Chương 3
Có một số thứ cho dù có lặp lại vô số lần vẫn không bằng một lần duy nhất để nhớ suốt đời.
Ngô Thế Huân đối với Kim Chung Nhân là như vậy, một lần là quá đủ để cậu cảm kích lẫn yêu thương hắn.
Nhờ một vài người mà cậu cũng tìm ra được trường học của Kim Chung Nhân. Đó chỉ là một ngôi trường hết sức bình thường, không có vốn đầu tư nhiều nên cơ sở vật chất đương nhiên là không tốt. Vấn đề chính cậu đến đây cũng không phải là tham quan mà là để nhìn thấy hắn.
Dường như đã là một sở thích của cậu rồi. Lúc rảnh thì liền chạy đến trường của người kia rồi rình mò để thấy hắn, hệt như một kẻ trộm vậy. Kim Chung Nhân đi học không đều, có ngày cậu đợi đến trời tối mù luôn vẫn không thấy bóng dáng hắn. Sau này dùng một chút thủ đoạn tiền bạc nên cậu cũng biết được chỗ làm thêm của hắn.
Cậu biết Kim Chung Nhân làm tại một cửa hàng bán đồ ăn nhưng chỉ biết là đồ ăn chứ cũng chẳng biết là đồ ăn gì, đến rồi mới biết đó là nhà hàng bán đồ ăn Tứ Xuyên. Cũng không cần nghĩ gì nhiều mà đẩy cửa vào thẳng.
Quán bố trí theo kiểu mấy quán ăn kiểu mẫu ở Trung Quốc, bề ngang không rộng nhưng lại rất sâu với cả bàn ghế lại nhiều nhưng không thấy chật.
Ngô Thế Huân lựa một bàn gần quầy tính tiền nhất rồi ngồi xuống. Tuy có thự đơn nhưng hình các món ăn vẫn được dán đầy trên tường, Ngô Thế Huân nhìn qua ngó lại vẫn không biết nên chọn cái gì.
Một người nhân viên nào đó ra ghi món cho cậu, Ngô Thế Huân có phần thất vọng. Nãy giờ mới để ý là dù quán giờ này khá vắng nhưng ai cũng đi hai người trở lên, có mình cậu là một người một bàn nên có chút xấu hổ.
Cậu nhỏ giọng nói với anh nhân viên: "Anh ơi, chờ em một chút được không?"
Nói xong cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Tử Thao.
"Đào Đào, chạy ra quán ăn Tứ Xuyên ở gần trung tâm thương mại nhanh lên, tôi đi có một mình à... Lỡ vào rồi, cậu làm ơn tới nhanh một chút. Đào Đào... Làm ơn đi mà!" - Ngô Thế Huân cười cười rồi tắt mắt xong liền gọi món.
Hoàng Tử Thao bên đầu dây kia mặt đen như đít nồi nhưng vẫn vác xác đến chỗ cậu vừa nói.
Người nhân viên kia tên là Kim Tuấn Miên. Mới mười phút mà Ngô Thế Huân đã làm quen được với anh ta. Thật ra Ngô Thế Huân không phải là người quá khép nép nhưng là do cậu sợ hãi rằng người ta tiếp xúc với cậu chỉ vì tiền nên mới e ngại việc giao tiếp.
"Anh Tuấn Miên, bộ có một mình anh làm việc ở đây hay sao?" - Ngô Thế Huân giả vờ nhìn thực khách xung quanh rồi hỏi.
Kim Tuấn Miên đang đặt ấm trà nóng mà Thế Huân vừa gọi xuống bàn, cũng không nghi ngờ gì mà trả lời: "Không phải, ngoài anh ra còn có thêm hai người nữa. Cả ba đều làm việc theo ca cả."
Ngô Thế Huân tự châm cho mình một chén trà, lấy tay quạt cho bớt nóng.
"Ồ. Vậy anh là làm ca chiều sao?"
"Anh làm ca trưa, cũng sắp hết giờ rồi!" - Kim Tuấn Miên trước khi đi qua bàn khác cũng đã giải đáp được thắc mắc của cậu.
Đồ ăn làm rất nhanh, chẳng mấy chốc trên bàn đã ngập tràn những đĩa thức ăn đầy màu sắc. Cậu biết là Hoàng Tử Thao đang đến nên cũng không đành lòng mà ăn trước, chỉ ngồi cầm điện thoại rồi chơi mấy trò giết thời gian.
Đợi đến lúc thức ăn chỉ còn thoi thóp hơi ấm thì cửa được được đẩy vào kèm theo đó là âm thanh leng keng của chuông gió.
Hoàng Tử Thao vừa vào đã thấy Ngô Thế Huân đang ngồi như cái xác chết gần đó. Gã thở vài hơi rồi lấy tay quệt qua trán mới ngồi xuống ghế.
"Bị điên à? Giờ này lại đi ăn?"
Ngô Thế Huân cười cười rồi rót cho gã một chén trà: "Một lúc hỏi hai câu, cậu muốn tôi trả lời câu nào trước đây?"
Mặt Hoàng Tử Thao đầy vẻ kinh thường: "Biến luôn đi. Mệt chết đi được"
Cậu vột lấy cho gã một đôi đũa rồi cũng tự mình gắp một miếng đậu hũ và cho vào miệng. Quả nhiên là món ăn Tứ Xuyên, mặc dù cay nhưng khi gọi món cậu bảo Tuần Miên làm tăng thêm độ cay cho mình. Anh ta hỏi là em thích ăn cay sao, cậu chỉ thực đơn rồi cười nham hiểm nói bạn em không ăn được.
Quả nhiên, Hoàng Tử Thao nhíu mày nhìn đĩa thức ăn nào cũng một màu đỏ mà hoảng sợ. Gã từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn được đồ cay, có lần mới cho một muỗng ớt vào phần ăn của mình mà suýt nữa khóc ra nước mắt. Ngô Thế Huân thì hay rồi, múc ba muỗng liền mà mặt vẫn tỉnh bơ.
"Cậu cố ý?" - Hoàng Tử Thao chán nản nhìn khuôn mặt cười đến rạng rỡ kia.
"Cố ý gì? Ai chẳng biết đồ Tứ Xuyên cay, cậu nói vậy làm tôi đau lòng quá. Chần chờ gì nữa mà không ăn"
Gã đau khổ mà gắp lên một đũa rau xào nhìn kém sắc nhất nhưng vẫn cay đến khó chịu. Vừa ăn vừa hỏi thăm cả nhà thằng bạn chết tiệt của mình một lượt.
Kim Tuấn Miên đã thay ra đồng phục nhân viên, mặc vào bộ đồ vô cùng đơn giản cùng chiếc cặp chéo đúng chuẩn sinh viên. Anh vẫy tay với Ngô Thế Huân rồi cười dịu dàng.
Hoàng Tử Thao đang cay mà khi thấy cảnh đó cũng khựng người rồi mặt lộ rõ vẻ khó tin.
"Nụ cười của anh ta rốt cuộc là thế nào vậy?"
"Thì là thế thôi" - dù thấy người kia rối như tơ vò cậu vẫn thản nhiên mà đùa giỡn. Gã biết cậu đùa nên cũng chẳng thèm thắc mắc nữa, cúi đầu gắp mấy miếng rau xào ít cay.
Ngô Thế Huân dường như đánh mất luôn mục đích chính của mình, cậu hì hục ăn đến quên cả ngày tháng, lúc Hoàng Tử Thao gọi trả tiền mới ngưng đũa. Ngửa cổ ra sau rồi cầm tách trà lên uống cho nhuận họng.
Nhân viên đưa đến hoá đơn cùng một hộp khăn giấy mà trên bàn hai người không có.
"Của hai người là năm mươi chín đồng"
Cậu mở mắt ra nhìn.
Hắn đứng đó với khuôn mặt thản nhiên như mọi chuyện đều đúng cả. Thật ra ngoài cái mặt kinh hoàng xen lần đo đỏ của Ngô Thế Huân thì không có gì là không đúng ở đâu cả. Hoàng Tử Thao rút ví ra trả thì phát hiện ra biểu cảm dị thường của cậu, gã hỏi với vẻ mặt đong đầy quan tâm.
"Thế Huân, mặt làm sao mà đỏ như ớt thế?"
Kim Chung Nhân cũng quay sang nhìn, lúc này mặt cậu còn đỏ hơn khi nãy. Không biết cách nào đành rút khăn giấy rồi vùi mặt mình vào trong đó.
Càng nhìn càng thấy quái dị nên Hoàng Tử Thao bỏ lại hai chữ "đồ điên" cho cậu xong mới trả tiền.
Lúc Kim Chung Nhân đi rồi cậu mới ngẩng phắt dậy, chửi luôn miệng: "Điên con mẹ nhà ông ấy, thần kinh là ông, bệng cũng là ông, ông mới là người bất bình thường... Cả nhà ông đều bất bình thường."
"Ăn cay nhiều quá đầu bị hư luôn rồi à? Mua thuốc về uống dùm một cái" - Hoàng Tử Thao vì giật mình nên cũng chửi lại cậu, hắn không quên hừ hừ vài tiếng nữa mới ngưng.
Từ đằng xa, Kim Chung Nhân cũng mang tiền dư tới cho họ. Ngô Thế Huân hằng giọng rồi tiếp tục rút giấy để bịt hơn nửa khuôn mặt. Mắt cậu liếc lên nhìn mặt của hắn, lúc chạm đến mắt thì không biết do vô tình hay hữu ý thấy hắn cũng đang nhìn mình.
Thế là hay rồi, cả khuôn mặt cầu đều một màu đỏ, đã vậy còn muốn bốc khói. Tim đập liên hoàn trong lồng ngực. Đến lúc Hoàng Tử Thao lay cả người thì cậu mới tỉnh dậy, khi đó đã về nhà từ lúc nào.
Ngô Thế Huân vội vã ôm mặt, giọng nũng nịu đến phát hờn: "Ngại quá. Thật là ngại quá"
Hoàng Tử Thao chỉnh lại quần áo, nhướn mày: "Thích người kia?"
Cậu liền giơ tay, giả bộ giống mấy thiếu nữ mà đập vài cái lên ngực cậu bạn: "Nói gì đó, làm gì có chuyện đó... Ngại quá!"
Gã khinh thường: "Thôi làm tôi thấy kinh tởm đi Ngô Thế Huân, đừng có lâu lâu lại giả làm điệu bộ nhão nhoẹt kia. Uổng công tôi ăn nãy giờ."
Nói đoạn, gã phẩy tay: "Về trước đây, lát còn đi học thêm nữa. Tạm biệt"
Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân liền nói với theo:"Học chi cho lắm, cũng có thông minh thêm được miếng nào đâu mà"
Nghe giọng gã loáng thoáng đâu đó: "Im đi, đừng tưởng ai cũng như cậu..."
Ngô Thế Huân nhìn một vài chiếc lá rơi rụng xuống đất rồi mới cất bước vào nhà. Trong đầu cậu văng vẳng hình bóng cao ráo, vô cùng soái ca của người kia.
Nhà vẫn luôn vắng vẻ như vậy, cậu tiến vế phía phòng ăn rồi ngồi lên bệ cửa sổ ngay bếp. Tìm chiếc điện thoại trong túi quần rồi lướt web. Ngô Thế Huân là một kẻ nghiện mạng thuộc dạng nặng, cứ rảnh lại mở điện thoại ra chơi, từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.
Đang coi mấy trang web bán đồ thì 'tinh' một tiếng. Ngô Thế Huân mở trang cá nhân của mình lên...
Lòng cậu sung sướng không tả nổi. Nhìn dòng chữ "Kim Chung Nhân đã gửi lời mời kết bạn đến bạn" Ngô Thế Huân nhảy xuống khỏi bể cửa rồi nhảy tưng tưng như một kẻ điên trên sàn. Cậu tìm trong máy số điện thoại quen thuộc rồi bấm gọi.
"Có chuyện gì?" - đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
Ngô Thế Huân nghe ra được tiếng nước chảy ở bên kia, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm: "Đào Đào người kia vừa gửi tin nhắn kết bạn cho tôi. A! Tôi vui quá...."
Gã có chút tức giận nên liền quát cậu: "Điên à? Tưởng có chuyện gì... Cậu bớt đi Ngô Thế Huân."
Nói đoạn Hoàng Tử Thao liền dập máy. Nếu đây là thường ngày thì có lẽ Ngô Thế Huân đã khóc từ lâu nhưng do quá cao hứng nên cậu cũng chẳng có phản ứng. Bấm vào rồi lướt xem trang cá nhân của người kia một lượt. Chấp nhận lời mời kết bạn rồi liền gửi cho người kia một tin nhắn.
"Xin chào"
Để viết ra được hai chữ này cũng tốn kha khá thời gian của cậu.
"Chào"
"Cậu đang nhắn tin trong giờ làm à?" - Ngô Thế Huân tựa người vào tủ lạnh, mỗi lầm gửi một tin nhắn là đều cười trong hạnh phúc.
Lần này không còn nhanh như lúc nãy, mất khoảng năm phút sau hắn mới trả lời: "Cậu định mách lẻo sao?"
"Mách thì cậu có sợ không?"
"Cậu nghĩ xem?"
Không hiểu sao lúc này Ngô Thế Huân có thể tưởng tượng ra cái nhếch mép của người kia, khuôn mặt cậu bỗng đỏ như gấc.
"Sao vậy?" - Kim Chung Nhân lựa lúc chẳng có khách, nhắn tin cho người kia. Chỉ đơn giản là hắn thấy rất thú vị.
"Sao gì giờ này?"
Hắn bật cười: "Cậu rất nhanh miệng. Chẳng như lời Doãn Tiệp nói gì cả"
Ngô Thế Huân bỗng chốc đơ người. Lời Doãn Tiệp? Vậy chẳng phải là hắn đi hỏi người khác về cậu đấy chứ? Kim Chung Nhân tìm hiểu về cậu đấy hả?
Hắn... Có phải là đang thích cậu không?
Ngô Thế Huân với vốn kinh nghiệm tình trường bằng không nhưng trí tưởng tượng lại là ngàn vạn đã "phát hiện" ra điều này.
Chưa gì cậu đã tưởng tượng ra cảnh hắn và mình nắm tay đi ngang qua bờ tường rộng lớn phủ đầy dây thường xuân xanh mướt. Tiếng tin nhắn tinh một phát, kéo cậu về thực tại.
"Tạm biệt, tôi có việc rồi. Khi nào có thời gian thì nói tiếp" - Kim Chung Nhân tắt điện thoại rồi tiếp tục làm việc.
Khách trong nhà hàng cũng đông dần lên. Khi đó vệt nắng cuồi ngày cũng vụt tắt, thay thế bằng những bóng đèn đường ấm áp.
Mà cái người vừa nhắn tin với hắn, tâm trạng cũng bị tắt lụi theo ánh mặt trời. Cái cảm xúc non nớt yếu đuối như ngọn diêm bùng lên rồi dập hẳn. Thế là thế nào nhỉ? Rút cuộc là ý Kim Chung Nhân thế nào.
Ngô Thế Huân mở tủ lạnh, lấy chai sữa chua rồi đổ đầy một ly, cầm điện thoại lẫn ly sữa đi lên phòng. Định bụng lát nữa phải chụp lại mấy cái tin nhắn vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro