Chương 1: Đã từng có người yêu tôi như sinh mệnh
Đã từng có người yêu tôi như sinh mệnh. Nhưng, chỉ là 'đã từng'
***
'Rengg'
Chuông báo thức reo vang, phá tan giấc mộng đẹp của Aoko. Cô ngái ngủ vươn tay tắt báo thức, bây giờ mới là 6h sáng nhưng cô đã phải rời giường. Đối với Aoko, những điều kinh khủng nhất trong cuộc sống đơn giản đến mức đơn điệu của cô là: thứ hai, súp lơ và deadline. Công việc của cô luôn đòi hỏi sự chính xác đến nghiêm ngặt quy định về thời gian, và cô không có quyền đi làm muộn trừ khi cô muốn bị trừ lương.
Aoko nhanh chân ra khỏi khu chung cư ở trung tâm thành phố, hoà mình vào dòng người tấp nập trên đường phố Tokyo. Thủ đô này có lẽ đã quá chật hẹp cho gần 15 triệu dân, vì một người nhỏ bé như Aoko thôi đã phải chờ đến 5 chuyến tàu điện mới có thể đi làm. Thứ hai mọi người luôn vội vã như vậy, và nếu Aoko không ra khỏi nhà từ 6h30, thì chưa chắc cô đã đến công ty đúng 8h được. Xung quanh cô, các đồng nghiệp cũng hối hả chuẩn bị cho cuộc họp đầu tuần, mỗi người một việc, cô nhìn mà chóng cả mặt. Hôm nay có sự kiện gì khiến cho cả công ty hối hả như vậy?
- Nakamori Aoko, em đâu rồi?
Chị Hikaru lại gọi tên cô một cách thật da diết như mỗi sáng thứ hai. Cô lấy tay búi vội mái tóc đen dài lên, rảo bước đi về phía phòng trang điểm.
- Chị Hikaru, có chuyện gì mà mọi người hối hả đến thế?
- Em không biết sao Aoko? Chẳng lẽ em chưa đọc email hôm trước chị gửi cho em?
Aoko chợt nhận ra mình lỡ lời. Hôm đó cô ốm quá nên không thèm mở máy tính ra xem luôn. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, chị Hikaru thở dài thườn thượt, cặp gọn mái tóc của Aoko trong chiếc cặp tóc nhựa, tán phấn trên mặt cô và nói
- Hôm nay sau cuộc họp sẽ là chương trình gặp mặt giữa đài truyền hình và ảo thuật gia trẻ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, Kuroba Kaito!
Người Aoko như bị điện giật. Mọi hoạt động thần kinh của cô như bị ngưng trệ. Sao cơ? Kuroba? Kaito?
- Nakamori Aoko! AOKOOOO!!!!!
- Dạ...?
Chị Hikaru nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Cô có tập trung nghe chị nói không vậy?
- Chị cứ nói tiếp đi ạ.
- Chị nói xong rồi đấy.
Aoko bối rối.
- Em xin lỗi, em mải nghĩ quá.
- Không sao - Hikaru thở dài, đành phải nhắc lại một lần nữa vậy.
- Buổi gặp mặt này rất quan trọng. Nếu chúng ta kí được hợp đồng mời Kuroba Kaito làm khách mời độc quyền cho cả năm nay thì đài Tohto chúng ta sẽ thắng lớn về tỉ lệ người xem và doanh thu quảng cáo.
- Vâng em hiểu rồi.
- Chi tiết ra sao thì mọi người sẽ nêu trong cuộc họp, nhớ tập trung vào đấy.
- Dạ, em nhớ rồi chị.
Aoko ngồi im lặng, trầm ngâm mặc cho chị Hikaru trang điểm. Cô là trưởng ban biên tập ban Giải trí của đài truyền hình Tohto, kiêm luôn nhiệm vụ MC trong các chương trình quan trọng của nhà đài. Trong công ty, chức vụ của cô chỉ đứng sau giám đốc và phó giám đốc, còn lại trên nhiều người. Ngang hàng với cô là anh Yamato Hiroshi, học trưởng của cô tại đại học Chicago năm cô còn học năm thứ ba, và cũng là một MC rất nổi tiếng vì dẫn chương trình rất duyên, đẹp trai và nhiều tài lẻ khác. Có lẽ nếu so về tài năng thì Aoko còn kém anh một bậc, nhưng về mức độ được kính trọng thì cô lại không hề thua kém anh. Một người con gái 25 tuổi có trong tay một công việc ổn định với mức lương cao như vậy, ai mà không ngưỡng mộ!
Chị Hikaru là người mà cô thân nhất trong công ty, sau đó là anh Yamato. Do vậy, mọi chuyện của cô, người biết đầu tiên luôn là hai người bọn họ. Có lẽ vì Aoko chỉ tin tưởng được một mình họ thôi.
- Nakamori-senpai, Yamato-sama tìm chị ạ.
Ishida Yumeko, cô bé thực tập sinh, hậu bối của cô ở trường đại học Chicago xuất hiện trong phòng trang điểm, dáng vẻ dường như rất gấp gáp. Yumeko sốt sắng nhìn Aoko vẫn đang điềm tĩnh ngồi đó, giục giã.
- Nakamori-senpai! Anh ấy đang tìm chị gấp đấy ạ!
- Được rồi, chị đi ngay, không phải lo lắng!
Aoko mỉm cười, xoa đầu cô nhóc Yumeko tuy đã 20 tuổi nhưng ngây thơ như trẻ con vậy. Yumeko có vẻ hơi ngượng, cũng hơi khó chịu trước hành động quan tâm đó của Aoko. Cô chỉ thầm thở dài, Yamato, anh hại nhiều người quá rồi đấy! Làm sao mà cô không hiểu cô bé Yumeko này thích anh nhiều đến như thế nào? Mà có phải một mình cô bé ấy đâu, đa số nữ sinh cùng khoá với cô đều bị anh hút hồn, trừ cô mà thôi. Có lẽ đó là một phần lý do mà anh chơi thân với cô từ năm cô trở thành Thư ký Hội Sinh viên khoá anh làm Hội trưởng. Cô là người con gái duy nhất đối diện với anh mà không lúng túng, rất dễ làm việc, mà phong thái làm việc của cô khiến anh rất thích vì nó rõ ràng, công tư phân minh.
Có lẽ, nếu như cô không gặp người con trai ấy trước anh, cô cũng sẽ thích anh như bao người con gái khác thôi.
Người con trai ấy, người duy nhất khiến trái tim cô đập nhanh theo từng bước chân khi anh lại gần cô, là người duy nhất khiến tim cô ngừng đập khi anh nắm tay cô, là người khiến cô mê luyến không dứt, chìm đắm trong sự ngọt ngào nơi đôi môi anh, là người duy nhất khiến cô hạnh phúc đến như vậy.
Và cũng là người duy nhất mà cô muốn trốn chạy, không bao giờ gặp lại.
Aoko lặng thinh, nuốt ngược dòng nước mắt trực trào trên khoé mi, từng bước chân cô nặng như đeo chì, cô khó nhọc lên tầng bốn, nơi có quán cà phê của công ty mà Hiroshi hẹn. Mỗi bước đi, cô đều nghĩ về quá khứ, nghĩ về người con trai đó, người mà cô có lẽ cả đời không thể quên được.
- Aoko...
Một vòng tay ấm áp bao quanh vai cô, cả người cô như tựa hẳn vào người đó, hương bạc hà nam tính quanh quẩn trong không gian, cằm người đó tựa lên đỉnh đầu cô, bàn tay khẽ vuốt mái tóc đen bóng mềm mượt mà như muôn vàn lời an ủi. Hiroshi luôn dùng cách này đầy vỗ về cô mỗi khi cô nhớ về người con trai của ngày xưa, mỗi khi cô lại tự đắm chìm trong cái quá khứ mơ hồ mà theo lời cô kể, nó có quá nhiều hồi ức tươi đẹp mà cô không thể dứt bỏ. Anh đau lòng nhắm mắt, vòng tay ôm người con gái chặt hơn nữa. Nếu anh là người đến trước, Aoko sẽ không phải đau lòng như vậy, đúng không? Cô sẽ mở rộng lòng với anh đúng không?
- Anh Yamato, em xin lỗi...
Aoko gượng cười, cô khẽ đẩy anh ra, đưa tay vuốt lại mái tóc đen bóng đã hơi bù xù vì gió thổi tung. Khoé mắt cô vẫn còn vương đọng vệt nước long lanh tựa trân châu, khoảnh khắc khi cô rơi nước mắt mà anh cũng thấy cô xinh đẹp đến lạ kì. Có những người con gái, họ đẹp ngay cả khi họ buồn nhất.
- Tại sao lại xin lỗi anh? Em có làm gì sai đâu?- Hiroshi mỉm cười, ân cần vỗ đầu cô như một đứa trẻ.
- 4 năm nay anh vẫn luôn làm vậy mỗi khi em nhớ về cậu ấy mà. Anh thật lòng ngưỡng mộ tình yêu của hai em đấy!
- Tình yêu của em thôi thì đúng hơn...
- Anh tưởng hai em yêu nhau?
- Có lẽ do em ảo tưởng thôi- Aoko cười nhẹ như không. Cô bất chợt cao giọng hỏi.
- Vậy anh hẹn em ra đây là có chuyện gì vậy?
- À, anh chỉ muốn mời em đi ăn trưa thôi- Hiroshi nhún vai. Aoko nhíu mày nhìn anh.
- Yamato Hiroshi, anh hoàn toàn có thể nhắn tin cho em mà không cần lợi dụng việc Ishida Yumeko thích anh để sai bảo cô bé! Em không thích điều đó đâu.
- Được rồi thưa tiểu thư Nakamori, anh chỉ muốn nhìn thấy em lâu hơn mọi ngày một chút thôi. Giờ em đi được rồi!
Hiroshi đáp lại cô bằng nụ cười rất đẹp, rồi quay lưng đi một cách dửng dưng như không, nhưng sao trong lòng cô lại trào dâng một nỗi chua xót đến không ngờ.
"Hiroshi-san, em xin lỗi."
- Cuộc họp bắt đầu.
Khi thư ký giám đốc vừa dứt lời, cả phòng họp đã chìm trong im lặng. Không ai dám nói thêm câu nào. Các Trưởng ban lần lượt báo cáo đề tài và các chương trình trong tuần tới sẽ được phát sóng trên đài truyền hình và kế hoạch sắp xếp khung giờ quảng cáo, các headline sẽ lên đầu trong bản tin sáng, hoặc danh sách các vị khách mời trong các gameshow của đài. Đến ban Giải trí, Aoko đứng dậy báo cáo rành rọt về các chương trình sắp tới của ban.
- Thưa giám đốc, trong tuần này sẽ là tuần trọng điểm phát sóng các gameshow và talkshow của đài chúng ta, các vị khách mời sẽ là những người nổi tiếng không chỉ trong giới showbiz mà còn trong các ngành nghề khác. Theo tôi, đây sẽ là một ý tưởng có sức hút với khán giả, và hoàn toàn mang tính khả thi trong việc nâng cao rating cho đài chúng ta!
- Vậy cô có thể nêu sơ qua các vị khách mời trong talkshow Special Guests at Home số sắp tới không? - thư ký Uchiha Yuuko hỏi. Aoko trả lời.
- Thám tử học trò Kudo Shinichi, nữ hoàng pháp luật Kisaki Eri, quán quân karate vùng Kanto trong 3 năm liên tiếp Mori Ran, "Nam tước bóng đêm" Kudo Yusaku.
- Ồ, tôi đều biết họ. Có vẻ như tầm ảnh hưởng của họ rất lớn nhỉ?
Cô thư kí Yuuko cười. Aoko tự tin gật đầu, cô liếc mắt nhìn vị giám đốc Hitachi cao cao tại thượng vẫn đang lật giờ hồ sơ xem từng khách mời. Giám đốc Hitachi là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài còn lưu giữ nét phong trần, điển trai thời trẻ, nhưng xen vào đó là nét đẹp cứng cáp của người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm của cuộc đời. Anh ta trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhìn thẳng vào Aoko khiến cô có chút giật mình
- Nakamori-san, lịch quay cho talkshow Special Guests at Home đã có chưa?
- Thưa giám đốc, vẫn chưa có lịch quay chính thức.
- Tốt, vì mọi chương trình trong tuần này của chúng ta phải nhắm vào ảo thuật gia Kuroba Kaito vừa về nước. Lát nữa chúng ta sẽ gặp mặt trao đổi với anh ta về việc làm khách mời độc quyền cho đài chúng ta trong vòng 1 năm. Năm ngoái khi diễn viên Okino Yoko đồng ý làm khách mời độc quyền, chúng ta đã thu về doanh thu quảng cáo cao đến khó tin và lượt rating cho mỗi chương trình tăng vọt. Hi vọng năm nay, Kuroba Kaito sẽ là thần tài của chúng ta. Nakamori, Yamato, hai người phụ trách toàn bộ việc này, ở lại gặp tôi, còn lại, cuộc họp kết thúc tại đây.
Mọi người thở phào, lục tục rời khỏi phòng họp. Mỗi khi gặp giám đốc Hitachi, mỗi một trưởng ban đều thấy dây thần kinh của mình căng như dây đàn. Quả nhiên, phong cách làm việc của anh ta là của người Mỹ, họ chỉ chú tâm đến kết quả mà không quan trọng quá trình thể hiện ra sao, nhưng những lại có được kết luận khách quan về năng lực của từng người. Thật sự rất đáng khâm phục.
Aoko hít một hơi thật sâu. Anh Hitachi đã nhìn cô bằng ánh mắt như vậy rất lâu rồi. Rốt cuộc là anh ta có gì thắc mắc mà không hỏi cô?
- Nakamori, nghe nói trước đây cô rất thân với ảo thuật gia Kuroba Kaito?
Lòng Aoko dậy sóng. Sao cơ? Sao anh ta biết được? Cho người điều tra cô sao? Không, đó không phải phong cách làm việc của giám đốc Hitachi. Tuy bên trong cô rất mâu thuẫn nhưng cô vẫn giữ được nét mặt bình thản, mỉm cười nói.
- Chắc giám đốc đã nhầm tôi với ai đó rồi, chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau bao giờ.
- Vậy sao? Thế mà tôi tưởng hai người rất thân nhau, nếu không tại sao phía quản lý của Kuroba Kaito nhất định muốn cô là người phụ trách mọi hoạt động trên truyền hình cho anh ta? Cô quản lý đó còn nhấn mạnh, nếu không phải cô, họ sẽ không chấp nhận tham gia buổi họp mặt. Cô có nhận được liên lạc gì từ bên đó không?
- Không có ạ.
- Được rồi, không làm khó cô nữa.
Giám đốc Hitachi điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, rồi bắt đầu bàn bạc chi tiết với Aoko và Hiroshi về chương trình họp mặt sắp tới. Tuy chỉ là buổi họp mặt diễn ra trong nội bộ công ty nhưng phía báo chí cũng đã gửi phóng viên đến đưa tin về buổi họp mặt này. Aoko không lạ lẫm gì chiêu trò của ngành truyền thông, dù sao thì qua báo chí cô mới có được công việc đáng ngưỡng mộ này. Và cô cũng hiểu được rằng, trước mặt báo chí, mỗi hành động của chúng ta đều phải hết sức cẩn trọng, nó có thể hủy hoại sự nghiệp của bạn trong phút chốc, hoặc đẩy bạn lên đỉnh cao của danh vọng. Những điều đó, thực sự không khó đối với giới truyền thông.
- Hai người hãy cố gắng tạo cảm giác thoải mái nhất có thể cho anh ta, vì dù sao lần hợp tác này người có lợi là chúng ta, anh ta chỉ được lợi một phần thôi. Cuộc họp kết thúc tại đây, hai người mau đi chuẩn bị, còn 30 phút nữa anh ta sẽ tới, và Kuroba Kaito là người luôn luôn đúng giờ.
Cái này thì Aoko cũng biết. Suốt 12 năm đi học cùng anh, cô luôn bị anh giục giã mỗi sáng vì hồi nhỏ cô ăn uống khá khó khăn, người cứ ốm liên tục khiến anh rất bực. Do vậy, anh đã ép cô ăn rất nhiều, có khi no muốn vỡ bụng luôn, khó khăn lắm mới lên được 1, 2 cân gì đấy. Người cô là kiểu người gầy, mình hạc xương mai, kể cả mỗi bữa có ăn nhiều như một hạm đội thì cô cũng không thể béo lên được.
Cô lại đang nghĩ gì thế này? Sao lại nhớ đến anh như thế? Anh đâu còn nhớ đến cô?
Chiếc xe BMW đen dừng lại trước cửa đài truyền hình Tohto. Tài xế mặc bộ vest đen sang trọng, đeo găng tay trắng bước xuống xe. Anh ta vòng ra cửa sau, mở cửa xe. Đôi giày da trắng bóng lộn, rồi từ từ, một thân ảnh vận vest trắng bước xuống, cả người toát lên khí chất vương giả cao quý không ai sánh kịp. Mái tóc đen bồng bềnh vuốt chút keo, khuôn mặt điển trai, đẹp một cách hoàn mỹ như được chạm khắc bởi bàn tay khéo léo của Thượng đế, bộ vest trắng trên người anh được cắt may vừa vặn với dáng người hoàn hảo. Từng bước đi của anh đều thu hút ánh nhìn của mọi người trong đài truyền hình, không ai không nhận ra ảo thuật gia trẻ đại tài, niềm tự hào của giới ảo thuật châu Á - Kuroba Kaito. Nhiều nữ nhân viên khi nhìn thấy anh không kìm được phấn khích hét lên. Anh nhìn về phía họ, nhếch miệng cười đầy quyến rũ. Các fangirl được dịp ngất xỉu, mỹ nam cười cả thế giới như bừng sáng, câu nói đó quả không sai!
- Kaito, con có thể bớt đào hoa đi được không? Hãy nhớ mẹ chỉ nhận một người làm con dâu thôi đấy!
Giọng điệu mang vẻ nhắc nhở của bà Chikage, người mẹ đáng kính của anh, kiêm luôn vị trí quản lý của anh trong việc tiếp xúc với giới truyền thông. Khi anh quyết định chính thức bước chân vào giới ảo thuật, bố anh, ông Kuroba Toichi đã lập tức đẩy vợ mình sang làm quản lý cho con trai với lý do: con còn trẻ, vào nghề vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, cần có mẹ ở bên cạnh giúp đỡ. Anh chỉ biết méo mặt nhận lệnh, bố à, con biết bố muốn đẩy mẹ sang con nhanh lắm rồi, bố không muốn bị mẹ càu nhàu suốt ngày nữa đúng không? Hai mẹ con anh quả nhiên đều bất hạnh như nhau, mẹ anh thì có một người chồng như vậy, còn anh, một ông bố không thể nào gian manh hơn!
- Con đã nói với mẹ rồi - Kaito nhăn mặt, rõ ràng là anh đang tức giận, nhưng vẻ đẹp trai của anh vẫn là sức hút chết người đối với phái nữ.
- Con và con bé không thể quay lại với nhau đúng không? Câu này mẹ đã nghe bao lần rồi? Hả? Một người con gái tốt như thế, tại sao con lại có thể để mất?
Kaito bỗng dừng bước, đôi mắt anh dường như đang mở to hết cỡ. Bà Chikage thấy anh đột ngột dừng bước cũng vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn theo anh. Khoé môi bà khẽ in nụ cười, con trai bà vẫn không thể quên được cô bé đó mà.
- Ô, ca sĩ Kuraki Mai kìa mẹ! Mẹ thích chị ấy lắm mà, con xin chữ kí chị ấy hộ mẹ nhé?
Kaito quay sang nhìn mẹ, cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Bà Chikage nguýt dài con trai mình. Tuy bà biết Kaito đang diễn kịch, nhưng bà sẽ coi như không biết gì để anh tự mình để lộ điều đó. Bà biết, Kaito vẫn không thể quên được người con gái đã để lại quá nhiều kỉ niệm trong anh, và có lẽ, cả đời anh sẽ không thể quên.
- Anh Kuroba Kaito, anh đây rồi!
Giám đốc Hitachi đang đứng cùng ca sĩ Kuraki Mai và Aoko, chợt thấy Kaito liền thứ lỗi với ca sĩ Mai rồi chạy về phía anh, niềm nở chào đón. Kaito mỉm cười lịch thiệp, đưa tay tỏ thiện ý muốn bắt tay với giám đốc Hitachi theo đúng phép lịch sự. Ca sĩ Mai nhíu chân mày rồi bất chợt ồ lên.
- Aoko-chan, Kuroba-kun có phải là người lần trước em kể cho chị không?
- Shhh, chị Mai, chị nhỏ miệng thôi!
Aoko vội vàng ra hiệu, Kuraki Mai hiểu ý liền lôi cô ra góc. Mai nói
- Kuroba-kun cũng chơi khá thân với chị đấy, chị có thể làm cầu nối giúp hai đứa.
- Không được đâu chị ạ - Aoko mỉm cười chua chát - Mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
- Tại sao?
- Có vẻ em chưa kể rõ câu chuyện cho chị rồi.
>>> Flashback <<<
Nakamori Aoko và Kuroba Kaito, hai cái tên sáng rực trên bảng tên vàng đeo trước ngực hai đứa trẻ, một trai một gái. Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa trẻ đến trường, và chúng có vẻ không lo ngại gì về việc này.
- Kaito, đi thôi nào!
- Ừ, Aoko, nắm tay tớ!
Đôi bạn thanh mai trúc mã dung dáng dung dẻ đến trường, qua năm tháng, họ vẫn luôn nắm tay nhau qua đường như vậy. Suốt 17 năm trời, họ làm bạn thân, chưa bao giờ đi quá mức tình bạn. Thế nhưng, những cái nắm tay dần thay bằng những cái ôm, rồi tiến triển nhanh hơn nữa, là những chiếc hôn. Họ đã yêu nhau từ khi nào, bản thân hai người cũng không biết, hay chính xác là không quan tâm. Họ chỉ biết sống và yêu, cứ thế ngày này qua ngày khác, luôn luôn ở cạnh nhau như thế.
Gia đình hai bên khi biết chuyện thì rất vui mừng, bố mẹ hai bên đều không hề ngăn cản. Cho đến khi một ngày, mọi việc thay đổi chỉ vì bố mẹ Aoko quá tin vào lời bói toán.
"Đứa trẻ tên Kuroba Kaito ấy sẽ giết chết con gái hai người."
Lời nói của người phụ nữ bí ẩn là nhà tiên tri mà ông bà Nakamori hết sức tin tưởng và sùng bái như sét đánh ngang tai hai vợ chồng họ. Kaito-kun, là cậu bé đó thật sao?
- Bố à, bố đừng đùa nữa, sao Kaito có thể giết chết con được! Con và anh ấy yêu nhau như vậy, anh ấy đâu có oán hận gì con?
Aoko khó hiểu nhìn bố. Tại sao khi cô vừa về nhà, ông đã lôi chuyện này ra nói?
Nhà Nakamori vốn không hề xa lạ với nhà Kuroba. Hai ông bà thân sinh chơi rất thân với nhau, và con của họ thì yêu nhau hơn thế. Chẳng lẽ, bố của cô lại cảm thấy không thích Kaito nên mới dùng cách này để chia cắt hai người? Kaito đã làm gì với gia đình cô?
- Không, Aoko, bố không thể đẩy con vào hiểm nguy được- ông Ginzou nói như van nài- Con hãy hiểu cho bố, bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Hai đứa hãy chia tay đi, bố xin con!
- Con không thể tin tưởng một lời nói vô căn cứ như vậy, thưa bố!
- Vậy bây giờ con đang vì tình yêu mà muốn tuyệt giao với bố mẹ?
Bà Haruna, mẹ Aoko lạnh lùng nói. Cả ông Ginzou và Aoko đều quay sang nhìn bà, ánh mắt khó tin. Bà Haruna nhìn con gái, cương quyết nói
- Nếu con không chia tay Kaito, bố mẹ sẽ tuyệt giao với con!
- Mẹ, mẹ đang bất chấp mọi thứ chỉ vì một lời tiên tri, và kể cả việc mẹ sẽ đánh mất con? Đánh mất cả đứa con rể mà mẹ đã chọn hơn 17 năm nay?
Aoko đau lòng nói, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
- Tại sao bố mẹ lại thích đùa cợt với tình cảm của con đến như vậy? Nếu đã không thích, sao từ lúc đầu không ngăn cản? Đến khi tình yêu của con đã quá sâu nặng, bố mẹ lại bắt bọn con chia tay? Chia tay rồi, bọn con sẽ không thể làm bạn thêm nữa, mà đường ai nấy đi.
- Đúng, bố mẹ muốn con như vậy- ông Ginzou nhìn con gái, ánh mắt ông vẫn toát lên vẻ dịu dàng và bao dung. Nhưng dù thế nào, ông cũng không thể đánh mất đứa con gái duy nhất vào tay Thần Chết được, mặc dù ông yêu quý và coi Kaito như con đẻ vậy.
- Bố mẹ, hai người thật sự muốn vậy?
- Đúng.
Aoko không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi phòng. Lát sau, ông bà Nakamori nghe thấy tiếng cửa "sầm" thật mạnh dưới nhà. Bà Haruna hốt hoảng.
- Trời đang mưa, sao nó có thể ra ngoài?
- Để anh đi tìm con, em mau gọi điện cho Kaito đi!
- Sao lại là Kaito?
- Chỉ có thằng bé mới có thể làm Aoko bình tĩnh lúc này, em hãy nói rõ mọi thứ cho Kaito đi, anh tin thằng bé sẽ hiểu.
Ông Ginzou lấy áo khoác cùng ô, gấp gáp ra khỏi nhà. Trời mưa rất lớn, đường trơn trượt và tối tăm. Ông bắt taxi, đi thật chậm để tìm con gái. Thế nhưng đã đi hết khu phố mà vẫn chưa thấy Aoko đâu, ông đành phải tìm ở những nơi đông đúc hơn. Mưa lớn như vậy, người dân Tokyo cũng phải tìm chỗ trú. Ông cố gắng tìm con gái trong màn mưa, trong đám đông người dân đang trú mưa trong trạm xe, trong cửa hàng, trong ga tàu điện... nhưng không có bóng dáng con gái ông.
"Rengg"
Chuông điện thoại reo vang, màn hình hiển thị tên người gọi: Bà xã.
- Ginzou, em không thể gọi được cho Kaito. Anh tìm thấy con chưa?
- Vẫn chưa. Em nhờ Chikage thử xem?
- Anh Toichi và Chikage cũng đang lùng sục Kaito đây, hình như thằng bé không về nhà từ hôm qua rồi.
- Vậy sao? Được rồi, chắc Toichi sẽ tìm thấy nó nhanh thôi, em đừng lo quá.
Lúc này, Aoko đang ở một nơi mà không ai có thể nghĩ một cô gái 17 tuổi sẽ đến- quán bar sầm uất nhất thành phố. Cô gọi cho Kaito nhưng anh không nghe máy, chắc hẳn anh vẫn giận cô vụ cô nhận hoa của tiền bối Yasuke hôm trước. Aoko mặc kệ mưa ướt nhẹp người, cô thẫn thờ bước đi một cách vô định.
"Kaito, anh đang ở đâu?"
Bước chân cô dừng ở phía sau quán bar High, một lần nữa rút điện thoại gọi điện cho Kaito. Cô chỉ muốn gặp anh nhất lúc này, và không muốn gặp ai cả.
"Secret of my heart", nhạc chuông mà anh đã đặt riêng cho cô bỗng vang vọng quanh đây. Aoko ngạc nhiên, lẽ nào, anh đến nơi này sao?
Aoko lần theo tiếng nhạc chuông, nó dẫn cô vào con hẻm phía sau quán bar. Ở đó, trời rất tối, cô khó có thể nhìn rõ mọi thứ ngay, cho đến khi mắt thích nghi với bóng tối. Cô nhận ra tấm lưng quen thuộc, tấm lưng mà cô vẫn hay dựa vào khi anh đạp xe đưa cô đi học, tấm lưng vẫn cõng cô mỗi khi cô làm nũng, tấm lưng đó quay về phía cô, và phía sau đó, là một cô gái... Lẽ nào cô nhìn nhầm? Anh... Anh đang hôn cô ta sao?
Bỗng nhiên, tiếng cô gái kia vang lên làm cô hơi giật mình.
- Kaito, ai gọi kìa?
- Kumi, mặc kệ, chúng ta tiếp tục chứ?
Kumi? Amagi Kumi, cô hoa khôi của trường mà Kaito đã tử chối thẳng thừng lời tỏ tình của cô ta trước mặt cô đó sao? Vậy mà anh bây giờ lại đang ôm hôn cô ta như vậy sao? Anh coi cô là cái gì chứ?
- Kuroba... Kaito... Tôi hận anh!
Aoko cúi đầu, nói nhỏ, nhưng ở nơi tĩnh lặng như vậy, anh cùng Kumi có thể nghe rõ tiếng cô. Kaito quay ra, và hình ảnh Aoko đầu tóc ướt nhẹp, nước làm tóc bết vào mặt, trông cô xơ xác và mệt mỏi như vừa phải trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng.
Đúng thật, mọi chuyện vừa xảy ra với cô thật kinh khủng. Nếu không phải là Aoko mà là một cô gái khác, có lẽ đã không kìm được mà khóc ngất đi rồi.
- Aoko, là em sao?
- Là tôi.
Tiếng cười lảnh lót của Kumi vang lên như muốn trêu tức Aoko. Cô ta bước về phía cô, tiếng giày cao gót nện từng nhịp xuống mặt đường như chà đạp lên trái tim cô vậy.
- Nakamori Aoko, cô hãy mở to mắt ra nhìn đi! Anh Kaito chỉ yêu một người duy nhất là tôi mà thôi! Cô, trong mắt anh ấy chả là cái gì cả!
- Đúng thế, cô không cần nói tôi cũng biết, 17 năm của chúng tôi không là cái gì cả!
Aoko mỉm cười nhẹ tênh. Đôi mắt xanh dương ánh lên vẻ chua xót đến tột cùng, nhưng biểu cảm khuôn mặt không hề thay đổi.
- Amagi Kumi, tôi không hận cô hay căm thù cô. Đối với tôi, cô vẫn luôn là bạn, dù chỉ là một người bạn tồi.
Aoko quay lưng bước đi, cô không còn gì để nói nữa. Kaito, anh ta sẽ tự hiểu những điều cô ẩn ý sau câu nói với Kumi.
- Aoko!
Cô không nghe thấy, hay... coi như không nghe thấy.
- Aoko, xin em...
Kaito chạy nhanh đến bên cô, vòng tay ôm cô từ phía sau thật chặt. Aoko mặc kệ, cô cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trái tim cô đang đập thình thịch, đập rất nhanh. Cô, yêu anh rất nhiều.
- Anh yêu em, yêu em rất nhiều!
- Cách thể hiện tình yêu của anh cũng thật kì lạ nhỉ?
Cô lạnh lùng nói, khuôn mặt đã xuất hiện vài vệt nước. Là nước mắt, hay nước mưa? Tại sao cô lại cảm thấy nó mặn đắng như chính lòng cô lúc này?
- Em có thể nghe anh nói không?
- Xin lỗi, chúng ta không còn gì để nói.
- Kể cả anh có giải thích, em cũng không tin?
- Mọi thứ đã quá rõ ràng, thật sự cần giải thích nữa sao?
Mưa vẫn cứ rơi, vòng tay của Kaito càng thêm siết chặt Aoko, như để giữ cô lâu thêm chút nữa. Aoko nản lòng rồi, cô không thể tiếp tục. Cô gỡ tay anh ra, lẳng lặng nói
- Chúng ta chia tay đi.
Cô bước đi, không hề có ý định quay lại. Cô sợ rằng chỉ cần nhìn thấy anh lâu hơn chút nữa thôi, cô sẽ mềm lòng mà không thể bỏ đi mất. Cô không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa, thật sự rất mệt mỏi rồi.
Kaito không níu kéo, vì anh biết, một khi Aoko đã quyết định thì chín con trâu cũng không thể kéo cô trở lại. Người con gái anh yêu, chỉ vì một phút bồng bột mà anh đã đánh mất, có lẽ là đánh mất mãi mãi.
"Thưa thầy, em nhận lời mời của đại học Chicago!"
Aoko cầm trên tay tấm vé máy bay và hộ chiếu. Bên cạnh cô là hai vali lớn đầy quần áo. Cô quyết định sẽ đi du học, cô muốn rời xa mảnh đất Nhật Bản mà có quá nhiều kỉ niệm đau thương đối với cô.
"Có lẽ, 7 năm là đủ?"
>>>> End flashback <<<<
- Vậy nên em rất hận cậu ấy, nhưng càng hận càng yêu, đúng không?
Chị Mai nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp của chị ánh lên tia xót xa. Đối với chị, Aoko là một cô em gái thân thiết, luôn giúp cô thoát khỏi những âm mưu đen tối trong giới showbiz. Cô luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho chị, luôn tâm lý lắng nghe chị. Quả thực, là một người chị em tốt nhất của chị!
- Vâng. Nếu hỏi em, đã từng yêu ai chưa? Câu trả lời sẽ rất dễ thôi.
Aoko nhìn vào khoảng không vô định. Khoé môi nhếch lên đầy buồn bã.
- Rồi. Đã từng có người yêu tôi như sinh mệnh. Nhưng, chỉ là "đã từng".
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả:
Đây rồi, chương đầu tiên của dự án Longfic về cặp đôi Kaito, Aoko đây.
Trong fic này, cách hành văn của Bon sẽ không giống Longfic Phép màu của tình yêu, vì đây là câu chuyện về một Kuroba Kaito và Nakamori Aoko hoàn toàn khác với Phép màu của tình yêu. Nhưng Bon mong các rds vẫn luôn ủng hộ Bon như Phép màu của tình yêu nhé!
Bon vẫn sẽ duy trì hoạt động giật tem tặng chap.
Yêu các readers!
P/S: Video chỉ mang tính minh hoạ.
Tên bài hát: Dành cho em - Hoàng Tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro