Chap 3: Đối đầu Edogawa Conan (Part 2)
Lúc đó, Kid nhảy xuống, đôi cánh dang rộng. Bay thẳng vào phòng điện.
Cụp!
-Mọi người! Kid đã cúp điện! Cậu nhóc khắc tinh đâu rồi?-đài phóng viên reo lên
-Hura! Hura! Hura! Kid! Kid! Kid!-đám đông hét to hơn nữa. Chỉ có Ran và ông Mori là im lặng. Họ chẳng có hứng thú gì với tên Kid. Nhưng Ran có cảm giác Kid là... Shinichi. Cô còn nhớ như in cuộc gặp mặt vừa rồi (Các bạn xem tập Conan dài: Con tàu bị đánh cắp giữa bầu trời nhé, đoạn cuối Ran XXX Kid đấy).
-Shinichi... Cậu đang ở đây thật sao?-Ran buồn bã nghĩ-Đồ ngốc, có biết tớ lo cho cậu nhiều lắm không hả Kudo Shinichi? Cậu là đồ ngốc!
-Có vẻ hắn đang ở tầng 2, trên lỗ thông gió.-Conan nói
THỊCH!
-Hự!-Conan-Ran ư?
-Shinichi?-Ran
-Cô gái đó?-Kid cảm giác
Ran-Kid-Shinichi. Một sự kết nối hiện ra. Ai nấy đều buồn bã nhận lấy.
-Lúc này... Giá mà cơ thể trở lại như thường!-Conan ước ao
-Cuộc gặp mặt đó... Đã bị lộ?-Kid rối bù cái tinh thần lên-Lúc đó lỡ xạo quá...-cô ấy tin thật rồi, Ran Mori đấy.
Cạch!
Cửa sổ thông gió mở ra. Kid tiếp tục công việc của mình.
-Kaitou Kid. Viên ngọc đó không phải là của ngươi.
-Hukm?
Edogawa Conan.
Cậu nhóc đang ở đó.
Ở trước mặt anh.
Cười một nụ cười mãn nguyện.
Poker face của Kid đã giữ lại được, tạm dừng việc mở khoá lồng, anh đứng thẳng lên và nói:
-Ái chà, quả là tài không đợi tuổi! Khá khen cho cậu, nhóc à!
-Anh quá lời rồi. Tôi đã như thế từ lâu.-Conan nói
-Ngạo mạn đến thế cơ à? Khiếp thật!-Kid
-Anh đang nghĩ gì đó?-Conan lên tiếng đập tan bầu không khí tĩnh lặng.
-Làm cho cậu ngủ ngon lành.-Kid
-Hả?-Conan
Ngay lúc đó, không chần chừ, Kid nhanh nhẹn đập một quả bom khói xuống sàn nhà. Tức khắc, Kid không thấy Conan.
-Thằng nhóc thám tử đâu rồi nhỉ?-Kid nghĩ
BỐP!
Một trái bóng từ chân của Conan bay thẳng vào mông Kid.(:v) Hai tay ôm cặp mông yêu dấu, Kid mắng mỏ:
-Cái thằng nhóc này! Làm gì thế hả?
Sau đó, tay nắm lấy viên kim cương, Kid chạy. Conan dùng giày tăng tốc đuổi theo. Phút chốc, cả hai lại đối đầu nhau một lần nữa.
Kid soi dưới ánh trăng. Đó không phải là Pandora.
-Nhóc!
-Hukm? Anh có điều gì muốn nói trước khi bay đi?-Conan hỏi
-Bắt lấy!-Kid ném viên ngọc Saturid về phía Conan. Cậu chụp được.
-Bye bye!-Kid nói rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Đôi cánh bung ra.
-Hừ, soi dưới ánh trăng?-Conan-Thôi bỏ đi.
Lúc Kid đang bay trên bầu trời, một chiếc bong bóng hình con cá bay ngay trước mặt anh.
-Waaaaaaaaaaaaaa!!!! CÁ????!!!!!
Đang rơi xuống... Phịch! Hên quá, rớt ngay một tấm đệm.
-Kid?-Aoko thấy
-Grừ... Tức thật!-Kid nói
Sáng hôm sau, tại trường của Kaito và Aoko:
Kaito mặt hầm hầm đi vào trong, mồm chỉ phát ra mấy tiếng: Grrr...
Cả lớp thấy hiện tượng lạ, né xa cậu ra.
-Ney Kaito!
Một giọng nói phụ nữ vang lên.
-Aoko?-Kaito ngạc nhiên và đổi nét mặt.
-Hôm qua tớ gặp Kid đấy. Tớ thả cái bong bóng con cá lên thì Kid từ đâu rơi xuống.-Aoko kể
-Hừ... Hoá ra là bà chằn này! Được lắm, chủ nhật tuần này có phi vụ mới, mình sẽ nhân cơ hội đó để gặp cô ấy!-Kaito hậm hực nghĩ
-Chuyện gì vậy?-Aoko lo lắng
-Không có gì.-Kaito trả lời-Cậu không phải bận tâm đâu, bà chằn à!
-Bà... Chằn??? BAKAITO!!! ĐỨNG LẠI MAU CHO TA!!!-Aoko hét lên
Một cuộc chạy trốn khỏi "cây chổi" của "bà chằn" lại đến với anh chàng siêu trộm đào hoa của chúng ta.
Một tuần đã thấm thoát trôi qua. Vào tối chủ nhật, thời gian Kid hẹn mọi người đã đến:
-Kid! Kid! Kid! Kid! Kid!-đám đông hò hét. Từ trên cửa sổ của một căn hộ, Kid vui lắm, cười híp cả mắt vì không có... Conan.
-Viên ngọc Khurifad, một cái tên lạ.-Kid lẩm bẩm-Ơ... K-h-u-r-i-f-a-d: K-i-d??? Ý của ông Qwer là mình sao?
-Haxxi!-Chủ tịch hội đồng Klan Qwer hắt xì khi bị Kid chửi rủa-Khịiiiit! Tên Kid đần độn đó đã đoán được ý nghĩ của ta gửi đến rồi sao? Thật là...
Phía bên kia cũng có người bị hắt xì. Ở bên Kid.
Đã đến giờ. Cũng như mánh cũ, Kid lại nhảy vào phòng cầu dao và cúp điện.
-Hi vọng con gái của ta thành công...-thanh tra suy nghĩ
Kid không ngờ rằng, người gác ở đấy chính là Aoko!!! Cậu đang bị túm chặt hai tay và kéo ra sau.
-Auu! Đau!-Kid kêu lên
-Tôi đã bắt được anh rồi, Kaitou Kid! Mau đầu hàng đi!-Aoko reo lên
-Gái giả trai à?-Kid hỏi
-Tôi giả bảo vệ cơ mà!-Aoko cười
-...-Kid nín bặt, một trái bom khói rơi từ trong tay áo ra
BÙM!!!
-Eg! Eg!-Aoko ho sặc sụa-Kid đâu rồi?
-Xin lỗi nhé, bà chằn!-Kaito nghĩ thầm-Tí nữa tớ sẽ quay lại đón cậu sau!
-Quả là mình lại không thành công rồi...-Aoko than thở-Chắc là bố sẽ rất thật vọng khi nghe được tin này...
-Aoko! Lại hỏng nữa à! Cha bảo không nghe! Tên Kid đó ghê gớm lắm!!!
Những câu la mắng của thnanh tra Nakamori lại ập đến đầu cô.
Kid đã lấy được viên ngọc, soi dưới ánh trăng, lại khoing phải là Pandora.
-Hmm... Thôi kệ nó đi, bây giờ thì đi đón Aoko thôi nào!-Kid cười mỉm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro