Chap 12: Hattori lên sàn
Hattori leo lên xe, phóng vội đến biệt thự Kudo. Anh muốn gặp ông bác của cậu, muốn hỏi ông vì sao lại làm như vậy và tím cách nhanh chóng đưa cậu ấy quay về.
" Bing bong....bing bong..."
Tiếng chuông cửa gấp gáp, cho thấy người bấm đang dùng sức. Anh muốn lột bỏ cái cửa rào chết tiệt ấy và lao đến phòng bắt tay vào cuộc điều tra tìm kiếm Shinichi.
Từ trong nhà bước ra là thân ảnh mập mạp của một người đàn ông đứng tuổi , ông ta bước nhiều bước vội vã chạy lại cái cửa rào.
Sau khi cái cửa được bài trừ, anh lao đến nắm lấy cái áo choàng thí nghiệm trắng của người đàn ông kia, lôi xốc ông ta lên. Nét mặt anh bây giờ thật sự quá đáng sợ. Những đường tơ máu hiện lên trên mắt anh, chân mày rậm chau vào nhau.
_Cậu ấy luôn coi ông như người nhà, tại sao ông lại làm như vậy với cậu ấy?
Người đàn ông im lặng, mưa bắt đầu rơi xuống vài giọt lên gương mặt họ, rồi sau đó đổ ào. Cơn mưa ấy giúp chàng thanh niên dịu đi phần nào cơn giận của bản thân. Anh thu hồi hai tay, trả lại sự tự do đi đứng cho người đàn ông.
_Tôi thật sự không cố ý đâu cậu! Tôi cũng không ngờ là bọn chúng lại làm như vậy. Xin cậu hãy cứu Shinichi!
Chàng trai im bặc...... khoảnh khắc ấy như bị kéo dài ra trong không gian.
_Ông có biết chỗ của bọn chúng hay không ?
_Không ! Nhưng tôi biết sòng bạc chỗ mà bọn tay sai của chúng hay đến. Là sòng bạc trá hình bên trong khách sạn Blue diamond!
Nam thanh niên cầm lấy nón bảo hiểm, ngồi lên xe. Cậu không muốn nói thêm lời nào với ông ấy nữa ! Anh muốn ngay tức khắc mang cậu trở về đây.
--------Blue diamond-------
Dòng người ra vào trong khách sạn bậc nhất trong thành phố đúng là có khác, đông đúc người ra kẻ vào. Lũ cảnh sát khu này cũng có lảng vảng nhưng chưa bao giờ khách sạn này bị bất cứ tội danh nào.
Trước khi đến khách sạn này, anh đã phải nghiên cứu mất một ngày. Những hoạt động mờ ám của nơi này đều đã được mua bằng tiền. Việc buôn bán các loại thuốc kích thích cũng được công khai đến khó tin. Nhưng việc tìm được bằng chứng và các giấy tờ có liên quan thì lại hoàn toàn trống lốc, mọi thứ đã được xóa sạch sẽ.
Nhưng rất tiếc, người đang muốn có bằng chứng của bọn làm ăn phi pháp này lại là Hattori Heiji. Cậu trai này có gì mà không truy lùng ra được chứ. Trong khoảng thời gian 1 ngày thì không dài nhưng cậu cũng có được vài cái chứng cứ của họ về việc buôn bán hàng cấm và buôn người. Xấp tài liệu chưa đầy 10 tờ nhưng bên trong lại là vụ việc buôn bán người của tổ chức này.
Trong tờ giấy đầu tiên là lý lịch của người bị bán là hình ảnh của một cô gái với mái tóc đen mượt. Cô ta là nạn nhân của bọn buôn người. Và việc này đang khiến Hattori thật sự lo sợ. Anh sợ người bạn của mình sẽ bị người của tổ chức này bán đi mất.
Haizz cái cậu Kudo này, là một thám tử mà lại bị bắt chứ. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy!
Chiếc xe được yên vị tại một góc của bãi đỗ. Hình ảnh nam thanh niên lịch lãm tháo xuống cái nón bảo hiểm, vuốt lại mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng của mình. Nước da ngăm không làm mất đi vẻ đẹp lịch lãm với bộ vest được thiết kế và may tay, trên đó là những đường ôm tuyệt mỹ chỉ dành riêng cho chủ nhân của nó. Anh ta đút hai tay vào túi quần, bước đi đầy nam tính với đôi giày tây màu đen được đánh bóng kĩ lưỡng. Dừng lại trước một bàn chơi gamble. Anh nhìn chàng trai mặc đồng phục đang vung tay thảy quả bóng nhỏ vào cái bàn xoay đầy số một cách hứng thú. Anh đã khám phá ra điều thú vị rồi vì mỗi một trò chơi ở đây đều có một cái mánh khóe của riêng nó.
Chàng trai kia lại một lần nữa vung tay đầy chuyên nghiệp. Cùng lúc ấy một vị khách chán nản muốn rời bỏ vị trí ngồi. Anh nhanh chóng cầm lấy một ít xẻng của ông ta đặt vào ô màu đỏ số 11. Quả bóng chạy được nhiều vòng trước khi rơi vào đúng cái ô anh đã chọn.
_Ô số 11 màu đỏ. Vị khác ngồi vị trí số ba đã trúng cược.
Sau đó có một anh chàng khác chia xẻng cho người đàn ông đã trúng thưởng. Ông ta nhìn Hattori bằng cặp mặt thán phục.
_Cậu trai, tôi ngồi đây cũng sắp 3 tiếng mà không ăn nổi một ván. Thua đến sạc nghiệp rồi. Dù gì cậu cũng đang may mắn, chi bằng cậu giúp tôi chơi , tôi sẽ không để cậu chịu lỗ.
Ở nhiều ván tiếp theo cậu đều đoán trúng. Những người chơi quanh chỉ việc quan sát cậu và đặt theo tùy theo xẻng của họ.
_Thưa đại ca! Có một thằng ở bàn gamble đang khiến chúng ta lỗ vốn nặng nề. Chúng em đã cho đổi người nhưng hắn ta vẫn cứ thắng.
_Được lắm dám làm náo động tụ điểm làm ăn của ta.
Tên Gin đứng dậy, hắn bước ra khỏi căn phòng quản lý tiến đến chỗ bàn gamble đang đông đúc. Thông tin về vận may của chàng trai đã sớm lan ra thu hút được rất nhiều người.
Hai tên vệ sĩ tách dòng người sang hai bên ,nhường đường cho tên đại ca tiến đến. Hắn đập bàn tay trái lên vai phải của, rồi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế cạnh bên của một người chơi vừa bị đuổi đi.
_Chàng trai! Hôm nay may mắn quá nhiều rồi.
Tên Gin phất tay để trò chơi được tiếp tục.
_Chào anh ! Dạo này việc buôn bán của anh ổn cả chứ.
Hắn ta nhìn cậu đến ngây người.
Cậu trai vẫn bình tĩnh đặt xẻng xuống ô màu đen số 11. Lập tức có nhiều người đặt theo cậu.
Cánh tay của Gin siết mạnh trên vai Hattori.
_Mày là cớm hả thằng chó!
_Không! Tôi là Hattori Heiji thám tử Trung học.
_Mọi người chơi đều đoán sai. Tiền cựơc thuộc về nhà cái.
_Có lẽ vận may của tôi hết mất rồi.
Chàng thanh niên đứng lên trong vẻ ngượng ngùng cười trừ.
_Này cậu đi đâu vậy !
_Vận may hết rồi thì phải về thôi nếu không sẽ dễ phạm vào các tệ nạn xã hội khác.
_......
Chàng trai thư thái, đút tay vào túi quần bước chân ra khỏi bàn gamble. Trước khi đi cậu còn nhếch mép cười với Gin một cái.
_Các người bắt cậu ta lại! - thanh âm của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng đầy mùi hắc đạo.
Tất nhiên là Hattori biết chứ, là tự bản thân cậu có ý muốn như vậy mà!
Cầm lấy chùm chìa khóa. Anh vờ vịt đi xuống hầm xe. Sau lưng là nhiều người đàn ông cầm gậy gộc di chuyển theo phía sau.
_Sao lâu quá vậy! Tôi đúng là muốn gặp đại ca của các người , mọi người không cần phải động tay chân!
Tên Volka bước ra khỏi chỗ núp, tay hắn vẫn đang cầm cây gậy, hắn bước đến trước mặt cậu.
_Là gì nhỉ? À ! Volka anh đến bắt tôi à! Không cần thiết tôi tự nguyện đi theo !
_Nếu tao nói tao muốn giết mày thì sao ?
_Thì khi đó mọi bí mật của tổ chức các người
Trên tay anh bây giờ là một cái điện thoại, màng hình của nó hiển thị sẵn một nút gửi rất lớn. Những hình ảnh ấy đập vào mắt tên Volka khi Hattori giơ chiếc điện thoại lên ngang tầm nhìn.
_Ngươi được lắm thằng nhóc ranh!
Sau đó hắn móc trong túi ra một cái điện thoại, bấm nút gọi, hắn đưa lên tai, vẻ mặt hắn đang săm soi cậu trai trẻ một cách đầy phòng bị.
_Đại ca! Thằng nhãi này nói là nó đang nắm một số dữ liệu nào đó mà chúng ta sẽ không muốn cho người ngoài biết.
_.....
Một sự yên tĩnh ngắn trước khi Volka "Dạ" một tiếng thật lớn với người đàn ông trong điện thoại.
_Bây đâu! Dẫn thằng nhãi này đi gặp đại ca!
Từ sau những cái trụ lớn, hàng tá người đang ông tay vác gậy gộc, mã tấu tiến lại gần cậu.
_Không cần thiết
Không phải câu nói của anh, đây chính là lới của tên Volka. Hắn ta được lệnh từ tên Gin không được làm cậu ta bị thương, vì có thể điều đó sẽ gáy bất lợi cho tổ chức.
--------Văn phòng --------
_A ha, chào chàng trai! Ngồi đi!
Hắn phất tay để bọn tay sai đi hết ra ngoài. Bầu không khí bây giờ mới là thực sự căng thẳng. Hai người ,một đàn ông, một thanh niên tuy nếu xét về tuổi tác có vẻ không có quá nhiều khoảng cách nhưng về công việc thì quá khác biệt.
Tên Gin đứng phắc dậy, tay chống lên bàn, vị trí của anh và hắn bây giờ như kiểu của một giám đốc đang khiển trách nhân viên của mình. Và ông chủ này có vẻ dữ dằn quá thể.
_Mục đích của mày đến đây là gì thằng nhãi ranh!
_Nếu ông không muốn đôi co, tôi cũng không cần thiết phải lòng vòng! SHINICHI Ở ĐÂU ! Ông đã làm gì cậu ấy!
Gin nhếch cái mép của hắn lên, mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt một cách quái dị, trong mắt hắn là một sự bực bội và tức giận được khắc hoạ rõ nét đến đáng sợ.
_Thì ra là tìm thằng nhóc đó! Rất tiếc chàng trai ! Cậu ta đã bị một tên khác đánh cắp mất!
_.... Là ai! Ông bán cậu ấy cho ai? - ánh mắt anh đâm chiêu, cố nhìn vào mắt Gin mong mỏi tìm thấy một chút gì đó gọi là đùa cợt!
_Một thằng nhãi chết tiệt khác!
Anh chau mày lại , vẻ mặt khó chịu! Có ai lại đi điều tra ngoài cậu???
_Cậu trai chắc có biết tên Kaito Kid !
Hắn ngồi phịch xuống ghế quăng một xấp tài liệu xuống trước mặt Hattori. Cậu trai bán tính bán nghi cầm lên lật từng trang một.
_Cậu ta....
_Rất giống cậu Kudo !
_Sao tôi phải tin ông?
_Vì cậu đang nắm bí mật của chúng tôi. Và vì thân thể cậu ta rất tuyệt vời !
_Ông....
Hattori đứng hẳn dậy. Tay muốn túm lấy cổ áo Gin nhưng bất thành. Hắn đâu có dễ dàng để cậu túm lấy được !
_Bình tĩnh đi cậu trai! Kẻ thù chung của chúng ta bây giờ là tên Kid kia kìa! Cậu muốn đoạt lại cậu Kudo còn tôi muốn rửa nhục cho tổ chức! Ngoài ra tôi cũng muốn giúp cậu với cái giá là bí mật mà cậu đang lưu trữ.
_Tôi không muốn hợp tác với tổ chức của các ông!
_Cậu trai, nóng tánh quá rồi! Một mình cậu không chọi lại tên này đâu ! Chúng tôi giúp cậu cũng vì bản thân! Chỉ cần cậu đồng ý che mắt cảnh sát vậy là ổn.
Shinichi ! Cậu bảo tôi phải làm gì đây !
_Thành giao! Tài liệu về tổ chức của các người tôi sẽ gửi trước một nữa. Xong xuôi, người về với tôi, thì nữa còn lại sẽ là của ông.
_Được! Tôi thích hợp tác với cậu. 9h tối ngày mai kế hoạch sẽ được tiến hành! Mong cậu làm đúng nhiệm vụ của mình !
Tên Gin làm điệu bộ tiễn biệt, mời cậu ra khỏi văn phòng .
Kid ngươi hãy chuẩn bị đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro