Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kim Chung Nhân nói xong thì có một cô gái ăn mặc vô cùng thời trang bước đến trước mặt Doãn Tiệp kia. Rút ra tiền của mình rồi đưa cho cậu ta, cũng mở miệng: "Đây là phần của tôi!"

Cuối cùng thì ai cũng tiến đến để đưa tiền cho cậu ta, Ngô Thế Huân bỗng chốc bị gạt qua một bên. Việc rút tiền hay trả tiền đều không cần làm nữa.

Cậu cảm thấy xấu hổ, kéo một người ở gần đó mà mình có quen biết lại.

"Ờ... Cậu... Tôi cảm thấy có chút không khoẻ. Tôi về trước nhé!" - quả thật khuôn mặt của Ngô Thế Huân đã trắng nhợt, viền mắt cũng đỏ ửng lên. Nếu cậu không ngay lập tức mà rời khỏi chỗ này thì chăc cậu sẽ rơi nước mắt ở đây.

Nam nhi thường sẽ không có ai sử dụng nước mắt để xử lí chuyện nhưng Ngô Thế Huân lại là một người rất mau nước mắt. Hoàng Tử Thao còn đùa là Ngô Thế Huân thích dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện.

"Này, tôi không hề có ý định lãng phí tiền đâu đấy!" - người khi nãy giúp cậu lên tiến làm Ngô Thế Huân giật thót mình.

Cũng sắp đến giờ chiếu phim nên mọi người tranh thủ mua bắp nước. Con gái thì chụp choẹt vé xem phim rồi vài tấm hình tự sướng để đăng lên mạng. Con trai thì đi xem mấy mô hình lắp ráp của rạp chiếu phim. Ngô Thế Huân đang ôm hộp băp rang thì nhận được một cuộc điện thoại.

Ở phòng chờ mở trailer phim nên rất ồn, cậu tìm một góc yên tĩnh để nghe máy. Màn hình nhấp nháy chữ "Đào Tử" còn có tấm hình thật ngố của Hoàng Tử Thao.

"Gọi có chuyện gì vậy?" - Thế Huân tay ôm bắp, tay cầm điện thoại nhìn ra đường phố bên ngoài cửa kính.

"Đang ở đâu?" - Hoàng Tử Thao coi bộ đang rất tức giận, Ngô Thế Huân cũng chẳng muốn rước phiền phức vào người nên nghiêng theo chiều gã.

"Bạn rủ ra ngoài để xem phim, bây giờ cũng chuẩn bị vào rồi" - cậu vân vê góc cạnh trên hộp bắp rang.

"Cậu cũng có bạn sao? Không phải tôi là duy nhất à?"

Tuy gã nói vậy nhưng cậu không xem đó là ác ý, chẳng qua chỉ đùa giỡn với nhau một tí xíu thôi.

"Đúng rồi, Đào Đào là bạn duy nhất của Thế Huân mà, có ai dám cướp chức ấy đâu. Cũng nên nói là có cho cũng chẳng ai thèm" - Nói câu này cũng giống như tự giễu bản thân mình.

Tử Thao thấy có điều bất thường bèn đổi giọng: "Có chuyện gì sao?"

Thế Huân xoay người tựa cửa kính: "Cũng không có gì cả. Đều giải quyết xong hết cả rồi!"

"Cậu còn không nói thật với tôi, không xem tôi là người bạn duy nhất nữa hay sao?"

"Tử Thao, đừng làm tôi khóc. Ở đây mà khóc trông sẽ khó coi lắm. Thật chất cũng chẳng có chuyện gì đâu mà!" - quả thật trên mắt cậu bắt đầu đọng lại vệt nước.

"Thôi thôi, vậy thì xem phim vui vẻ đi. Tôi cũng sắp có việc rồi, không tiện nói chuyện nữa đâu." - Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ trên tay rồi nói lời tạm biệt.

"Ừ. Tạm biệt, tôi gác máy đây!"

Ngô Thế Huân cất điện thoại vào túi rồi đi về phía mọi người.

Số ghế trên một hàng đều là chẵn, đã vậy cậu đi cuối cùng nên bị tách ra ngồi ở hàng dưới họ. Ngô Thế Huân cũng cảm thấy may mắn, không cần gò bó bản thân nữa. Phim vừa mới chiếu thì cậu đã cắm tai nghe vào điện thoại rồi mở mức lớn nhất và nhắm mắt.

Căn bản là phim nói gì thì cậu cũng không biết, trong đầu chỉ có giai điệu nhạc lọt vào.

Tỉnh dậy cũng vừa lúc gần hết phim, thấy mấy người phía trên đều chăm chú xem phim. Cậu ngồi ngoài rìa nên rất dễ ra ngoài, trên màn hình là cảnh đánh nhau vô cùng đẫm máu. Hệ thống âm thanh cực tốt, ngay cả tiếng nhạc trong tai nghe cũng bị lấn át.

Ngô Thế Huân khó khăn lắm mới đi ra được bên ngoài, đưa kính cho người nhân viên rồi đi về.

Đứng trước cửa thì mới hối hận. Ngoài trời đang đổ mưa nhưng lại không lớn lắm, vẫn có thể nhìn đường. Trong rạp chiếu phim thì đương nhiên không bán dù mà lúc cậu đến là đi xe buýt nhưng trạm xe buýt đó cách đây khoảng năm phút đi đường vì thế Ngô Thế Huân cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Định bụng sẽ bắt taxi về nhà nhưng đứng đây thì không thể bắt được, phải chạy ra phía ngoài một chút. Trời mưa thì người bắt taxi lại rất đông nên chưa chắc ra đó đứng đã bắt được xe.

Đang đắn do thì một giọng nói vang lên phía sau: "Nhà cậu ở đâu? Có cần đi nhờ xe tôi không?"

Hắn đi lên, đứng ngang hàng với cậu. Vài giọt mưa bị gió hắt tới rồi dừng chân trên vạt áo của hắn.

Ngô Thế Huân cắn môi: "Chuyện lúc nãy, cho tôi cảm ơn"

"Vậy cậu có muốn đi nhờ xe của tôi hay không?" - hắn chẳng hề bận tâm đến câu nói của cậu mà quay lại vấn đề vừa rồi.

Cậu đỏ mặt nhận lời.

"Con trai thì nên mạnh dạng lên, đừng cứ suốt ngày khép nép như vậy. Giống như lúc cậu thoải mái nghe nhạc trong rạp vậy đấy." - hắn nhìn bộ dạng của cậu rồi nói ra ý kiến của mình.

Ngạc nhiên nhìn người kia, mặt cậu vừa hết đỏ nhưng khi nhìn thấy người kia liền đỏ lại như gấc.

Khuôn mặt mang vẻ đẹp nam tính đầy góc cạnh. Mặt của Hoàng Tử Thao cũng rất nam tính nhưng lại có nét sắc sảo lại vô cùng hiếm thấy ở nam nhân. Còn người này lại có nét đẹp khoẻ mạnh lại thêm màu tóc vàng vô cùng bắt mắt.

"Trời kiểu này chắc chắn sẽ không tạnh đâu, xe tôi ở bên hông nên chắc phải thấm mưa rồi. Cậu muốn đứng đây đợi hay là đi theo?" - Hắn nói, đánh thức khi cậu còn đang thần thờ.

Thấy nếu bản thân đứng đợi ở đây cò người ta thì chạy dưới mưa có hút không tiện nên Thế Huân chọn đi theo. Trước lúc chạy ra khỏi cửa, người kia còn cẩn thận quay lại nhắc cậu một câu "Đường trơn coi chừng té"

Ngô Thế Huân không mong đợi gì vào xe của hắn nhưng cậu chưa bao giờ hình dung nó lại như thế này.

Khựng người nhìn chiếc xe: "Đây... Là xe của cậu?"

Người kia liền nhướn mày: "Sao? Không muốn đi nhờ nữa à?"

"Không... Chỉ là tôi nghĩ nó phải là xe bốn bánh!"

Hắn nhếch môi ném cho cậu cái nón bảo hiểm rồi giải thích: "Xe bốn bánh rất mắc tiền mà xe tôi chỉ có hai bánh nên sẽ giảm một nửa tiền có phải không?"

Ngô Thế Huân cũng chẳng còn để ý đến mấy giọt mưa kia nữa, cậu bật cười.

"Thế cậu có đi không thì bảo?"

Cậu càng cười lớn: "Có chứ. Có chứ"

Leo lên chiếc mô tô to lớn của hắn khiến cậu có chút lạ lẫm, dù sao đây cũng là lần đầu cậu được ngồi loại xe này.

Hắn nhấn ga rồi chiếc xe lao nhanh đi, Ngô Thế Huân có chút hoảng sợ nên đã siết chặt vòng tay lại. Thiết kế của chiếc xe có yên ngồi dốc xuống nên cả người cậu dường như dựa sát vào hắn, thêm vòng tay cậu đang ôm chặt thắt lưng người kia nên cả hai đều không có một khe hở.

"Cậu tên gì vậy?" - cậu hỏi hắn

Hắn trả lời: "Kim Chung Nhân"

"Cậu học trường nào vậy?" - cậu tiếp tục hỏi

Hắn vẫn trả lời ngắn gọn: "Không phải trường cậu!"

"Ồ! Vậy nhà cậu ở chỗ nào"

"Cậu sẽ không biết đâu, đừng hỏi làm gì"

Do người bị dốc xuống nên mảng áo phông ở lưng đều đã thấm đẫm nước mưa. Ngô Thế Huân rùng mình vì lạnh.

"Lạnh à?"

"Một chút xíu. Quan tâm tôi sao?"

"Bớt nói nhảm... Cho tay vào túi áo khoác của tôi, như vậy sẽ bớt lạnh. Dù gì cũng sắp đến nhà cậu rồi"

Ngô Thế Huân nghe theo, liền cho tay vào túi áo hắn. Quả nhiên có một chút ấm hơn lúc nãy.

Xe dừng lại trước cửa nhà cậu mà trời vẫn đang mưa. Thế Huân xuống xe, cả người đều run như cầy sấy.

"Phù... Cậu có muốn vào nhà. Uống một tách trà chờ tạnh mưa không?"

Kim Chung Nhân gật đầu, hắn đậu xe đàng hoàng rồi theo cậu vào nhà. Ngô Thế Huân bấm mã khoá rồi đầy cửa vào trong. Cậu cất giày lên kệ, mang dép đi trong nhà rồi lấy một đôi dép dành cho khách cho hắn mang. Đôi dép này Hoàng Tử Thao cũng hay sử dụng.

Để hắn ngồi ở phòng khách, cậu chạy vội lên phòng mình để thay đồ. Mặc lên người chiếc áo phông khác cùng với quần vải mềm, tóc không có thờ gian sấy khô nên dùng dây buộc phần mái lên cho gọn. Lấy thêm chiếc khăn tắm cho hắn lau người, lúc xuống thì thấy Kim Chung Nhân đang đứng nhìn mấy tấm hình gia đình mình.

"Khăn này, đừng nên để cho cảm lạnh. Cậu muốn uống gì không?" - Ngô Thế Huân ném chiếc khắn về phía hắn rồi tự mình vào nhà bếp.

Kim Chung Nhân cũng cầm khăn theo sau cậu: "Nhà cậu có mì gói không? Sáng giờ tôi chưa ăn gì nên hơi đói."

Ngô Thế Huân dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn, lèm bèm: "Sao cậu lại giống Đào Đào như vậy?"

"Là ai?"

"Bạn tôi"

Hắn cũng chẳng thắc mắc thêm gì nữa. Mấy chốc thì mùi mì chín đã lan rộng khắp phòng bếp. Cậu còn cho thêm một quả trứng và hai cây xúc xích vào trong đó.

Rót cho hắn một cốc nước lọc còn mình thì uống nước ép trong tủ. Cả hai ngồi trong phòng bếp, một thì cắm cúi ăn mì còn một thì tựa vào ghế uống nước ép hoa quả. Trông khá hài hoà.

Chẳng có gì nhiều nhặn nhưng...

Đó lại là lần đầu tiên cậu gặp Kim Chung Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: