[Chap 4]Trương Vũ Thư Trở Về
Bây giờ là 21:09phút anh và cậu đang xem tivi thì điện thoại của anh vang lên , khi anh nghe xong thì vào nhà khoác áo đi ngay nhưng không quên dặn cậu
-Nguyên Nguyên nhà anh có chút chuyện , anh về nhà xem sao nếu em không thấy anh về thì khóa cửa ngủ trước không cần đợi anh , anh yêu em Nguyên Nguyên-anh nói
-anh đi đi , em biết rồi mà-cậu nói
Thật ra cậu biết số điện thoại đó là ai nhưng cậu không muốn anh khó sử dù sao người đó cũng từng thích anh , có lẽ nếu cậu không xuất hiện thì có thể anh và người ấy đã đến với nhau , cậu cười buồn rồi tắt tivi đi vào phòng ngủ , nhưng ai biết được nỗi buồn của cậu chứ , cậu không ngủ mà nằm đó khóc , từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đầm chiếc gối.
~~~~~~Tại Nhà Anh~~~~~~
Một cô gái dáng người khá cao thấy anh đến chạy đến và ôm chầm lấy anh và nói
-Tuấn Tuấn người ta là rất nhớ cậu đó-cô nói
-Vũ Thư à , sao cậu lại về đây-anh nói và vuốt tóc cô (au: mày khốn nạn )
-không muốn tớ về sao? -cô giả vờ giận
-ừm-anh không nói gì
-Tuấn Tuấn cậu có biết không tình cảm của tớ cậu biết rõ là thế nào rồi tới tận bây giờ thứ tình cảm ấy vẫy không hề thay đổi , tớ vẫn thích cậu như ngày nào-cô nói và nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi anh
Anh không nói gì chỉ đứng bất động ở đó , nhưng hai người có biết những hạnh động và lời nói của hai người đèo bị cậu thấy và nghe rõ từng chữ một , cậu lửng thững bước về nhà và vào hẳn phòng ngủ khóa chốt lại khóc ở trong đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro