thương bản thân,... cũng như ....uhm ... ( Vermouth )

_Hatouri : ( Gật đầu, tay đỡ lấy Kaitou )

_ Dạ em hiểu rồi ! Hãy để em đỡ chị ( Ran )

Dù bản thân không muốn, nhưng mà cũng không thể cứ từ chối một câu nói cứ như là đang cầu xin vậy. Cánh tay trái của Vermouth choàng lên vai Ran, cô khẽ nhăn mặt, xuýt xoa, chịu đựng nổi đau đang lan ra từ vết bắn. Từ đằng sau, cô nàng đã thủ sẵn một khẩu cho riêng mình. Cô chọn cho mình một khẩu Beretta M92 của Italy. Đây là một loại súng ngắn phổ biến nhất thế giới, với độ chính xác cao, sức xuyên lớn với vận tốc 390 m/s và độ bền tốt, không biến dạng sau 4.000-6.000 viên. Đây sẽ là một sự lựa chọn sáng giá nhất. M9 sử dụng đạn 9 x 19mm tiêu chuẩn, với hộp đạn 14 viên, vừa đủ cho họ thoát thân.

"Đoàng"

Một phát súng khác được bắn ra, và lần này là một khẩu súng trường bắn tỉa Heckler&Koch PSG1, do Đức nghiên cứu và chế tạo. Nổi tiếng với khả năng chính xác, công suất lớn, đây là súng bán tự động không thể thiếu của một tay chơi súng cừ khôi. Với trọng lượng 7.2kg, độ dài thân 1.23m, PSG1 có độ chính xác trong cự ly 800m. Sử dụng đạn 7.62 x 51mm tiêu chuẩn NATO, kính ngắm chuyên dụng giúp điều chỉnh hướng đạn tốt hơn, và một bộ giảm thanh giúp nó phát huy hết khả năng của mình.

Phát súng nhắm đến chỗ của Kaitou, trượt ngang qua đùi trái của anh. Các vết thương chồng chéo và rỉ máu thấm lan ra cả áo hai người.

_ Nè tên kia, đừng có làm gánh nặng thêm cho tôi nữa chứ. [Hattori ]

_ Tôi.... ổn [Kaitou]

Phát đạn được bắn ra từ đồng bọn của tổ chức áo đen, Korn. Tất cả tìm nơi trú ẩn cho mình. Vẻ mặt vụ tươi sau khi đạt được chiến tích vẫn đang khiến hắn nở nụ cười mỉa mai. Ran đỡ Vermouth núp sau bộ bàn ghế màu đen được đặt gần đó. Hattori thì chỉ kịp kéo Kaitou lại sau 1 cái tủ đứng đã bị mở toang ( au : thật ra bày biện của phòng này là có 1 bộ bàn ghế sofa màu đen, còn cái tủ đó theo bình thường sẽ là nơi cất vũ khí khẩn cho các thành viên trong tổ chức. Tuy nhiên, thì theo phần trước au có nói tất cả đã bị Vermouth bày mưu và đã rời hang ổ, cho nên cái tủ đấy trống và đã bị mở là vậy ) .

_ Xin chào Hattori... Này mọi người có cần tôi giúp gì không ? [ Hakuba]

Thanh âm trong trẻo phát ra từ  cửa lớn. Phía sau cậu ấy là một đội cảnh sát, tất cả họ đều được chuẩn bị súng lục cảnh sát và rất nhiều cảnh sát bắn tỉa.

_ Tôi đề nghị tất cả bỏ súng xuống. Tên kia, ngươi hãy mau đầu hàng, toàn bộ nơi này đã bị bao vây, hai tên bắn tỉa cũng đã được Saito và Takagi bắt giữ. [ Megure]

Gin đứa mắt nhìn về phía thanh tra Megure. Và cách đó không xa là hai tên thuộc hạ đã bị còng lại.

_Các người sẽ không có được tôi đâu....

Gin cầm khẩu súng trên tay, nhắm đến đầu mình.

Ngay gần chỗ Kaitou lúc này là khẩu súng của Volka lúc nãy đã bị bắn và rớt tại đấy. Tuy nhiên, nếu muốn lấy được khẩu súng cậu sẽ phải tốn nhiều sức lực và mất đi tầm che chắn của cánh cửa tủ. Cuối cùng cậu vẫn quyết định chòm người trong khi vết thương vẫn liên tục nứt toát và rỉ máu. Cậu cũng đã để viên đạn thoát ra khỏi khẩu súng của Volka xuyên vào ổ bụng của Gin. Khẩu súng trên tay Gin vẫn dược khai nòng, tuy nhiên lạu lệch đạn vào vách tường phòng.

Hattori tiến đến gần, đỡ tay Kaitou.

_ Cậu điên rồi à, sao không để cho hắn ta chết đi! Cậu điên rồi. [Hattori]

_ Tôi hận hắn ta vì đã làm cho Shinichi... thành như vậy, tôi muốn hắn trả giá nhưng không phải bằng cách này. Tôi...tôi muốn nhìn hắn chết rũ xương trong tù.

Phía cảnh sát đã tiếp cận được Gin, tước đoạt khẩu súng và còng tay hắn. Xe cứu thương cũng đã túc trực trước cửa sơ cứu cho người bị trúng đạn và đưa họ đến bệnh viện.

Hakuba tiến đến chỗ Hattori trong khi các công tác kiểm tra sức khỏe đang được thực hiện.

_ Hattori, xin lỗi vì đã đến trễ.

_ Làm sao em tìm được tôi.

_ Là bí mật. Chỉ cần nhớ là, em luôn theo sát anh.

_ Chậm chạp, em luôn như vậy, suýt thì làm chết người tôi muốn cứu. Thật là...

_ Anh bán mạng để bảo vệ cái tên kia ? Được lắm... uhm... Buông ...

Những chữ tiếp theo đã bị Hattori nuốt mất đi rồi. Là bị cưỡng hôn, ngay tại một nơi đông người. Hakuba cố đẩy anh ra, nhưng mà thể lực có hơi bất đồng. Đẩy thì không thành công mà còn làm cho tên sắc lang hóa điên.

Tầm 3-5 phút gì đấy, cả hai mới rời nhau.

_ Anh điên rồi. Đi mà hôn cái tên kia kìa.

_ Em là đồ ngốc, tôi bảo vệ cậu ta, vì cậu ta là người mà Shin của tôi thích nhất cho đến hiện tại.

_ Vậy là anh vì Kudo? Buông ra đi. Anh đáng ghét lắm.

_ Đúng là tôi làm vì Shin, nhưng là vì cậu ta là bạn mà tôi rất quý. Còn em, em mới là người tôi yêu. Đừng nóng giận như vậy, tôi vẫn là của em.

_ Đồ đáng ghét, em lo cho anh.

Hakuba bật khóc, chỉ là những giọt nước bao quanh đôi mắt xinh đẹp của cậu, chứ không phải kiểu phải kiểu òa lên như một đứa trẻ. Hattori đặt bàn tay to, rắn chắc của anh lên đầu cậu.

_ Đừng khóc, tôi vẫn ổn. Em khóc thật sự mà nói thì..... rất đáng yêu.

Anh dùng tay phải nâng nhẹ cằm cậu lên, ấn đôi môi của mình lên đôi môi của cậu. Nhẹ nhàng và trìu mến. Thời gian xung quanh như bị đóng băng, thế giới này, anh vốn coi nó chỉ tồn tại với hai người mà thôi.

~~~~~~ Cùng lúc đó ~~~~~~

_Thưa bác thanh tra.

_ A là Ran đấy à, cháu có sao không? Để ta nhờ Saitou đưa cháu về, ta cá là cái tên Mỏi gà mờ đang tìm cháu đấy.

_ Chắc sẽ không ạ, lúc trước khi đi, cháu đã nói sẽ qua nhà Sonoko. Cháu không sao đâu ạ. Mà bác à, lúc nãy, chị tóc vàng, chị ấy đâu rồi, sau khi được cứu ra cháu không có thấy chị ấy nữa.

_ Tóc vàng...à cô ta là người của tổ chức, cô ta bị thương nên chắc là các viên cảnh sát sẽ lo cho cô ta ở bệnh viện thuộc quản lý của cảnh sát. Cháu không cần quá quan trọng cô ta.

_ Chị ấy cứu cháu, cháu vẫn chưa cám ơn tử tế. Bác à, chị ấy có được nhẹ tội không ? Chị ấy đã không hại ai cả.

_ Cái này thì chắc không đến mức tử hình, nhưng phải đợi điều tra xem cô ta đã làm gì khi ở trong tổ chức. Cháu muốn hiểu rõ có lẽ nên nhờ mẹ của cháu. Cô ấy sẽ giải thích các vấn đề sẽ xảy ra.

_ Vâng, làm phiền bác quá, cháu cám ơn bác. Cháu sẽ nhờ mẹ.

_ Để ta cho hai viên cảnh sát đưa cháu về, con gái không nên đi một mình đêm khuya.

_ Dạ, cám ơn bác, mà bác nhờ họ đưa cháu đến chỗ chị ấy được không?

_ Được rồi, ta sẽ nhờ họ.

----------- Bệnh viện ----------

Một chàng trai trẻ tóc rối tung chưa được chải chuốt, mặc một cái áo phông trắng, quần jean, chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

_ Bé Shin à chờ ta với, cháu vẫn chưa khỏe đâu, này... [ Agasa ]

_ Shinichi... Cậu làm gì ở đây vậy [ Hattori ]

_ Bác tiến sĩ, nói anh ấy...anh ấy đang ở đây. [ Shinichi]

_ Cái lão già này... Thật điên mất. Cậu phải ở đây, cái tên đó mạng lớn lắm, không có dễ chết như vậy. [ Hattori ]

_ Tôi xin lỗi , tôi thấy cậu ấy buồn nên muốn an ủi, không ngờ, cậu ấy bắt taxi đến đây [ Agasa ]

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở, Shinichi chạy ngay đến bắt lấy tay một bác sĩ ở giữa. Mắt ngấn nước, giọng lạc đi.

_ Anh ấy.. Anh ấy....

_ À, cậu ấy không sao, chỉ là vết thương ở chân khá nặng có thể sẽ phải tiến hành thêm vài cuộc phẫu thuật. Và cũng có thể gây biến chứng sau này, hiện cậu ấy sẽ được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt. Là anh trai của cậu à, cậu hãy theo y tá làm thủ tục cho anh cậu .

_ Không phải, anh ấy không phải anh trai tôi. Anh là gì tôi....tôi cũng không rõ .... [ Shinichi]

_ Tôi sẽ làm thủ tục cho cậu ấy. Là họ hàng xa vẫn được đúng không, thằng bé hiện được giao cho tôi. [ Agasa ] Cậu Hattori trông bé Shin giùm ta.

_ Lại đây, tôi dắt cậu đi tìm cái tên đấy. [ Hattori] Mặc dù tôi chưa nguôi giận với Kaitou, nhưng mà người bạn tốt của tôi đang quan tâm đến cái mạng của hắn. Tôi không thể trơ mắt nhìn.

----- Phòng chăm sóc đặc biệt -----

Cậu trai nhìn Kaitou bằng cặp mắt ướt, hình ảnh anh trong mắt cậu cũng nhòe đi. Chàng trai chạm tay vào thân thể chi chít lớp băng bó, cậu cố chạm nhẹ nhàng, cậu không muốn làm anh đau, nhưng mà, anh không có nhìn cậu, cũng không nói, anh chỉ nằm im như một bước tượng đá.

_ Sao anh không nhìn em! Đừng bỏ em mà...

Cuối cùng cậu ấy vẫn không khống chế nổi cảm xúc, cậu gục đầu xuống đưa tay trái lên quệt đại dòng nước mắt. Bàn tay Hattori đặt lên mái tóc đen của cậu, xoa vài cái.

_ Này, anh ta không sao đâu, cậu nên nghỉ ngơi đi, anh ấy không muốn cậu bệnh đâu, có cái giường trống kìa, cậu nghỉ ở đấy đi.

_ Không, tớ sẽ đợi anh ấy.

_ Mặc kệ cậu, cố chấp đến hết trị được. Tôi đi về đây, dù sao đây cũng là bệnh viện cao cấp, camera ở khắp nơi, các cảnh sát vẫn còn túc trực tại đây vì vài cá nhân trong tổ chức, mà hắn ta bị thương nặng như vậy, chắc cũng không có sức hại người nữa. Nhưng tôi mà không về cọp con nhỏ bé sẽ cáu giận.

_ Tạm biệt cậu.

----------- Sáng hôm sau -----------

Cái gì chói quá vậy, là ánh sáng mặt trời à. Đã mấy ngày không nhìn thấy vẻ đẹp của ánh nắng ban mai, tự dưng chói quá. Mà sao tay trái lại nặng quá? Là ai????

Kaitou thử nắm bàn tay trái, chậm rãi. Chàng trai ngủ quên bị động mà tỉnh giấc.

_ Anh tỉnh rồi.

Là Shinichi, em làm đây? Đừng khóc, tay anh mỏi quá.

_ Shinichi, đừng khóc. Em đã nói tốt rồi đấy à!

Kaitou muốn nâng cánh tay nặng trĩu, đầy băng vãi thô ráp chạm lên khóe mắt đầy nước của chàng trai. Nhưng không thể ...

_ Không khóc, em không khóc nữa. Em tìm anh, mà không ai hiểu, cổ họng em đau lắm, nhưng nếu em không nói, họ sẽ không đi tìm anh .

Tôi làm khổ em rồi, tôi đáng ra phải người em nên ghét, xin lỗi em, nhưng có lẽ tôi sẽ rời xa em, xin lỗi.

_ Này, cậu khóc phiền quá, tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu về đi. Với lại cậu đã mang đến cho tôi gánh nặng và xui xẻo. Đừng đến nữa. Tôi sẽ xem như không biết cậu.

_ Đừng, đừng bỏ em, đừng mà. Em sẽ không khóc nữa. Em sẽ ngoan ngoãn .

_ Cậu về đi, tôi thấy dị ứng quá.

Ánh mắt anh đanh lại, tỏ ra giận dữ. Dứt câu cũng lập tức vờ ngủ đi. Cậu trai đau đến sắp ngất, nức nở mở toang cửa chạy mất.

Xin lỗi em,.... Khi nào em nhớ lại, em sẽ căm hận tôi. Phải, tôi ích kỷ quá, nhưng đau một lần rồi thôi. Em sẽ tìm thấy được đường đi đúng trên lối đi đó, không có tôi. Tôi luôn âm thần bên em. Mãi mãi yêu em Shinichi của tôi.....

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro