Chương 1
Căn phòng nhỏ hẹp như vậy lại còn chứa đến hai người một lúc. Khí nóng lẫn hơi người càng khiến căn phòng thêm ngột ngạt, Ngô Thế Huân cũng vì vậy mà thức giấc. Căn bản từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đặt chân qua chỗ như vậy.
Nhìn thân thể trần trụi của mình rồi ngẩn người ra như thằng ngốc, cuối cũng cậu cũng hoảng loạn mà nhớ lại.
Người bên cạnh nằm sấp người mà say ngủ, trên trán rịn một lớp mồ hôi dày. Cậu cay đắng nhìn hắn, càng nhìn lại càng cảm thấy uất hận xen lẫn khó thở trong lồng ngực.
Ngô Thế Huân vớ đại một cái áo dưới đất rồi khoác lên người, sỏ vào chiếc quần dài bị vứt nơi góc phòng. Nhìn chung cũng đã chỉnh chu hơn bộ dạng trên người không có gì như lúc nãy.
Mắt cậu lại rơi xuống một giọt nước trong suốt, rõ ràng là đêm qua đã khóc vô số lần, van xin vô số lần, rên rỉ vô số lần vậy mà người kia hoàn toàn không quan tâm. Ngô Thế Huân không vội, cậu đứng ngắm nhìn một lúc lâu đặng đợi người kia thức dậy.
Chiếc giường cũ kĩ vang lên âm thanh cót két đáng sợ, người trên giường cuối cùng cũng tỉnh. Việc đầu tiên làm là sờ soạng bên cạnh một lúc lâu, như phát hiện ra chuyện gì đó nên mới bật dậy. Thấy thân ảnh đang tìm kiếm đứng lặng lẽ ở góc phòng, người kia xoa đầu mình rồi mở lời.
"Huân, hôm qua... cho tôi xin lỗi!"
Cậu bất động đã lâu, nay cử động lại có chút khó khăn.
"Chung Nhân, cậu không cần phải vậy. Thời gian qua đã làm phiền cậu rất nhiều rồi, thứ muốn nhận được cũng đã nhận nên không còn gì để tôi ở lại nữa. Tôi nán lại đây đợi cậu dậy chỉ để muốn nói cho cậu nghe câu này... Tôi bây giờ không còn thích Kim Chung Nhân nữa. Cảm ơn vì khoảng thời gian qua, đã thất lễ rồi xin thứ lỗi cho tôi!"
Nói ra được từng đó lời dường như khiến cậu vô cùng mất sức. Ngô Thế Huân thở hồng hộc, mặt ngước lên nhìn trần nhà cũ kĩ để ngăn lại giọt nước vô nghĩa kia.
Kim Chung Nhân bàng hoàng tiếp thu lời cậu vừa nói, hắn đột nhiên hoảng sợ: "Huân, cậu nói gì vậy?"
Lần này cậu lại không trầm lặng như trước nữa mà lập tức mở miệng cười. Đáng cười thay, thật đáng cười cho lời thắc mắc của hắn. Tuy cậu chỉ cười mà nước mắt lại tuôn ra đến nỗi không ngừng lại được.
Ngô Thế Huân quay lưng thì đằng sau vang lên tiếng cọt kẹt rõ ràng của những thanh sắt.
Hắn hối hả chạy lại phía cậu, mặc kệ trên người không có lấy một thứ gì để che chắn. Với tay ra để ôm lấy người cậu, Ngô Thế Huân không hề phản kháng mà để mặc hắn ôm. Kim Chung Nhân dường như hoảng sợ đến mức cả người phát run, ngay cả giọng điệu cũng run rẩy lạ thường.
"Huân... Huân... Cậu nói gì vậy?"
Trái lại, Ngô Thế Huân lại bình tĩnh lạ thường: "Cậu... Thời gian qua đã làm hư tôi rồi! Tôi bây giờ không thể nào như vậy được nữa, tương lai của tôi không thể đặt ở chỗ cậu được."
Hắn nghe xong câu cuối lại đờ đẫn vài giây, sau đó liền siết vòng tay mình càng thêm chặt.
"Huân, đừng như vậy. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Làm ơn... Đừng rời xa tôi!"
Căn bản lời nói kia không thể giữ cậu lại. Ngô Thế Huân ghìm lại cơn đau ầm ĩ trong lòng, cuối cùng vẫn dứt tay người kia mà đi mất.
Kim Chung Nhân thẫn thờ đứng một chỗ như thằng ngốc. Bị rút hết sức lực, hắn liền ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay bưng mặt mà khóc.
Lần đầu tiên trong đời hắn rơi nước mắt vì một người, đó là nước mắt dành cho cậu.
.
Ngô Thế Huân là một cậu ấm không hơn không kém, trên người có nhiều tiền lại được người nhà bao bọc nên từ trước đến nay chưa từng trải qua cuộc sống của người thường. Đúng chuẩn là một con sâu gạo. Cậu đương nhiên sẽ trở thành đối tượng cho mọi người săn đuổi, ai lại không muốn có một cây rút tiên tự động bên cạnh mình cơ chứ.
Trường cậu học nằm tại ngay trung tâm thành phố nên học phí không phải đắt nhưng muốn vào cũng không dễ. Bên cạnh Ngô Thế Huân là một người cũng khá có tiếng trong giới học sinh, người kia có tên là Hoàng Tử Thao.
Tiếc thay, gia cảnh của người đó không phải dạng thường nên cũng chẳng cần phải moi móc tiền của Ngô Thế Huân làm gì. Hai người là bạn bè thân thiết của nhau.
Ngô Thế Huân bề ngoài bình thường, học hành hạng khá nhưng có điều gia cảnh tốt nên không ai có ý kiến với cậu ta. Cậu lại là một người rất thành thật nên cho dù bạn bè có rủ cậu đi ăn hay xem phim rồi để cậu thanh toán hết thảy thì Thế Huân cũng không ý kiến nhiều.
Cho nên ai cũng xem cậu là dễ dụ. Những lúc như vậy Hoàng Tử Thao chỉ nhíu mày một cái nhưng cũng không nói nhiều.
Hôm đó là một ngày chủ nhật, cậu nhận được tin nhắn của một người bạn học trong lớp. Nói muốn cậu cùng họ đến rạp để xem phim, Ngô Thế Huân như thường lệ vẫn ôn hoà mà đồng ý.
Ba mẹ cậu vừa đi công tác mấy hôm trước, có để lại cho cậu tiền nhưng xem cũng không nhiều lắm. Ngô Thế Huân thở dài rồi thay đồ mà đi đến chỗ hẹn.
Hôm nay Hoàng Tử Thao không đến, gã bận việc nên phải ở nhà nên trên hình thức là chỉ có một mình cậu với một đám bè bạn. Cậu ăn mặc rất bình thường nên lúc nhìn thấy đám bạn hoa hoè trước mặt thì thấy có chút mất mặt.
Ngô Thế Huân mặc chiếc áo phông trắng cùng quần jean bạc màu và mang một đôi dép lê. Tóc tai chưa được chải chuốt cẩn thận nên chỉ có một kiểu rũ xuống, che hết trán và qua mắt một chút.
Đi gần lại thì có một cậu bạn nhận ra cậu rồi chạy đến nhưng trong mắt cậu ta chỉ lộ vẻ khinh miệt. Dù vậy lời tuôn ra từ miệng vẫn khác: "Thế Huân đến rồi sao? Chúng tôi nãy giờ đều đợi cậu, mọi người chọn phim xong rồi... cậu cùng vào mua vé đi!"
Rõ ràng là ý muốn xem cậu như máy rút tiền nhưng Ngô Thế Huân lại không mấy để ý. Cậu mỉm cười rồi đi về phía quầy bán vé.
Hôm nay có một nửa số người là cậu không hề biết, còn nửa còn lại chắc chưa mở miệng với nhau quá năm cậu bao giờ. Cả nhóm tính luôn cậu nữa là mười lăm người, cậu bạn kia lôi Ngô Thế Huân vào quầy bán vé. Tự cậu ta nói tên phim và chon ghế, phần cuối cùng là của cậu... thanh toán.
Lúc nhân viên đọc lại thông tin, cậu suýt rớt hàm vì hoảng sợ. Vốn dĩ vé xem binh thường chỉ khoảng 40 nhân dân tệ nhưng họ muốn xem loại rạp chiếu phim mới nên giá một người là 120 nhân dân tệ. Gấp gần ba lần so với giá bình thường, Ngô Thế Huân căn bản là không ngờ tới.
Một khoảng tiền vô cùng lớn đặt trước mặt cậu, nhưng hồi nãy đếm trong ví chỉ có khoảng một ngàn, căn bản là không đủ. Cậu mím môi nhìn cậu bạn, rất lâu sau mới mở miệng: "Doãn Tiệp à, hôm nay tôi chỉ mang một ngàn ra ngoài thôi. Chỉ e là không đủ... Hay là bữa khác tôi mời các cậu đi ăn nhé? Được không?"
Cậu bạn kia mặt tối sầm lại, liền mơ miệng quát: "Cậu mang ít tiền đi như vậy là có ý gì? Ai chẳng biết là cậu nhiều tiền, cậu làm như vậy là có ý trêu chọc tôi đúng không?"
Nghe sơ qua cũng đủ biết chủ xị là cậu ta, cậu ta cảm thấy mất mặt với những người kia nên mượn cậu để trút giận.
Ngô Thế Huân hoảng sợ bèn nói: "Hay là xem phim này nhưng rạp bình thường đi, để tôi mua bắp rang và nước ngọt cho các cậu nữa. Có được không?"
Cậu vừa nói xong, Doãn Tiệp dường như càng điên tiết: "Ai cũng muốn xem loại rạp mới này, cậu nói dắt đi coi loại rạp bình thường là thế nào? Cậu định bôi nhọ tôi sao?"
Trước giờ chưa bị nghe chửi bao giờ nên Ngô Thế Huân chốc chốc mặt đã trắng bệch: "Tôi không có ý đó. Thật xin lỗi, hay là cậu đợi ở đây một chút... Tôi lập tức chạy đi rút tiền ra cho cậu!"
Lúc này mặt Doãn Tiệp mới dãn ra một chút nhưng chưa kịp mở miệng thì có ngươi khác đã xen vào.
"Doãn Tiệp, mày làm gì mà để mọi người đợi lâu như vậy?"
Vì câu này không chỉ riêng Doãn Tiệp mà Ngô Thế Huân cũng quay đầu lại nhìn.
Cậu ta lắp bắp: "Đại... Đại ca... Em mua sắp xong rồi. Anh đợi một chút nữa!"
Doãn Tiệp vừa nói xong liền nhìn cậu rồi nhỏ giọng: "Cậu chạy đi rút tiền nhanh đi!"
Ngô Thế Huân mím môi, mặt song song với sàn nhà. Cậu thật muốn có Hoàng Tử Thao bên cạnh lúc này, gã ít nhất có thể cho cậu mượn tiền.
Nhấc chân chạy đi nhưng lúc ngang qua người kia thì người đó lại lên tiếng: "Như vậy thì biết đến chừng nào?"
Nói rồi hắn rút ra từ trong ví vài tờ tiền để đưa cho cậu ta. Doãn Tiệp nhìn ba trăm đồng trong tay mà hít thở cũng thấy khó khăn, cậu ta lắp bắp: "Đại ca... Đây... Đây... Dư rồi"
Kim Chung Nhân lại điềm nhiên mà đáp:
"Trả luôn phần của cậu ta" - hất mặt về phía Ngô Thế Huân rồi tiếp: "Coi như là qua mừng người mới"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro