Chap 1 Kỉ niệm đáng nhớ
.Bộ 5 chúng tôi gồm tôi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỷ, Châu Bân , Lưu Chí Hoành là bạn thân từ nhỏ đến giờ , cùng nhau lớn lên như anh em cùng một nhà . Tuổi thơ cứ như vậy mà lớn dần theo năm tháng . Tôi sẽ chẳng khi nào nhận ra rằng tôi thích anh từ lâu lắm rồi!! Có thể là sau khi chơi trò đánh trận giả rồi chia phe ra chơi . Tôi còn nhớ như in lúc đó tôi và anh là một đội , đánh qua đánh lại nhưng chẳng để lại thương tích gì nhiều . Nhưng có 1 điều lạ là khi tôi đánh Châu Bân rất mạnh dường như không phải là là đánh giả nữa, lúc đó hắn rất giận tôi liền đưa tay định đấm tôi 1 đấm nhưng đã bị ai kia đem thân mình ra che chở cho tôi . Không biết là lúc trước tôi có thích anh hay không nhưng kể từ đó tôi đã thích anh rất nhiều , và đã chuyển từ tình cảm bạn bè sang một thứ tình yêu mà xã hội cho là bệnh hoạn . Tình yêu của tôi và anh cứ lớn dần lên , nếu như không có ai kia xuất hiện . Phá hoại tình cảm của tôi dành cho anh . Và còn làm anh ghét tôi nên càng lúc anh càng tránh xa tôi.
Từ ngày Tuệ Nam xuất hiện , tôi, Hoành,Khải, Bân, Tỷ đã trở thành một bộ 6 người bạn chơi thân thiết với nhau . Lúc nào 6 người bọn tôi cũng như hình với bóng . Mỗi khi đi học hay tan trường thì cả trường gần như nổi lọan vì bọn con gái ham trai đẹp mà thôi :
" A---- Bộ 5 hotboy trường mình kìa mày ơi !
Nhưng mà sao cô ta lúc nào cũng bám theo hết vậy, thật là mất hứng mà
Vâng Tuệ Nam không được chào đón ở đây nhưng lại là 1 trong nhóm 6 người bọn tôi cũng là có lí do của nó
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 tháng trước
Khi bộ 5 chúng tôi đang trên đường đi bộ về nhà ( gia cảnh cũng khá giả
nhưng đi bộ là vì muốn hít thở chút khong khi của đầu mùa hạ ấy mà) Bầu trời
bắt đầu chuyển màu , mặt trời cũng lặng dần vào núi nhường chổ cho bóng đêm
chiếm ngự . Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bổng : " Có ai
không cứu tôi với , có ai không cứu tôi với " Âm thanh phát ra ngày càng
rõ to và bị đứt đoạn " Có... a..ai không..cuu .. tôi ' Nhưng bọn tôi không
hề quan tâm vì nghĩ chỉ là ai đó giễu cợt bọn tôi thôi. Bọn tôi đi được một
đoạn thì phát hiên ra là đã đi vào một con hẻm nhỏ. Khi thấy một đám người đang
vây đánh một người nào đó không biết là trai hay gái thì bọn tôi lao vào đánh
như điên loạn với đám thanh niên ấy . Chẳng mấy chốc , bọn tôi đã hạ sạch bọn
chúng . Bọn chúng liền van năn nài nỉ nhưng tụi tôi không thể để yên chuyện này
nên đã hỏi một tên còn tỉnh :Hắn ; " Tại sao các ngươi lại đánh người ta vậy
hả?"Anh :" Nếu các ngươi không nói thì đừng hòng bọn ta tha cho ."
"Phải các ngươi hãy nói đi vì sao lại đánh người : Tôi, Chí Hoành, Thiên Tỷ đồng thanh lên tiếng .""Các ngươi là gì mà ta phải nó chớ!! rõ phiền!! hứ " Hắn vừa dứt lời thì anh , Châu Bân lao vào xách cổ hắn lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro