Chap 15: Dã thú
Các bạn trẻ ạ, đây là cảnh báo, ta nghĩ các hạ nên chuẩn bị tâm lí. Hẳn sẽ có người uất ức tìm ta đòi mạng!
------- Biệt thự Kudo ------
Hai thân ảnh, một nam anh tuấn, một mỹ nữ nhân chạy vào bên trong căn phòng ngủ của chàng trai mang thân thể tuần khiết như thiên thần. Họ đứng cạnh giường của cậu, người phụ nữ nương tựa vào vai của chồng mình để đứng vững trong suốt quá trình tên bác sĩ khám bệnh cho cậu thanh niên.
Người đàn ông trung niên tháo chiếc ống nghe xuống, sắc mặt ông ta tối sầm.
_Chắc hai vị đây là người thân của bệnh nhân, có một số vấn đề tôi muốn trao đổi. Cậu nhà thân thể rất tốt, không có các vấn đề gì phát sinh. Nhưng có một vấn đề, cậu ấy bị chấn động tâm lý mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời!
Thông tin ấy như một cú sốc cho người nghe, nó nằm ngoài khả năng chịu đựng của bà Kudo Yukiko và còn làm bà suýt ngất đi , nước mắt cứ thế trào ra. Ngoài mặt ngài Kudo Yusaku vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ông vừa dỗ người vợ, vừa phải nghe thông báo bệnh trạng của đứa con trai độc nhất cho nên việc phải giữ một cái đầu lạnh trong lúc này là rất quan trọng.
_ Theo tôi biết bệnh này có thể mất đi theo thời gian, bên cạnh đó nhờ vào môi trường sống và cả các gợi y ký ức cũng như các liệu pháp châm cứu và thư giản theo phương pháp đông y, cũng là cách để lấy lại trí nhớ. Không rõ tôi nó có sai ở đâu không ?
_ Ông nói rất đúng. Vậy là ông cũng biết đến bệnh này!
_ Đúng vậy, là một nhà văn tôi cũng có tìm hiểu trong quá trình viết sách của mình. Ông cũng biết đấy, để làm phong phú tác phẩm của mình thôi. Chưa kể đây cũng là một mô típ cũ trong các bộ phim và truyện ngôn tình của nhiều nước tại châu Á.
_Vậy thì tôi cũng không cần phải phổ biến thêm, tôi nghĩ với sự hiểu biết của ngài cậu nhà sẽ sớm bình phục! Tôi cũng có quen một số bác sĩ chuyên ngành về não và tâm lý nếu ông cần!
_Được! Cám ơn bác sĩ.
Ông bác sĩ đưa tay phải ra, hướng tay với người nhà bệnh nhân. Ngay lúc đó, cậu Hattori Heiji vốn đã đứng trong căn phòng bắt đầu lên tiếng.
_ Mời bác sĩ đi theo tôi. Tôi sẽ tiễn ông xuống nhà!
_ Được, đây là danh thiếp của tôi. - ông bác sĩ chỉnh sửa lại trang phục của mình trước khi rời khỏi phòng.
Người phụ nữ không thể chịu nổi được áp lực, lao ra khỏi vòng tay của chồng , đến ngồi trên chiếc giường trắng, nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn ra trên gương mặt tuyệt mĩ của một diễn viên kì tài.
_ Anh! Hay chúng ta đưa bé Shin sang Mĩ đi! Em muốn con sống ở môi trường tốt hơn!
_ Không được...Shin sống ở Nhật từ bé đến lơn. Lúc nó khỏe, cũng đã là không muốn đi với chúng ta. Còn kể đến việc muốn nó hồi phục được trí nhớ thì phải để Shin ở đây, những khung cảnh quen thuộc sẽ gợi ký ức, khi đó mới hồi phục. Bệnh này phụ thuộc vào yếu tố môi trường xung quanh chứ không phải cứ điều kiện tốt là được.
_ Nhưng mà em .... em muốn chăm sóc con .....
_ Anh nghĩ cậu Heiji sẽ giúp chúng ta trong vấn đề này! Được không chàng trai.?
_ Dạ được thưa hai bác ! Cháu sẽ xin chuyển trường để tiện chăm sóc cho cậu ấy!
_ Được ... vậy là tôt quá rồi... cậu có thể chuyển vào biệt thự. Dù sao cũng còn khá nhiều phòng trống. Chúng tôi xin nhờ cậy cậu, thằng nhóc này là gia sản quý nhất của chúng tôi. Chỉ là công việc vẫn chưa được thu xếp ổn thỏa. Chúng tôi rất muốn bé Shin sang Mĩ, tuy nhiên nó lại không tốt cho bệnh trạng hiện nay.!
_ Dạ được, cháu hiểu mà, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậ ấy. À liệu cháu có thể chuyển vào phóng của Shinichi được không ?
_Tùy cậu, dù gì cũng là con trai cả, dọn vào cũng không có vấn đề lớn.
"Reng.. reng ..."
_Alo! Là tôi Kudo Yusaku ! Được ...... được rồi ! Hẹn gặp lại ông ngày mai !!
_ Anh à ?
_ Hửm ?
_ Em muốn ở bên bé Shin....
_ Còn anh thì sao ? Ai chăm sóc cho anh đây? Thật là tổn thương..
_ Em.....
_ Giám đốc sản xuất lại réo kịch bản... anh sẽ không chịu ăn uống, cũng không muốn nghỉ ngơi... có phải là cũng cần giúp đỡ...
Thật tình, không thể hiểu nổi hai con người này.
_ Dạ ...! Hai bác cứ đi đi... chuyện của Shinichi cháu có thể tự lo được.
_ Đấy... có phải em ở đây là thừa thải hay không ! Nhanh chóng thu xếp rồi còn khởi hành, anh đặt vé rồi, 9h tối sẽ bay. Giờ chỉ mới 3giờ chiều, em có muốn làm gì thì nhanh đi... anh phải tiếp tục công việc.
_ Được... nhưng mà em muốn làm vài món. Cậu Hattori cho tôi mượn xe được chứ ?
_ Vâng! Tất nhiên là được, nhưng mà cô chạy moto có ổn không?
_ Đứa trẻ này, đánh giá thấp cô sao ? Trước đây cô toàn chạy moto đấy nhóc.
_ Đã vậy thì chìa khóa xe, cháu đặt trên bàn ở phòng khách.
Cô ấy cũng không nán thêm giây nào đã nhanh chóng đi mất. Trong căn phòng lúc này chỉ còn mỗi anh và Shinichi, một người gần đi mất hết nhận thức và một anh chàng yêu quí cậu ta quá nhiều. Có thể nói từ lúc gặp cậu lần đầu, trái tim anh phải chịu quá nhiều xúc cảm.
Anh muốn xử cái tên chết tiệt KAITO KID kia, hắn ta đã khiến cậu mất đi quá nhiều thứ, khiến cậu tổn thương nhiều lần. Rất xứng đáng để bị hành hạ đến chết.
Không biết hắn sẽ ra sao với tên Gin nhỉ! Tên đáng chết ấy sao lại ngu xuẩn chọc giận một tổ chức buôn lậu và kinh doanh bất hợp pháp? Mà nếu không có kế hoạch với họ , hẳn mình cũng khó cứu được Shinichi, kệ đi, cứ coi như là một lần nhắm mắt cho qua. Là hắn tự khiến bản thân mình gặp nạn, cậu có tỉnh lại cũng không được trách tớ , biết chưa Shinichi!
-------- Biệt thự Rose -------
°°°° Tầng hầm °°°°
_ Các vật dụng cần thiết, tôi đã bảo các người chuẩn bị rốt cụôc đã xong hết chưa ?
_ Dạ! Mọi thứ ngài dặn đã được hoàn thành.
_ Được...
_ Vậy giờ chúng tôi còn phải làm gì nữa không ?
_ Tôi muốn các người, trong vòng một tuần lễ tới, không được tiến xuống tầng hầm mà không có bất kỳ hiệu lệnh nào của tôi.
_ Dạ thưa ngài, tôi sẽ phổ biến với bọn thuộc hạ ngay ...
_ Ukm .Ngươi ra ngoài đi !
_ Vâng.
Ánh mắt khi ta nhìn cậu, cậu có cảm nhận được không ? Nó thật sự dơ bẩn lắm! Rất dơ bẩn ! Ta hận ngay lúc đó không đem cậu ra băm nhỏ . Cậu biết tôi muốn làm gì cậu bây giờ không hả !? Tôi sẽ để bản thân hành hạ cậu, nhưng sẽ không làm cậu chết ngay bây giờ ! Nếu cậu cho rằng tôi vì động tâm mà nhẹ nhàng bỏ qua thì cậu hẳn đã sai lầm ? Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu sống không bằng chết....
Gin tiếng gần đến chỗ của anh, hắn ta ngắm nhìn chàng trai trẻ bị hắn ta bị đánh thuốc mê vẫn còn chưa tỉnh lại kia. Gương mặt thanh tú, sóng mũi viên mãn đối với người nhìn và cả một cơ thể hoành tráng, cơ bụng hoàn hảo. Nhưng mà đó là cách đánh giá đối với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc những thiếu nữ có niềm đam mê với dân tập thể hình, những tên lãng tử, soái ca ngôn tình. Còn với người đang căm thù sâu sắc con người sở hữu nét đẹp thì sao ? Tất nhiên là thấy chướng mắt, trong lòng kẻ đó cũng chang chứa một ước mong phá huỷ tạo hoá của đất trời.
_ Đợi ngươi tỉnh táo một chút thì việc hành hình, khi đó mọi việc sẽ thú vị hơn ! Ta thì cũng không mong chờ ngươi sẽ yếu đi mà cầu xin tha thứ, nhưng mà ta muốn ngươi phải hưởng thụ được hết những nổi đau mà ta ban cho.... ta sẽ khiến ngươi ham chết sợ sống ! Ha ha ha ha .......
[ 15 tiếng sau , 7:00 p.m ]
Sao cái cổ đau quá vậy, cả tay chân nữa, đầu cũng nhức đến muốn bung ra.....
Anh cố gắng động đậy thân thể, nhưng không thành công, có cái gì đó đang giữ lại tay và chân anh. Ngay cả việc mở mắt thôi cũng khiến anh khó chịu,
_ Tỉnh rồi à.....
Một bàn tay to lớn, với nội lực mạnh mẽ dùng sức nắm lấy tóc cậu, giật ngược ra sau, hắn để mặt cậu hướng lên trần nhà, vẻ nhem nhuốc cộng thêm sự bê bết từ mái tóc không được chải chuốt phối hợp với những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nam tính.
Kaito mệt nhọc né sự chói lóa của ánh sáng đèn huỳnh quang, anh cố mà mở to mắt. Trước mặt cậu là hình ảnh tên Gin đang đứng trong một căn phòng kín gần như hoàn toàn, ở cửa được khoét một rãnh ngang , chiều cao tầm 10cm, bề ngang cũng cở 20cm, không có bất kì ánh sáng tự nhiên nào. Và đó là con đường duy nhất mà không khí giữa căn phòng và thế giới bên ngoài có thể thông với nhau. Không khí trong căn phòng mang một vẻ u tối và ẩm ướt, nó hắc ám chứa đựng những điều còn kinh khủng hơn cả địa ngục....
Khoang đã..... hàng loạt các loại khung sắt, còng, dây thừng, một kệ đầy sáp nóng và cả một số vật dụng đáng sợ khác.... đây chắc chắn là phòng tra tấn.
_ Ngươi muốn làm gì ta? Shinichi đâu ? Thả ta xuống ta muốn gặp em ấy ....
_ Ai da ! Nhức tai chết đi được... ta muốn làm gì à ? Ngươi nhìn lâu đến vậy mà cũng không nhận dạng ra được ?
_ Ngươi..... Shinichi đâu ? Em ấy đâu ?
_ Cậu nhóc đáng yêu đó ư ? Xin lỗi ngươi, ta làm ngươi thất vọng rồi , cậu nhóc không có ở đây ! Nó không còn thuộc về quyền sở hữu của ta nữa....
_ Shinichi... ngươi bán cậu ta cho ai? Thả ta xuống....ta sẽ giết chết cả cái tổ chức của các người.
Tên Gin ngừng nắm tóc cậu. Hắn ta tiến đến chiếc ghế salon mà đỏ duy nhất trong căn phòng, an toạ đốt một điếu thuốc lá, rít lấy một hơi dài.
_ Ta cũng vốn rất muốn bán cậu ta.. nhưng mà tại ai ... là ai hại ta mất đi danh vọng, tiền bạc và phải trao cậu ta đi bằng một vụ trao đổi không có lãi hả... hả????
Hắn ta sử dụng điếu thuốc trên tay còn cháy dở dí lên phần bụng của anh, cách vị trí rốn một khoảng ngắn. Cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp vùng bụng, nó đã khiến cho anh phải nhíu mày lại vì khó chịu. Tên Gin đưa tay vuốt lên phần da vừa bị hắn làm bỏng kia, nét mặt xuất hiện một sự thoải mái.
_ Ha ha ngươi xem kìa, một vết thương đẹp đẽ.
_ Ngươi bị điên à? Có nghe ta nói không? Thả ta xuống tên bệnh hoạn...
_ Thông minh đấy chàng trai. Ta đúng là điên thật ...
Hắn cầm một cái roi da mau đen, quất mạnh lên trước ngực anh. Từ chỗ vị trí bị đánh, ngay tức thì xuất hiện những vết hằn đỏ , vài nơi bị nặng hơn cũng đã bắt đầu hiện đường tơ máu.
Răng anh đang cố cắn chặt lấy môi dưới, không để cho bất kì tiếng kêu nào có thể phát ra. Từ trong ánh mắt, sự căm phẫn đã hoàn hảo tạo một màu đỏ đáng sợ trên hai con ngươi của anh.
Hắn ta điên thật rồi sao !?
_ Haha ! Ngươi sao vậy ? Không đủ đau đớn hay sao? Sao lại không có phản ứng như vậy.....
_ Ngươi điên thật rồi ! Cút xa ta ra..
_ Rõ là không làm biện pháp mạnh thì không được rồi.
Một bộ nến đỏ, tưởng như vô hại trên kệ sắt, vốn đã được thắp sáng. Ngay từ lúc anh mở mắt đã nhìn thấy qua chúng một lần và ngay bây giờ chúng sẽ được áp dụng trên thân thể tuyệt mĩ của anh.
Từng giọt sáp nóng hổi bắt đầu được nhỏ lên thân thể rắn chắc của anh. Một giọt, lại một giọt nữa. Từ nơi đó bắt đầu bỏng nóng tạo một cảm giác khó chịu xen lẫn sự đau đớn. Đây đúng là mọt nhục hình kinh khủng cho người phải hứng chịu.
Tuy nhiên. Có một sự khác biệt với suy nghĩ của Gin, là cậu trai này không chịu kêu la theo mưu đồ của hắn gì cả. Hắn muốn cậu than khóc , van xin hắn. Hắn muốn cậu đau đớn, quằn quại dưới những hình phạt liên tiếp trên da.
_ Sao ngươi không kêu khóc lên đi hả ...?
Hắn túm lấy tóc anh, giật ngược nó ra phía sau, cả phần đầu anh lại bị một phen giật ngửa. Trong đôi mắt hắn, một sự tức giận tột cùng được thể hiện trên đó. Nó cứ đỏ rực lên chứa đựng rất những đường tơ máu chằng chịt , chủ nhân của nó quả là tức giận đến tột độ ...
"Phụt"
Đây hẳn là âm thanh đi kèm của một lượng lớn nước bọt khi được phun ra ngoài. Và tầm ngắm mà anh hướng đến chính là gương mặt lãnh huyết, dã tâm của đối phương.
_ Ngươi ....
Gin bóp chặt tay mình lại thành một nấm đấm lớn, hắn liên tiếp tống từng cú đấm một vào bụng và mặt Kaitou, mãi đến khi máu bắt đầu trào ra khỏi khuôn miệng hòan mĩ của anh. Hắn thu tay lại, gương mặt cũng có phần bớt ghê sợ hơn , hắn cảm thấy thoải mái với thương tích mà bản thân đã gây ra cho người kia.
_ Này Gin... ngươi gọi thứ này là nấm đấm à. Thế mà ta cứ nghĩ nó là để gãi ngứa giùm cho thân thể này đó chứ.
_ Được lắm .. ta chờ xem ngươi sẽ cảm thấy như thế nào với nó.
Tên Gin bắt đầu tiến đến một cái tủ nhỏ ở hướng góc trái của phòng. Hắn lại cười, mái tóc dài màu bạch kim khiến hắn trở nên ma mĩ khó tả. Rồi hắn tiến dần về phía anh. Trên tay cầm vật gì đó tương đương với một cái roi đuôi ngựa, gương mặt thâm sâu, nham hiểm .
_ Ngươi xem ! Đây chính là cái roi đuôi ngựa, tuy nhiên nó rất khác với những cái mà ta đã dùng với ngươi. Nó vốn được làm từ sắt dát mỏng cắt nhỏ, sức sát thương rất lớn, nó sẽ làm cho ngươi phải đau đớn như da bị cắt thành từng mảnh nhỏ vậy. Từ trước đến nay chưa có ai khiến ta phải sử dụng đến nó , coi như ngươi là tự đi mở hàng vậy!
_ Ngươi.... ngươi bị điên rồi. Cút...
_Hahahaaaa ngoan ngoãn một chút ... kêu khóc cầu ta tha mạng, thành khẩn tạ lỗi, làm theo một số ý nguyện của ta biết đâu ta sẽ tha cho ngươi con đường sống.
_ Há. Ta không phải dân hèn hạ như ngươi đâu Gin. Ta không kêu cầu một tên vô liêm sỉ, thú tính tha mạng bao giờ. Sao ngươi không thử làm cho ta thay đổi suy nghĩ xem.
_ Vốn là ta muốn cho ngươi một con đường sống, nhưng có lẽ người như ngươi lại không biết đến tình thế của bản thân mà chối bỏ nó.
Gin siết chặt tay, cầm chắc lấy cái roi đuôi ngựa đặc chế, cặp mắt sắt lại như dao, trên khuôn mặt hắn còn có cả sự kết hợp đáng sợ của nụ cười nhếch mép đầy sự khinh rẻ... hắn cứ như một tên thợ săn đứng đầu thế giới đang lăm le con nai quý hiếm trước mặt, và con nai đang giương mắt ngây ngô nhìn hắn, trêu ngươi hắn, khiến hắn phải bắt bằng được nó.
Không đợi đến phút thứ hai, từng tiếng quật to khỏe vang vọng khắp căn phòng tối tăm. Từng đợt, từng đợt liên tiếp nhau . Lạ lùng ở chỗ, ngoại trừ tiếng roi quật tới tấp ra, không có bất cứ động tĩnh nào gọi là tiếng thét của người bị nhận hình phạt. Trong khi đó tiếng roi da vẫn tăng đều dần và từng chút một nặng thêm. Một phút, hai phút, năm phút vẫn là vậy chỉ có tiếng roi da.
Tất nhiên là phải như vậy thôi,vì Kaitou đã sớm cắn đến bật máu đôi môi của mình rồi. Anh quyết không để lọt chân răng một âm thanh nào, cho dù là nhỏ nhất. Âm thanh ấy chính là điều mà tên Gin muốn anh phải thực hiện, cho nên anh sẽ không để cho hắn thỏa mãn đâu. Những lần quật roi cứ liên tục gián lên khắp thân thể anh, lên đôi vai trần , lên bắp đùi to khỏe, lên cả khuôn ngực tuyệt hảo của anh.
_ Ngươi khá lắm....đúng là tên siêu trộm khó lường Kaitou Kid mà ta biết. Cây roi nhỏ bé có là gì?
Trong lời nó của hắn có chia ra hai phần khen, tám phần mỉa mai. Hắn cũng có dễ chịu gì đâu ,khi mà anh không có chút gì phản ứng với hình phạt mà hắn đặt biệt lựa chọn. Ngoài thân hình đã chóng bị quất đến rách da, máu vẫn đang chảy thì đã có thêm hình phạt gần như chồng chéo lên nhau, môi bị cắn bật máu ra thì ngay cả một âm thanh suýt xoa còn không có chứ đừng mong là than khóc.
_ Ngươi chỉ có như vậy thôi đúng không, Gin. Ta đã kì vọng nhiều như vậy, coi như là được một trận thất vọng tràn trề.
_ Đến ta cũng không mong ngươi than khóc đâu, ta vẫn còn nhục hình khác chưa bao giờ được thực hiện. Nó đúng là làm ta muốn thử nghiệm trên người ngươi.
_ Nghe hay thật! Vậy tính ra là ngươi vẫn còn cái để ta được trải nghiệm. Ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng đi, ta sắp mất hết cảm xúc vui vẻ rồi đây.
Anh lại một lần nữa dùng cách nói khiêu khích của mình ,đi đối đầu với tên thủ lĩnh máu lạnh của tổ chức áo đen. Là một nam nhân trong đời đâu phải chỉ vì một chút đau đớn mà đã phải nép mình van xin? Đây hẳn không phải là suy nghĩ của anh rồi....
Và cả cái tên cuồng tra tấn kia nữa , hắn cũng đúng là quá kiên trì khi làm mọi chuyện chỉ để được nghe câu nói van nài của anh. Đặc biệt rằng hắn vẫn còn rất nhiều kế sách để có thể đối phó với tên cứng đầu kia. Hắn sử dụng một cái bộ đàm màu đen, vốn được đặt sẵn trên một cái kệ chuyên dụng ở gần cửa phòng mà gọi cho tên thuộc hạ trung thành của mình.
_ Volka! Ngươi hãy nhanh chóng chuẩn bị " nó" cho ta.
:))))))))))))
Chap sau, sự ngược tâm sẽ cao trào nga.... :) mấy nàng à! Au để thính lại nhé! Tại hại cáo lui đi ôn thi đại học đây! Hẹn mấy nàng cuối tháng 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro